#𝟸𝟸
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
#𝟸𝟸
Đèn vàng mờ ảo thắp sáng mờ ảo cả căn phòng. Trên giường là một cậu trai xinh đẹp đang nằm yên giấc, bên cạnh cũng là một tương đồng nam nhân xinh đẹp. Anh Tú đang ngồi trông chừng giấc ngủ cho tên nhóc báo con Thành An.
Song Luân bước vào phòng một cách khẽ khàng tránh làm động đến hai bạn nhỏ. Hắn đau lòng thương em phải chịu khổ khi không có hắn ở bên. Em bên cạnh hắn luôn là khuôn mặt song song với bầu trời chứ đâu có nét mệt mỏi như hiện giờ.
Hắn nhẹ nhàng tiến đến bế em lên vòng tay to lớn, để em dựa vào lồng ngực vững chãi. Không biết có phải thói quen hay không mà em vô thức nép vào lòng hắn như một điều hiển nhiên. Hành động này đập vào mắt một người như Song Luân thì chỉ nước càng yêu chiều người này hơn thôi.
Hắn đứng đấy ngắm nhìn xinh đẹp trong lòng, đến khi cánh cửa lần nữa mở ra là Tuấn Tài đi vào phòng. Gã nhíu mày nhìn người kia đang làm ra loại hành động rất mang hơi hướng gây kì thị mạnh cho bản thân.
Tuấn Tài rất không vừa mắt với những hành động của "bạn thân". Nghĩ sao mà đứng trước cửa phòng bạn rồi nhìn người yêu đắm đuối, điên hay gì mà làm cái chuyện để người ta ghét vữ !!
Hai người giao mắt nhau bằng những ánh mắt yêu thương. Song Luân thấy được ánh mắt đánh giá của Tuấn Tài dành cho mình thì cũng tặc lưỡi cho qua. Thằng nào cũng vậy thôi, còn bày đặt làm chi cho khổ.
Hắn cùng Bùi Anh Tú đang say giấc đi về, trả lại không gian ấm cúng cho bạn mình cùng người yêu nó. Tuấn Tài tiến lại bên cạnh giường, hắn nhìn y nhân nhỏ xíu đang say giấc. Mấy vết bầm thật làm chói mắt hắn.
Hắn thấy bản thân không thể kiềm chế nổi lý trí của chính mình. Tên khốn khiếp nào dám làm em của hắn bị thương, là thứ khốn nạn nào dám đụng đến trân bảo của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu, đến hắn to tiếng một lời với y còn chẳng dám...
Thành An lờ mờ tỉnh giấc, mấy hôm nay em thật sự không thể ngủ ngon nổi. Cái sự kiện ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí em không thôi, từng cái ánh mắt hay những lời nói ghê tởm của hắn bủa vây lấy em trong sợ hãi tột cùng.
Đôi con ngươi mở to khi mơ màng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không hiểu sao y thấy mắt mình ươn ướt, lòng dâng lên một cỗ ấm ức không tên. Người này chưa một lần đối xử với mình một cách thô lỗ và tàn bạo.
Tuấn Tài hốt hoảng nhìn em người yêu còn mơ ngủ rơi những giọt nước mắt. Em không hiểu nữa, nhưng thấy hắn giống như thấy một người luôn yêu em vô bờ bến, luôn sẵn sàng bao dung em, bao dung cả những tật xấu. Em...
Nước mắt em thấm đẫm vai áo hắn, thấm đẫm một mảng trước ngực. Em không biết mình khóc vì những rợn người tên kia gây ra hay khóc cho chính những hồi ức xưa cũ đã phủ đầy mạng nhện trong em.
Nó tuy xưa cũ nhưng nằm trong đó là những tháng ngày đen tối, u uất mà em muốn chôm vùi xuống đáy của sự quên lãng. Em muốn lấp nó khỏi dòng chảy ký ức nhưng những tên khốn nạn lại không muốn để yên cho cuộc sống của em.
Em đau đớn, em không biết bản thân đã làm gì để chúng phải chà đạp em như vậy. Tại sao vậy, tại sao mãi lúc đó Tuấn Tài mới xuất hiện bên cạnh em, tại sao người đầu tiên không phải là Tuấn Tài, tại sao anh lại không bên cạnh em sớm hơn ?
Hắn xót muốn nát lòng. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Ai đó trả lại cho hắn một bé con hay cười, hay phá phách mọi người nhưng đáng yêu vô cùng, hắn không nỡ lớn tiếng. Là ai đã làm em nhỏ của hắn phải giấu đi những giọt nước mắt ấy.
Pha lê rơi đầy, lòng hắn nặng trĩu. Tuấn Tài cảm giác có lẽ quá khứ em không mấy tốt đẹp như em hiện tại. Hắn thấy thương em nhiều hơn, nhiều hơn cả phút nãy. Từng giây trôi qua, tình yêu của hắn dành cho người này lại nhiều thêm một chút.
Cứ như vậy, chỉ có tiếng khóc của em cùng sự xoa dịu của hắn ngồi đến hàng tiếng đồng hồ. Em cạn sức rồi, em cũng cạn nước mắt rồi, nhưng nỗi đau không vơi bớt trong em. Nó đã thôi âm ỉ, nhưng em còn có hắn mà em ơi ?
" Em mệt rồi, bé con...Mọi chuyện để cho anh, xin lỗi em. " Hắn nhẹ hôn lên trán người kia. Đôi mắt hạnh xinh đẹp đã sưng đỏ, đầu mũi ửng hồng vì xụt xịt nãy giờ để nước mũi không chảy ra.
" Em..n-nhớ...anh--... " Em run run bám chặt lấy hắn. Đôi tay nhỏ túm lấy cổ tay hắn mà không dám dùng nhiều sức. Mắt em giương lên nhìn hắn như bọt nước đụng nhẹ sẽ tan.
Em ơi, em biết không, em trong lòng hắn bây giờ, hiện tại, quá khứ, tương lai đều không mong muốn có thể một ngày nào đó em tung cánh bay đi khỏi chiếc lồng vàng của hắn. Em của hắn dễ biến mất khỏi hắn lắm...
" Anh nhớ bé của anh. Ngủ đi, em mệt rồi..Em giỏi lắm, Thành An à.. "
" Em..sợ...đánh tên đó... "
" Được được, đánh cho em. Ngoan, ngủ đi. "
" Ưm..yêu anh... "
Đặng Thành An nặng trĩu đôi mắt của mình, em hài lòng tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn. Em an yên một giấc ngủ tới sáng vì có hắn ở đây, em đang trong vòng tay đó. Bên cạnh em, có là việc nhỏ nhất hắn cũng muốn làm thay em.
Chỉ riêng việc sống thì em phải sống, và sống thật tốt bên cạnh hắn. Đời này, kiếp này, linh hồn này, con người này, trái tim này đều đã bị em mang đi giấu ở đâu hắn không quan tâm, miễn nó thuộc về em thì là của hắn.
Tuấn Tài đầy sủng nịch nhìn người kia đã thiu thiu say giấc. Khi hắn nhìn Thành An bình thường đã đủ đốn tim mấy cô nàng nữ sinh vô tình bắt gặp bọn họ, mà ngay khoảnh khắc này nó còn tình gấp vạn lần đôi mắt kia. Một đôi mắt chất chứa yêu thương hơn hết thảy.
Trong vô thức, năm ngón tay của hắn đã đan vào năm ngón tay của em. Hai bàn tay dính chặt vào nhau. Thứ làm hắn càng thêm bất ngờ vì một tiếng kim loại tinh túy va chạm vào nhau. Hắn vội vàng đưa tay mình đang lắm lấy tay em lên.
Chiếc nhẫn đính kim cương quanh thân, pha thêm cùng xen kẽ là Sapphire Xanh làm nổi bật lên ngón tay đeo nó của em. Nguyên bàn tay trắng trẻo có một thứ lấp lánh xuất hiện giống như đang nói em là người đã được sở hữu.
Cảm xúc của hắn thật khó nói thành lời. Một lần đi công tác xa nhà bỗng có được vợ yêu thành công. Hắn vất vả, vật vã ra sao, trầy xước ra sao em cũng không đoái hoài việc đeo nhẫn. Tình huống này thật buồn cười nhưng hắn, cũng vui lắm.
Đây là minh chứng xác thực cho việc em đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Hơn thế nữa, đó còn là câu trả lời cho câu hỏi ba năm về trước khi hắn hỏi em có muốn lấy hắn hay không ?
Lúc đó em không trả lời, hắn cũng ngầm hiểu vì em còn quá nhỏ và hắn thì đã quá vội vàng với tình cảm mình dành cho em. Đi thêm ba năm này hắn hiểu ra rất nhiều điều, rất nhiều điều em chưa từng nói với hắn nhưng chính hắn đã tự nhận ra.
Và cũng chính hắn đã ngộ ra thêm nhiều điều nữa. Em của hắn, Thành An của Tuấn Tài không hề vui vẻ hay tinh nghịch như bề ngoài của em, em vốn dĩ là một người trầm tĩnh, đầy suy tư và đầy tổn thương từ quá khứ mang lại cho em.
Em không hề vui như bề ngoài, em không thích cười, em không thích gượng ép nhưng chính em lại đi gượng ép bản thân. Đặng Thành An không hề ổn như em thể hiện ra bên ngoài. Điều đó được Tuấn Tài vô tình phát hiện ra.
Chuyện phát hiện này cũng là tình cờ khi em đi đâu đó không có ở phòng, hắn cũng không nghĩ hôm đó mình sẽ biết được một chuyện gây sốc cho hắn. Một lọ thuốc an thần vô tình rơi ra ngoài khi hắn đi vào phòng em và cất cho em vài thứ đồ.
Câu chuyện ngày hôm đó hắn không đi hỏi hay trách mắng em, mà hắn chỉ giữ cho một mình hắn biết, bởi hắn cảm giác đây chưa phải thời điểm bản thân có thể tùy tiện hỏi chuyện này. Mà một lúc nào đó, sự thật sẽ tìm đến bản thân hắn, cái quá khứ mà Thanh Pháp, Thành An, Anh Tú Tus, cùng Ngọc Dương và Quang Trung luôn muốn che giấu khỏi hắn cùng những người còn lại.
____________________________
Buổi sáng đầu tiên sau khi kết thúc một chuyến công tác "khá ngắn" và xa vợ cũng đủ lâu, đủ dài đối với bọn so lỉm "ai đó". Ngọc Dương giật mình tỉnh giấc. Thật sự là mấy ngày nay anh luôn ngủ không ngon và thường xuyên gặp ác mộng.
Anh trút một hơi thở dài đầy mệt mỏi. Này còn gì đâu anh bé của Vũ Đức Thịnh chứ. Ngọc Dương không biết sao nữa, nhưng hiện tại anh rất cần Vũ Thịnh cùng vòng tay của gã ở bên cạnh. Nó ấm áp lắm, nó sẽ an ủi anh.
Cơn đau đầu lại kéo đến, anh tự hỏi tại sao thiếu vắng người kia anh trông thật thảm hại. Những vấn đề sức khỏe hay những thứ kinh hoàng của quá khứ đang trở lại và tra tấn anh. Hằng dài những đêm anh chỉ biết trơ mắt nhìn trần nhà cùng màn đem hun hút.
Anh không hiểu, anh cảm thấy kỳ lạ và thần kỳ đến không ngờ. Ban đầu, anh đến với gã cũng chỉ là thứ tình cảm tạm bợ. Dần dần thời gian đi qua, anh không nghĩ anh và gã lại có thể đi lâu bền đến thế. Nếu tính ra cũng là hơn bốn năm, gần năm năm tròn.
Anh ngồi đấy, trạng thái không xác định gì cả. Anh chỉ ngồi, chỉ ngồi và suy nghĩ những thứ vẩn vơ. Những thứ mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, tỉ như tình cảm của họ. Bất giác, anh nhung nhớ cái ôm nồng đượm sự chiều chuộng cùng che chở cho anh của gã.
Anh nhớ gã rồi.
Nguyễn Ngọc Dương nhớ Vũ Đức Thịnh...
Vũ Thịnh mở cánh cửa gỗ, cố gắng không tạo ra tiếng động gì, gã chắc rằng lúc này anh bé của gã còn đang say giấc rồi, làm sao mà thức được. Nhưng gã sai rồi, anh của gã thức, mà còn thức trong trạng thái thơ thẩn, trông anh thật tiều tụy.
Tầm nhìn của anh xuất hiện bóng dáng Vũ Thịnh. Đây là mơ hay thực anh cũng không dám đoán, anh hoang mang, vô thức sinh ra sự sợ hãi. Anh chán ghét cảm giác này, một cảm giác sợ hãi vô thức tự hình thành mà bản thân có kháng cự cũng là điều vô ích.
Mộng hay thật, thật hay mộng. Cứ ảo ảo mộng mộng, Nguyễn Ngọc Dương thật sự sợ hãi. Hồi ức như đội mồ sống dậy. Những thước phim quá khứ như làm anh trở nên vô lực, muốn vùng vẫy nhưng tiếc là nó đã khóa chặt anh.
Cái ôm của Vũ Thịnh đã khóa chặt anh, khóa chặt anh vào vòng tay mà anh nhung nhớ, khóa chặt anh với hình bóng người này. Vũ Thịnh cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy từ anh của gã. Là kẻ nào đã làm anh như vậy ?
" Anh nhớ em... "
Lời duy nhất anh có thể thốt ra để minh chứng cho thực tại là gã đang ở bên cạnh anh, đang ôm anh vào lòng, đang khóa chặt anh trong từng mảnh ký ức rời rạc đến bây giờ anh mới kết nối chúng lại với nhau.
" Anh nhỏ của em, nói xem ai làm anh thế này ? "
" Là Trần Như Ngọc...Cô bé ấy- "
Gã chặn miệng anh bằng một nụ hôn.
Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
" Em bé của em thiệt thòi rồi. Nói đi, anh muốn gì, em đền bù cho anh bé của em nè ? "
" Thịnh...ôm anh ngủ...anh...mệt... "
" Anh bé đáng yêu quá~ "
" Anh..là em..bé của...Thịnh...mà..~ "
" Dạ, em bé mau ngủ nào. Ngoan, tí em dắt đi Landmark đốt tiền. "
" Anh muốn ăn..Haidilao... "
" Vậy thì ăn Haidilao.. "
" Yêu em.. "
" Yêu em bé của em... "
____________________________
@Thaingan_PdQT Em. Tôi. Chúng ta !!
971,12k lượt thích, 734,5k bình luận, 514k chia sẻ
Người dùng này đã khóa tính năng bình luận
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro