#𝟸𝟺
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
#𝟸𝟺
Hai Tiếng Sau...
Bùi Anh Tú vì mệt mỏi quá độ mà đã ngả vào lòng Nguyễn Trường Sinh say giấc. Nhưng có vẻ giấc ngủ này không hề cho y yên ổn. Đèn phòng Cấp Cứu vẫn sáng đèn. Đột nhiên, phòng bên cạnh Khoa Cấp Cứu cũng chưa tắt.
Bọn họ cũng không quan tâm lắm. Bên kia thì liên quan gì đến họ. Suy nghĩ chung của ba người đàn ông là vậy, cho đến khi hình bóng Phạm Lưu Tuấn Tài lững thững bước vào trong dãy hành lang.
“ Tuấn Tài, sao vậy ? Nhìn mày bơ phơ vậy...? ”
Không ai đáp lại lời của Trường Sinh. Đỗ Hải Đăng, Hoàng Kim Long, Nguyễn Trường Sinh sinh nghi nhìn người đang phờ phạc kia. Phạm Lưu Tuấn Tài nhắm chặt mắt, hắn thở ra một hơi dài để bớt đi cảm giác run rẩy. Bùi Anh Tú có chút mơ hồ tỉnh giấc.
“ Anh Xái..Anh ổn không...? ”
“ Anh Xái, sao em không thấy anh An đâu ạ ? ”
Hải Đăng đặt một câu hỏi, thế mà lại là câu hỏi mọi người muốn đặt nhất. Thường thì đi theo Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ có một Đặng Thành An loi choi lóc chóc hoặc Đặng Thành An đi đâu luôn có một Tuấn Tài hộ tống muôn nơi.
“ Em-em...ấy...đang ở..trong...k-kia... ” Phạm Lưu Tuấn Tài nén run rẩy mà đưa tay chỉ về hướng căn phòng Cấp Cứu đang sáng đèn bên cạnh.
Lại một khoảng lặng nữa đến với họ. Chuyện của Thanh Pháp đã đủ làm họ đau đến nghẹt thở, bây giờ thêm một em bé của hội nhóm vào viện, mà còn ở ngay bên cạnh phòng nhau. Bùi Anh Tú mở mắt to, bật dậy ngay lập tức.
“ ANH XÁI !!! ”
Y trừng mắt nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài đang run bần bật, không dám đối diện với sự thật trước mắt. Nhưng ngay chính cả thâm tâm y còn chưa chấp nhận được chuyện xảy đến. Mọi thứ quá bất ngờ đối với mọi người, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến hội "nóc nhà" của nhóm...
Người đứng đầu của hội "nóc nhà" tức không nói nổi. Những thứ không may, những chuyện xấu liên tục xảy đến với họ. Bùi Anh Tú là con người, y cũng biết mệt, y cũng biết đau. Y mệt rồi, cơn tức cộng hưởng với những thứ liên tục. Bùi Anh Tú ngất lịm đi.
“ TÚ !!! ”
“ TÚ ƠI !! ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ TÚ !!!! ”
“ Anh Sinh ! Cho anh Tú nhập viện đi, đừng đứng gọi nữa !! ”
“ Còn lại nhờ mấy đứa nhé ! ”
“ Anh đi đi ạ, cứ để bọn em... ”
“ Bình tĩnh đi Xái, đến lúc rồi... ”
“ Ừm... ”
Nguyễn Trường Sinh hối hả bế Bùi Anh Tú đang trong tình trạng ngất xỉu đi nhận viện. Hai người kia vừa đi khỏi hành lang thì đèn phòng Cấp Cứu đã tắt, bác sĩ từ trong đi ra ngoài. Hai ca Cấp Cứu ra cùng một lúc làm ba người đàn ông mừng rỡ.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An ? ” Bác sĩ hô lớn.
“ Bác sĩ, tôi là chồng sắp cưới của bệnh nhân Thành An, và là anh trai của bệnh nhân Thanh Pháp... ” Tuấn Tài khẩn trương đi đến trả lời bác sĩ.
“ Ồ, là anh. Còn hai người ? ”
“ Bác sĩ, bọn tôi là bạn thân của hai bệnh nhân kia. ”
Bác sĩ gật đầu coi như đã hiểu.
“ Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh đôi SVIP của bệnh viện, xin người nhà đừng lo lắng. Trước khi thăm, tôi có một chút lưu ý và dặn dò cho mọi người. ”
“ Xin bác sĩ cứ nói...! ”
Bác sĩ đưa vạt áo lau đi mồ hôi trên trán, ông hít một hơi thật sâu. Ba người đàn ông chăm chú chờ đợi những thứ đang sắp xảy đến với mình. Sau hơi thở dài là vẻ mặt nghiêm nghị cùng ba gương mặt đàn ông co rúm lại đến đáng thương.
“ TÔI KHÔNG HIỂU ANH LÀM CHỒNG, LÀM ANH TRAI CỦA HAI BỆNH NHÂN LẠI VÔ TÂM, VÔ PHẾ ĐẾN THẾ !!! CÒN HAI ANH, TƯ CÁCH BẠN BÈ CŨNG KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BẠN MÌNH ĐƯỢC NỔI MỘT CÂU SAO ?!! NGƯỜI TRẺ CÁC NGƯỜI SỐNG VỚI NHAU NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC HAI TIẾNG BẠN BÈ, VỢ CHỒNG ĐẤY À ?!! ”
Phạm Lưu Tuấn Tài, Hoàng Kim Long, Đỗ Hải Đăng, ba người đàn ông hô mưa gọi gió, có tiếng có miếng trên thương trường, giờ đây lại cúi đầu nghe chửi vì đã vô tâm với "người thương". Tâm ai cũng thương, cũng nâng niu hết mực nhưng không ai có lời gì để phản bác lại bác sĩ.
“ Tôi làm ngành y cũng gần bốn chục năm, trường hợp như các cậu tôi cũng gặp nhiều rồi. Tôi không muốn chõ vào chuyện các cậu nhưng ít nhiều gì hai bệnh nhân kia từng là bệnh nhân của vợ tôi. Hai đứa trẻ đấy có tiền sử mắc bệnh trầm cảm cùng rối loạn lưỡng cực. Tôi cùng vợ đã phải chứng kiến những tháng ngày điều trị của chúng, từng ngày chúng phục hồi để có bộ dạng như bây giờ mà các cậu thấy. Nên bây giờ khi thấy chúng nằm trong cấp cứu tôi đã rất bất ngờ. Tôi cũng mong, các cậu hãy quan tâm đến hai đứa trẻ này nhiều hơn. Chúng đã tổn thương quá nhiều để có thể chịu thêm thương tổn...Khoảng một tiếng nữa là có thể vào thăm rồi. Tôi xin phép đi trước, còn nếu muốn biết thêm thì hãy chờ tôi lúc bảy giờ rưỡi tối nay ở cửa Khoa Thần Kinh. ”
“ Dạ...vâng...C-cảm..ơn bác sĩ... ”
Vị bác sĩ già đó cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Những kẻ như Tuấn Tài, Hải Đăng, Kim Long vừa nghe những chuyện gì vậy ? Cú sốc lớn từ vị bác sĩ đã đập tan những gì họ tìm hiểu và biết về các em.
Không phải tự dưng mà Đặng Thành An là một con người luôn vui vẻ, tích cực, luôn truyền năng lượng cho mọi người. Y thích báo mọi người nhưng không để ai phải lo hậu loạn cho bản thân. Nhưng đồng thời lúc quyết định chuyện trọng đại là một người hoàn toàn khác.
Phạm Lưu Tuấn Tài có thể hơi mường tượng ra một số chuyện trong cái đầu ác quỷ đó. Hắn luôn đau đáu và thắc mắc về quá khứ của Đặng Thành An nhưng chưa bao giờ hắn thấy được sự sẵn sàng cho hắn biết trên gương mặt ấy.
Chưa bao giờ hắn thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng có lẽ, quá khứ của em là một đoạn phim kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Phạm Lưu Tuấn Tài như bị ai đó bóp nghẹn trái tim, hắn như muốn nghẹt thở trong đống thông tin ấy.
Rốt cuộc Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp cùng hội "nóc nhà" đang che giấu họ điều gì ?
📱Em nghe đây anh Xái, tình hình của Kiều sao rồi ạ ? Con An nữa, nó đâu rồi ạ ?!!
“ Quang Anh hả, tình hình Kiều An ổn rồi. Hai đứa được chuyển đến phòng bệnh nghỉ ngơi rồi, đừng lo... ”
📱Chuyện Thành An....
“ Anh..sơ...suất... ”
📱Dạ vâng, em hiểu rồi...
“ Chuyện của An, em có biết được gì không ? ”
📱Anh Miseo với anh Trung lật ra thủ phạm rồi, cả vụ Kiều bị thương nữa.
“ Là ai ? ”
📱Có hai thủ phạm đều hại chung cả hai. Là Cao Huyền Thi Hoa, và Phan Huỳnh Thanh Vỹ, chắc anh cũng không lạ hai "con chuột" này...
“ Tch—...Nhờ em với Duy rồi... ”
📱Xong xuôi rồi, chờ mấy anh thôi. Mà đừng lâu quá, bọn em nóng máu rồi.
“ Chín giờ tối, căn cứ SB-T91, phía Đông. ”
📱Rõ, thưa Boss~
“ Ừm, anh cúp máy đây. ”
____________________________
“ Con Huyền đâu ? Sao không thấy nó !!? ”
“ Đéo biết ! Con chó đó chết chỗ nào cơ chứ ?!! ”
“ Thi Hoa thì sao ?? ”
“ Nó với thằng Vỹ bữa giờ đang tách nhau ra lẩn trốn mỗi nẻo mỗi đường rồi. ”
Đám người rối rít với nhau khiến cuộc trò chuyện trở thành một cuộc hỗn chiến ngôn từ. Không miệng nào chịu thua miệng nào. Mỗi người một nét mà đứng ra nháo nhào.
Mà chủ của đàn chó cái lắm mồm lắm miệng này thì đang trốn chui trốn nhủi. Mọi chuyện bọn họ làm cứ đều trót lọt một cách không thể ngờ đến. Còn họ thì đã chủ quan và ngủ trên loạt chiến tích tự kiêu đó.
Thủ lĩnh tạm thời của bầy đàn này là Quỳnh Ngọc, là đứa con gái hôm bữa bị Pháp Kiều lườm đến run cả người. Ả ta ghi thù cái ánh mắt vừa làm ả ta sợ nhưng cũng không thể phản kháng lại.
“ CHÚNG MÀY ĐỦ CHƯA ?!! ”
“ Tao chúng mày xem như chết à ?! ”
“ Nhưng mày không nghe nó— ”
“ Câm miệng lại đi Châu Anh ! ”
Quỳnh Ngọc lườm cho Châu Anh đang nói cũng phải im bặt. Những đứa khác cũng không dám lèm bèm khi cánh tay đắc lực nhất của Thi Hoa đã nổi điên.
“ Mày là đứa vô dụng nhất đấy, bình hoa di động. Đừng suốt ngày kiếm chuyện với những người khác nữa, tao cũng không ngại ra tay với mày đâu, con điếm. ”
“ Nguyễn Quỳnh Ngọc !! MÀY-MÀY..DÁM..!! — ”
!! BỐP !!
Đoàn Châu Anh cắm thẳng mặt xuống nền đất lạnh. Đầu bị Quỳnh Ngọc ấn xuống bằng tay rồi đến bị chân dẫm lên đè xuống. Một cô tiểu thư kiêu căng, mắc bệnh công chúa làm sao mà chịu để yên bản thân bị như vậy.
Cô ả giãy nảy lên, tay chân quơ tứ phương loạn xạ. Trông không khác gì mấy con côn trùng hạ đẳng đang giãy dụa khỏi kẻ mạnh hơn nó. Giá trị của một con người trong phút chốc lại hạ thấp đáng kinh ngạc.
Quỳnh Ngọc quay ra nhìn một lượt những khuôn mặt quanh căn phòng nhỏ. Ả ta nhếch khóe môi nhưng không có phong thái của kẻ mạnh, thứ ả ta tỏa ra chỉ có một mùi nghèo hèn và của kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu để tôn mình lên làm kẻ mạnh.
“ Thấy hết rồi chứ ? Bất cứ ai chống lại tao đều sẽ có kết cục như nó...Hiểu chứ ? ”
Mọi ánh mắt hướng xuống cùng cái đầu rụt lại như rùa rụt cổ. Hầu như không ai trong số đám người tham sống sợ chết ấy đủ cam đảm đứng lên bật lại con đầu đàn tạm thời kia. Quỳnh Ngọc hài lòng đôi chút về thái độ.
“ Chúng mày kiếm dây cột nó lại một chỗ. Nhớ, đừng để nó phát ra bất cứ tiếng sủa nào. ”
“ V-Vâng... ”
!! RẦM !!
“ Tao nghĩ là cũng không cần lắm đâu, mấy con chó cái ạ~ ”
“ Qu-Quang...Anh....!!! ”
Với một đạp mà trap boy Quang Anh Rhyder đã tiễn cái cửa tội nghiệp về nhà. Phong thái "kẻ mạnh" vừa nãy của Nguyễn Quỳnh Ngọc đều bị sợ hãi Nguyễn Quang Anh giết chết.
“ Cũng nhiều phết. Thiếu mất Thi Hoa nhỉ ? ”
“ Ông xàm vừa thôi Quang Anh, mình tóm cổ hết hai đứa kia rồi, nhanh nhanh tóm hết về đi. ”
“ Hoàng Đức Duy !! ”
“ Ayzo~ CaptainBoy bay tới đây~ ”
“ Lại là DGHouse Rhyder~ ”
“ Chết tiệt !! Mày là người của thằng khốn kia !! ”
Quỳnh Ngọc căm hận nhìn hai kẻ đầu nhuộm cháy khét. Một tóc tẩy trắng, một đỏ chói mắt, bonus thêm nụ cười đểu cáng. Hai thằng chó khốn nạn !!
“ Ăn nói thế với chủ của mày à, chó cái~? ” Quang Anh nắm tóc kéo mạnh.
Da đầu ả tê dại cùng với đại não trì trệ.
“ Nói sai rồi chó ạ. Bọn tao là người của chồng nó, Phạm Lưu Tuấn Tài cơ~ ”
“ Địt mẹ chúng mày ăn dầm ăn dề trong đấy hay đéo gì mà lâu vậy ?!! ”
“ Khiếp ! Ông căng thế !! ”
“ Tao đục vào mồm mày đấy thằng 2k3. ” Trần Đăng Dương đe dọa Hoàng Đức Duy.
“ Tôi thách ông. ”
“ Mày thách ai ? ”
“ Chị Kiều thương tôi nhất. Thách ông. ”
“ Coi như mày ngon....Nhanh thân lên.. ”
Trần Đăng Dương hầm hầm đi ra khỏi cái chòi của một đám hạ đẳng. Không khí bên ngoài có chút thoáng đãng hơn so với ổ rắn rết nhặng nhịt đấy. Hắn cay Hoàng Đức Duy rồi..
Tên nhóc chết tiệt ỷ mình được em yêu thương mà lên mặt không biết bao nhiêu lần với mấy ông anh khác !! Rồi có ngày hắn sẽ trùm bao bố đánh chết thằng nhóc láo toét đấy !
“ Mày cứ phải chọc ông Dương mới chịu là sao ? ”
“ Xì...Ông già cứ suốt ngày sáp lại "chị bé" của tôi trông ghét vãi ! ”
Nguyên Quang Anh nhíu mày lại với hai chứ "chị bé" phát ra từ trong mồm người nhỏ tuổi kia. Gã đồng ý với cậu nhóc kia nhưng bỏ hai chữ nhấn mạnh ra thì mọi thứ đều ổn không có nhưng.
“ Kêu người vào thôi, nói chuyện đủ rồi. ”
“ Địt !! Trễ mẹ năm phút rồi !! ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro