#𝟸𝟹
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
#𝟸𝟹
“ Bé đứng chờ anh chút, anh mua kẹo cho rồi mình vào trường. ”
“ Nhanh lên, để tui chờ lâu mà tui dận á ! ”
Quang Trung tay chống nạnh ra vẻ dỗi hờn vu vơ với anh "chài tương lông" Thái Ngân. Ảnh cũng không vấn đề gì mà chiều theo em. Trước khi đi còn hun hun má một cái mới chịu. Y không nói gì, đầu lông mày hơi chau lại nhưng tổng thể là rất hài lòng với người này.
Thái Ngân vội chạy đi mua nhanh. Hắn không muốn để em nhỏ chờ lâu đâu. Để em đứng một mình dù xung quanh luôn đông người cũng không làm hắn yên tâm. "Vại tương lơ" của hắn em đẹp lắm, không khéo bị cướp mất thì khổ.
Dòng người đi qua đi lại càng lúc càng nhiều. Càng nhiều người xì xào về một chuyện hay đang xảy ra trước mắt họ. Sinh viên trong sân trường được dịp nhiều chuyện lần nữa. Họ cảm thán tên Trần Bá Khang kia cũng thật lì đòn.
Nhưng mà xem tên đó lì được bao lâu. Đến Quang Trung cũng cảm thán ngàn vạn lời cho độ kiên trì của Trần Bá Khang. Y khó chịu ra mặt, chỉ mong sao cho Thái Ngân về nhanh một chút để giải quyết tên này khỏi cuộc đời của y.
“ Người đẹp à~ Em suy nghĩ thế nào rồi ? ”
“ Biến. ”
“ Thôi nào, cho anh cơ hội theo đuổi anh đi~ ”
“ Biến. ”
“ Bé ơi, em đừng lạnh lùng với anh mà. Anh yêu em là thật, cho anh có xác xuất để cùng đi đến trọn đời đi~ ”
Trần Bá Khang thốt câu đó ra làm hầu như người ở đó phải xịt keo cứng ngắt chục giây. Quang Trung cũng không đỡ nổi. Cặp đôi anh bé, em lớn Vũ Thịnh Ngọc Dương vừa đi ra cũng bị làm sốc không thôi, nhất là Ngọc Dương.
“ Cái tên đó muốn tìm chết à ?! ”
“ Kệ nó đi bé, quan tâm em này. Sống chết của nó để anh Ngân định. ”
“ Em lớn lại linh tinh đấy nhé. Anh chỉ cảm thán thay những kẻ sắp xuống đáy thôi. ”
“ Dạ vâng, dạ vâng. Mình đi nhé anh bé ? ” Vũ Thịnh cưng chiều nựng má anh người yêu một cái cho đỡ ghiền.
Trong cái lúc mà mọi người còn tưởng chừng ấy thì Phạm Đình Thái Ngân từ đâu xuất hiện phía sau Trần Bá Khang. Đồ trên tay bị hắn không tiếc bóp nát bét. Trên người hắn tỏa ra một loại uy áp ép chết người tại chỗ.
Thái Ngân từ đằng sau chầm chậm tiếp cận lại gần "con chó rác rưởi" dám kề đuôi phía sau người của hắn. Một cái chạm tay lên vai đã ép tên đó quỳ sát đất. Đầu gối tên đó chạm nền đất lạnh vang lên một tiếng "rắc" khá mạnh.
Vũ Thịnh thấy vậy liền tức khắc kéo anh bé vào trong lòng mà bảo vệ. Phạm Đình Thái Ngân mà điên thì trời sập cũng khó lòng mà cứu, nhưng có một người mà cũng chỉ duy nhất một người có thể mang cơn điên thành con hiền trong vòng một nốt nhạc.
Quang Trung nhanh chóng chạy lại úp mặt vào lồng ngực người kia. Thái Ngân lạnh mắt, như được lập trình sẵn ôm lấy người kia vào lòng. Cơ thể người kia run rẩy bao nhiêu lần hắn đều nắm rõ, y run càng nhiều, tâm trạng hắn càng đi xuống.
Trần Bá Khang trong đầu trống rỗng, không gì trong đầu gã ta. Không nói được gì, không nghĩ được gì, không làm được gì. Gã ta chỉ biết sợ hãi trong vô thức. Tiềm thức vang lên hồi chuông đỏ liên tục đang cảnh báo nguy hiểm.
Gã bây giờ mới vỡ lẽ, ban đầu gã đã tự đâm mình vào chỗ chết. Trần Quang Trung từ đầu đã là của người ta từ lâu. Nhưng tại sao mẹ của y lại không nói gì cho gã ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Đại não gã đang liên hồi truyền đến tín hiệu của những cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm trong thời gian ngắn. Vài cú đấm nhẹ vả vào bản mặt đáng ghét của gã. Nơi đáy mắt của y nhân hiện lên vẻ ngông cuồng đến lạ.
“ Mày đừng tưởng chuyện chỉ đến đây là xong. Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhanh thôi. ”
“ Ngân...e..em..sợ... ” Y đáng thương níu áo người kia. Thái Ngân mềm nhũn cả con tim vì người kia làm nũng. Em của hắn cũng chỉ là một em bé đáng yêu nhỏ xinh bên cạnh hắn thôi. Hắn chết mất thôi, em đẹp không thể chịu nổi !!
“ Chuyện có thế đấy thôi à..? ” Giọng anh bé nhà Thịnh thở ra chút ỉu xỉu.
“ Anh đòi gì nữa, để người ta rùm beng lên à ? ”
“ Ai biết rì đâuu...! ” Anh bé lớn trong vòng tay làm nũng siu siu đáng yêu.
“ Chúng ta đi thôi. Em chở bé yêu đi ăn Haidilao. ”
Vũ Thịnh nắm tay anh bé của gã rời đi đến nơi khác. Một màn vừa rồi, thật không dám nghĩ lại có người lớn gan lớn mật đến thế. Đụng ai không đụng, cứ thích đụng đến hoa có chủ.
____________________________
Tám giờ bốn mươi hai phút, kim đồng hồ cứ chạy mãi trên một vòng lặp hình tròn còn hắn thì mệt mỏi thêm chồng mệt mỏi. Cánh cửa ký túc xá phòng 520 mở ra, bóng tối lấn át cả những vùng sáng dưới chân hắn.
Trong phòng tối đen, Đỗ Hải Đăng không biết có ai ở trong phòng hay không, hay đã đi hết. Đôi dép duy nhất không xuất hiện trong tủ giày đã làm hắn yên tâm hơn đôi chút. Ít nhất trong phòng vẫn còn hơi người.
Hải Đăng tiến tới chỗ công tắc đèn phòng khách ngay bên cạnh tủ giày. Cảm giác lạnh lẽo trong phòng khiến hắn hơi rùng mình. Lòng hơi thắc mắc người duy nhất trong phòng 520 là ai ?
Chợt nghĩ tới người kia, có một chút mong chờ Thanh Pháp sẽ là người ở trong phòng. Tùy tiện vắt chiếc áo khoác ngoài vai ghế rồi thay dép đi trong nhà. Đăng đi xuống bếp định bùng kiếm gì ăn nếu không có thì thôi, lại phải lăn xuống canteen vậy.
Đi qua một đoạn hành lang dài, hắn cảm giác có gì không đúng lắm. Một cảm giác rát nhẹ ở chân làm hắn dừng lại. Cúi đầu xuống nhìn xuống dưới chân là một mảnh sành, một mạt ký ức sâu xa sượt qua não bộ đang dần trống rỗng.
Bỏ qua mọi thứ trước mắt, Đỗ Hải Đăng chạy nhanh xuống dưới bếp đang phủ một màu u ám, nhịp tim hắn đang dao động mãnh liệt hơn tất thảy. Lúc ánh sáng được thắp lên là lúc hắn chết sững trước khung cảnh đó.
Dưới sàn nhà lạnh lẽo là những mảnh sành, mảnh sứ, mảnh thủy tinh từ ly vỡ, chén vỡ thành nhiều mảnh nhỏ đang tổn thương da thịt của người bé nhỏ trong lòng hắn. Đỗ Hải Đăng ánh mắt đục ngầu nhìn máu người kia tô điểm màu máu cho những mảnh vỡ.
Em mơ màng tì lên những mảnh vỡ đã khiến xước tay. Em không mảy may cảm thấy đau, chỉ là em đã bắt đầu chìm vào hư ảo. Đôi mắt trong veo ấy đã bắt đầu mờ dần mờ dần màu xám xịt tràn đầy trong tầm mắt.
Máu càng chảy càng nhiều, đầu em đau dữ dội, không biết còn cầm cự được bao lâu. Trước lúc ấy, hình bóng Đỗ Hải Đăng chợt lọt vào cự li của em. Bàn tay nhỏ ấy vươn ra cố gắng níu lấy hay chạm vào người kia nhưng là không thể.
Hắn kéo em vào vòng tay. Đôi mắt khi chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối đã nhìn thấy hắn. Em đột nhiên rơi một giọt nước mắt thấm vào áo hắn. Kiều chìm hẳn vào bóng tối, em bất tỉnh. Hơi ấm của em nhạt dần.
Đỗ Hải Đăng hốt hoảng bế em ra khỏi chỗ bếp, lên thẳng phòng khách. Vội vàng vớ lấy cái điện thoại rồi bế em trên tay cõng lên vai. Cửa thang máy đóng lại, lòng hắn phập phồng liên tục. Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ khiến hắn thôi hướng về em.
“ Chết tiệt !! Nguyễn Thanh Pháp, anh thật biết cách làm người khác không thôi lo lắng cho bản thân mình... ”
' Hội Anh Em Xã Đoàn '
@Sharkdoo_HD
@All chuyện gấp mọi người ơi !! Yêu
cầu ai rảnh online gấp !!!
@BoyCap_ducduy
Cạp Cạp tới rồi đây
Chuyện gì mà anh doo ảnh gấp quá vị ?
@Duong_VnDng
Ơi là trời, mới xong dealine
Mà doo sao gấp vậy em ??
@nicko_nickyHP
Cá mập xảy ra chuyện gì hả ??
@MnhHieu_hth
Càng vị chùi !!
Mà có ai thấy Kiều không ???
@aliiududuong_ahd
Nhỏ Hái thứ hiêu hỏi mới để ý
Ai thấy Kiều đâu hong ? Nhỏ chiều
giờ không thấy đâu ??
@Sharkdoo_HD
@All mọi người ai cùng em đưa Kiều
đi bệnh viện với ạ !!
Tình hình gấp lắm rồi ạ !!!
@DG_RhyQanh
Chuyện vì, chuyện vì ?
Mới ngoi lên 🤩✨
@BoyCap_ducduy
CHỊ KIỀU BỊ GÌ Ạ ?!!!
@Dominic_DuongT
HẢ ?!! KIỀU LÀM SAO VẬY ???
@MnhHieu_hth
ẺM BỊ GÌ CON CÁ KIA ???
@Sharkdoo_HD
@All Chuyện giờ gấp quá !!
Ai lấy xe chờ em trước tòa B với !!
@Atus_Anhtu
Em tao làm sao ?!!
@Lou_klhoang
@Sharkdoo_HD anh mày đang sẵn xe
Xuống nhanh
@ilovengvissc_negv
Vợ tao làm sao ??!!
@Sharkdoo_HD
Em sắp xuống đến nơi ạ
@PAD_anhduy
Mọi người nhắn gì nãy giờ nhiều
vậy ?
@Atus_Anhtu
Kiều xảy ra chuyện rồi !!
@All yêu cầu online hết trừ Lou với Doo
@DG_RhyQanh
KIỀU BỊ GÌ CƠ ?!!
@nicko_nickyHP
Ai trả lời với, em ấy bị gì vậy ??
@Pham_QuanAp
BÉ NHÀ EM SAO VẬY MỌI NGƯỜI ?!!
@SL_ASinh
GÌ ?!! AI ĐỤNG KIỀU NHÀ NÀY !!
KHAI MAUUUU !!!!
@Atus_Anhtu
Anh Sinh ơi anh ồn quá 😠
Mọi người ai chả lo cho Kiều, đề nghị
anh bớt làm trò khó choi lợi 😠‼️
Song Luân đã bày tỏ cảm xúc 😢 với tin nhắn này
@MnhHieu_hth
Giờ thì chờ thằng doo thôi chứ biết
sao giờ
@Thaingan_PdQT
Tao thắc mắc, không ai để ý đến con Kiều đi
đâu hay làm gì từ chiều đến giờ à ?
@GTK_nangthoP
Cùng câu hỏi với Thúy Ngân
Không ai trông nhỏ hả ?
@BoyCap_ducduy
Bọn em bị mất liên lạc từ sau buổi ăn trưa
ấy mọi người
@DG_RhyQanh
Thấy Ăn Đạn với Kiều trưa nay đi đâu mà ?
@Ducphuc_LTT
Kiều An đi xíu rồi con Kiều đi luôn
An về với anh Xái ấy Rái Cá
@lovengvbabii
Bé nhà anh trưa nay về với anh
Rái ơi 😇
@ilovengvissc_negv
Chó Rái Cá 😠
Ăn Đạn con mẹ mày 💢
Hẹn mày 12h phố đi bộ 😇
@DG_RhyQanh
Tha em anh An 😢
@Sharkdoo_HD
Mọi người Kiều đã an toàn vào khoa Cấp
Cứu rồi
@Atus_Anhtu
Em ấy bị gì vậy doo, con bé ổn chưa em ?
@ilovengvissc_negv
Con Kiều ổn hong ?? Cho địa chỉ i, tới liền
chỗ đó nè
@BoyCap_ducduy
Chị Kiều có làm sao không doo ?
@Pham_QuanAp
Anh cảm ơn doo nhé
Mà Kiều ổn chưa em ??
@Sharkdoo_HD
Chưa biết chị ấy ổn hay không tại bác sĩ chưa
ra nên chưa biết nha @All
@Atus_Anhtu
Ừm, cho anh địa chỉ anh tới chỗ đó
@SL_ASinh đã trả @Atus_Anhtu
Để anh chở em đi
@Atus_Anhtu
Vậy đi
Nghe phân việc @All
Quang Trung, Thái Ngân, Gin chịu khó ở
lại quản lý đám nhóc kia
Ali với Thịnh, Phong Hào, Minh Hiếu canh
chừng tụi nhóc chung
Anh Xái, An, anh với anh Sinh lên viện
với Kiều
Mọi chuyện anh sẽ thông báo sau
@Sharkdoo_HD đã chia sẻ một vị trí
@Atus_Anhtu đã khóa quyền chat vào cuộc trò chuyện
[Chỉ có Quản Trị Viên được phép nhắn vào cuộc trò chuyện]
____________________________
Cánh cửa phòng Cấp Cứu khép lại chút ánh sáng cuối cùng mới là lúc cả Hoàng Kim Long và Đỗ Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng mạng sống trong tích tắc đã qua đi, bây giờ là lúc họ bước sang một nỗi lo khác.
Lỡ em không thể cứu được nữa thì sao ?
Đỗ Hải Đăng không biết nói gì trong thời điểm hiện tại nữa. Thứ duy nhất bây giờ là im lặng và niềm tin mãnh liệt sẽ cứu lấy em. Hắn sợ rồi, người hắn run hết cả lên. Một người to con như hắn mà cũng biết sợ sao ?
Con người thôi mà. Vả lại, hắn còn là con người có một trái tim có thứ máu nóng rực đang chảy trong cơ thể. Nhất là, người nằm trong kia lại còn là người mà hắn yêu nhất cũng như hắn hận nhất.
Hắn đã mất người thương đến ba lần. Người ta hay nói là quá tam ba bận mà hắn lại bước qua ngưỡng ba bận, giống như người sống được đi gặp Diêm Vương đến tận ba lần. Lần này thì Nguyễn Thanh Pháp đưa hắn đi chơi tàu lượn đúng nghĩa.
Đỡ hơn Đỗ Hải Đăng một chút nhưng không khá hơn là bao. Gần đây Hoàng Kim Long sinh nghi đôi chút về "người em cùng ký túc xá". Gã thấy em rất quen, bằng chứng cho thấy rằng đôi khi gã nhìn ra được một số thói quen đặc thù của em dành cho một mình gã. Phạm Anh Quân cũng phải xếp phía sau.
Và cũng ngay vừa lúc nãy thôi, lúc Đỗ Hải Đăng bế em trên vòng tay đầy hoảng hốt, vạt áo ở phần lưng bị xê dịch làm cho lưng em lộ một mảng da thịt trắng hồng có một vết bớt nhỏ lọt vào tầm mắt gã.
Hoàng Kim Long không còn nghi ngờ gì về thân thế thật sự của em. Gã cũng không cần đến lời thừa nhận của em, chỉ cần lý trí và con tim gã đồng lòng là được. Và gã không ngờ lúc mình nhận ra người thương lại trong tình huống nguy hiểm của em.
Một phần cũng do gã và mọi người chủ quan khi để em một mình biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ, sau chuyện này mọi người sẽ nâng cao cảnh giác hơn với việc thả nhóm "người đẹp" được tự do đi một mình mà không có tệp đính kèm đi theo.
“ Doo, Hoàng, Kiều đâu rồi ?!! ”
“ Anh Tú Tút đến nhanh vậy ạ ? Mà anh Sinh ở đâu vậy anh ? ”
Atus thở hồng hộc tay dán lên tường để có thế đứng. Đỗ Hải Đăng đứng dậy chào đàn anh cùng Kim Long ù ù cạc cạc. Cá mập thấy Anh Tú Tút đi một mình thì hơi lạ bèn hỏi.
“ Anh..anh Sinh còn ở ngoài nhà xe, anh lấy chút đồ rồi đi vào sau. ”
“ Dạ vâng. Chị Kiều còn ở bên trong Cấp Cứu. ”
“ Gần một tiếng rồi chưa ra sao ? ” Giọng nói Atus có phần lo lắng.
“ Đừng lo lắng quá Tú. Mọi chuyện sẽ ổn thôi... ”
Hoàng Kim Long lên tiếng. Atus chỉ lặng gật đầu rồi không nói gì nữa. Người kia nói khá đúng, nếu y lo lắng quá sẽ mất bình tĩnh và lý trí để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra với Kiều ở bên trong.
Khoảng câm lặng chiếm luôn cả một đoạn hành lang Khoa Cấp Cứu. Bùi Anh Tú hiếm khi rơi vào trạng trầm tĩnh đến lạ. Trường Sinh tay xách cũng lỉnh kỉnh đồ đạc gần đi đến chỗ Đỗ Hải Đăng thì thấy chuyện lạ.
Đỗ Hải Đăng, Hoàng Kim Long thấy anh lớn xách ti tỉ đồ trên tay thì mau chóng đến giúp một tay. Anh lớn nhanh chóng thu xếp đồ cho hai đứa em cầm hộ, còn mình cầm một túi đồ nhỏ đến bên cạnh Anh Tú đang thẩn thờ một chỗ.
Cảnh tượng này rất hiếm gặp Bùi Anh Tú, bởi y là một đàn anh hoạt bát, năng lượng, là một Hội Trưởng mẫu mực hết nấc, mà bao che cũng hết mực. Có khi, tổng số vụ sai phạm mà y bao che từ nhỏ đến lớn có đuổi học y mười lần cũng không đủ.
Y luôn là người đi trên môi nụ cười, không cần mở miệng, chỉ cần khí chất trên người y tỏa ra đã ngập tràn ngông cuồng, kiêu ngạo chi tử được nuôi nấng, chiều chuộng với vô vàn yêu thương. Mà hiện giờ y đang im lặng đến bất thường.
Nguyễn Trường Sinh không hề thấy nhẹ nhõm tí nào trong lòng. Em cưng của anh của một mực im lặng thế này không giống em chút nào. Thà em cứ như mọi ngày, có la rầy anh hay móc mỉa anh cũng được, anh không hề vui khi em đang là một bản nhạc trầm.
Anh...
Nguyễn Trường Sinh không thấy vui khi Bùi Anh Tú cứ mếu mặt một chỗ.
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro