#𝟸𝟻

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟸𝟻

“ Anh Xái, tới hơi trễ đấy.. ”

“ Anh xin lỗi mọi người, anh với Sinh còn bàn một số chuyện nữa. ”

“ Cụ Sinh đâu anh ??? ”

“ Tí nó tới sau. Ồ, mấy đứa năng suất vậy, làm vậy rồi sao người ta sống nữa ? ”

“ Èo, anh nói không biết ngượng. ”

Người nằm rải lai che phủ cả mặt sản đá sang trọng. Máu loang lổ thấm đẫm lên thây người lẫn chân tay của họ. Những hơi thở yếu ớt của những con sâu bọ yếu ớt đang hấp hối nuối tiếc mạng sống của nó. Nực cười làm sao.

Quang Anh vừa nghe cuộc trò truyện, vừa đay nghiến cái bàn tay run rẩy đang cố với lấy một chút ánh sáng le lói của ngày mai. Nhưng tiếc là hắn sẽ không để điều đó xảy ra đâu khi mà chân mang dày da đen đang ghì lên nó mạnh mẽ.

Thi Hoa, con điếm khốn khiếp dám động đến người thương của hắn. Lợi dụng bọn hắn đầu tắt mặt tối với công việc mà tấn công, đe dọa tinh thần của Pháp Kiều. Chưa kể, em còn suýt mất mạng vì chúng nó...

Cánh cửa phòng lại mở ra như mở ra hy vọng cho đám người đầy thê thảm. Lũ rắn rết hão huyền rằng Chúa sẽ xuất hiện và cứu chúng ra khỏi cảnh tù tội đáng lẽ nó không phải chịu. Việc đó sẽ không xảy ra, vì bọn hắn sẽ không để nó xảy ra đâu.

Những kẻ đáng chết như đống bùn đen đó sẽ bị bọn hắn là những hiện thân của Chúa để khước từ hết đống lời nguyện cầu giả tạo đó. Nguyễn Thái Sơn với mái đầu hồng nổi bật đi vào bên trong phòng tối.

Người đến không phải Chúa, mà là ác mộng nhân đôi !

“ Anh Sơn tới hơi trễ đấy~ ”

“ Rồi rồi, giải quyết chút chuyện thay anh Hoàng tí mà cứ nhặng lên. ”

Thái Sơn tặc lưỡi đi đến đằng sau Tuấn Tài.

“ Dẫn đường đi hai đứa. Nhớ cho người dọn dẹp "đống rác" giúp anh. ”

“ Anh yên tâm. ”

“ Ừ. ”

Hai người Rhyder, Captain đi trước để dẫn đường. Họ đi lên một lầu, rồi băng qua một đoạn hành lang dài. Phía cuối cùng của hành lang có một căn phòng.

Đức Duy dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu. Cậu đưa tay xoay tay nắm cửa. Phạm Lưu Tuấn Tài không nói gì, sắc mặt xuống mấy tone. Hai cậu trai sau khi hết việc liền lui về phía sau đi ngang hàng với Thái Sơn.

Cả ba theo chân Tuấn Tài vào phòng. Căn phòng bên trong chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn bàn. Quang Anh nhanh tay bật thêm vài chiếc đèn vàng để tránh quá tối hoặc quá sáng.

Giữa phòng là một tên nam nhân bị trói chặt vào ghế. Trông hắn có chút tàn tạ. Nếu nhìn sơ qua có thể đoán là thiếu gia sống trong nhung lụa, ăn chơi không thấy ánh nắng mặt trời, chỉ biết cắm mũi vào điếm.

“ Canh cửa giúp anh. Anh không muốn bị làm phiền. ”

“ Dạ vâng. ”

Cánh cửa phòng khép lại. Không gian ảm đạm một mùi tĩnh lặng quá mức. Phạm Lưu Tuấn Tài tiến lại gần người kia. Hắn có vẻ phờ phạc lắm, tóc tai rũ rượi, mặt mũi hóp lại, mắt đờ đẫn như thiếu thuốc, trông như thiếu thuốc lâu ngày.

Tầm mắt người kia bỗng lọt vào một người đàn ông ăn mặc sang trọng, khí thế ngập tràn nguy hiểm. Hồ Đình Thành Long sinh ra cảnh giác, nhưng sức lực không còn bao nhiêu để hắn còn cầm cự trước người này.

“ Mày là Hồ Đình Thành Long ? ”

“ Phải..l-là...tao.... ”

Phạm Lưu Tuấn Tài gật đầu, coi như xác nhận xong đối tượng.

“ M-Mày...là ai...?! ” Hắn chằm chặp ánh mắt vào người kia.

“ Phạm Lưu Tuấn Tài. ”

Ồ, cái tên nghe sao quen thuộc với gã nam nhân Thành Long đến lạ. Đại não đang đình trệ bỗng chốc được mở ra một đoạn ký ức bị vùi lấp. Hắn cười, hắn cười, hắn cười...

Hắn cười lớn lắm, có cảm giác như điệu cười của hắn có phần mỉa mai chiếm lớn nhưng kỹ hơn một chút là tư vị trào phúng. Hắn giễu cợt chính bản thân cũng như cái tình yêu vượt ra giới hạn con người của hắn.

Tuấn Tài bình thản đến lạ. Ừ, đúng...Gã bình thản đến lạ, đến lạ...đến mức rất lạ...

“ Tưởng ai xa lạ...Giảng viên Tuấn Tài...Thì ra là nhân tình mà Thành An năm lần bảy lần bảy lượt ra tay với tao để bảo vệ mày...Ha---... ”

“ Mày với bé An là gì ? ”

Đặng Thành An vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện đã lấy đi nửa lý trí của Phạm Lưu Tuấn Tài. Sự bình tĩnh đến lạ khi ấy đã đánh đổi bằng con ngươi đục lại. Không chắc cuộc nói chuyện này chỉ dừng lại ở chuyện nói.

Hồ Đình Thành Long nhếch miệng.

“ Nói sao nhỉ...? Tao là hôn phối của Thành An...Nhưng... ”

Gã đàn ông ngớ người. Nhưng không vội tạo ra áp bức cho chính gã. Thành Long ngừng một chút, khuôn mặt hắn đang cười cợt thành biến dạng không lý do.

“ Chính mày...! Thằng chó !! Chính mày đã cướp đi em ấy khỏi tao....Tám năm...Tám năm của tao lại không bằng một ánh mắt của mày !!! RÕ RÀNG TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC CƠ MÀ !! ”

Hắn ghét người trước mặt này, rất ghét, thậm chí là thù hận kẻ này. Hắn quen Thành An trước, bước vào cuộc đời em trước, nhưng tám năm hắn đánh đổi lại không bằng một ánh mắt của Phạm Lưu Tuấn Tài...chỉ một ánh mắt...

Tám năm của hắn không làm y có chút luyến lưu nào, vội buông tay mà đuổi theo một kẻ lạ mặt khác. Chỉ với một ánh mắt đã đủ để đẩy một thiếu gia hào nhoáng, gia tài bạc tỉ xuống thẳng vực sâu. Hắn thật lòng yêu em mà...

Tuấn Tài dừng lại dòng suy nghĩ trong bản thân mà lắng nghe từng lời gào rống ác liệt dành cho gã. Gã trai đang chậm rãi tiếp nhận luồng thông tin đến với bản thân...

Tám năm...sáu năm trước...

Em ở độ tuổi mới chập chững bước vào cấp ba, còn gã đã là giảng viên đại học được bảy năm. Một hôm tình cờ đến trường em để bàn chút chuyện với hiệu trưởng..Gã gặp em...

Phạm Lưu Tuấn Tài gặp Đặng Thành An...

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. ”

Vậy ra ngay từ đầu, ván cược tất tay này của gã, gã đã thắng lớn, thắng đậm, thắng mà không chừa lại một mẩu nhỏ cho bên thua. Đặng Thành An từ lâu đã thuộc về gã một cách mà gã thật khó tin nó lại là sự thật.

Trong ánh mắt ấy của Thành Long, gã nhìn ra được bóng hình bản thân trong quá khứ. Khi gã luôn đau đáu một tảng đá nặng trong lòng rằng "liệu Thành An có yêu mình hay không ?"

Gã tiếc thương thì tiếc thương, nhưng không thể phủ nhận được sự thật đã thành chân lý từ lâu. Giờ đây, đến phiên gã lấy lại lợi thế cho bản thân, người đàn ông của Đặng Thành An phải cỡ nào mới xá nhân đôi bên em ấy chứ ?

Kiêu ngạo viết nên Phạm Lưu Tuấn Tài.

“ Hôn phối thì sao ? Không phải Đặng Thành An là của tao sao ? ”

Phàm đụng đến chủ quyền thì không một dã thú nào lại để yên cho tên khác lại gần "người của mình" cả. Phạm Lưu Tuấn Tài cũng vậy, hổ không gầm, nó tưởng Hello Kitty thì chết dở !

Đôi mắt ấy đục lại đục hơn. Uy áp của gã tản ra trong không khí khiến nhiệt độ xung quanh họ giảm xuống vài độ. Không khí trở nên đặc quánh, hơi lạnh bủa vây.

Hồ Đình Thành Long cảm thấy như có nhiều hơn một bàn tay to lớn, thô ráp sờ nhẹ lên gáy gã. Nó gây cảm giác ớn lạnh đến xương tủy sống. Không lưu tình giáng vào mặt tên đó một cú đấm.

Tiếng "ting" điện thoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Gã phủi tay đi ra một góc phòng, bỏ lại người kia tạm thời. Hồ Đình Thành Long sẽ không biết được cơn đỉnh điểm thịnh nộ của Tuấn Tài sẽ giáng xuống hắn.

" CẠCH "

Nguyễn Thái Sơn hé cửa, chen một con mắt vào để do thám bên trong. Từ lúc anh Xác vào đấy đã là hơn ba tiếng. Vừa mở cảnh tượng đập vào mặt Công Cha là Hồ Đình Thành Long người còn bét máu hơn cả trận bị Pháp Kiều đánh.

"Anh cứ chờ ngày nào đó không xa, sẽ có người yêu thương tên này hơn cả tôi. Khi đó, anh mới biết lúc đó tôi yêu thương hắn còn nhẹ chán."

Câu nói của em vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Giờ thì hắn hiểu rồi, ngay từ đầu em đã biết mọi chuyện, em đang nỗ lực bảo vệ Thành An thay Tuấn Tài. Em chỉ chờ đến ngày Tuấn Tài nhận ra thì sứ mệnh của em hoàn thành.

Thái Sơn công nhận, em đánh vẫn còn nhẹ chán.

“ Xem gì vậy ???? Cho Dii xem vứiii. ”

“ Suỵt ! Anh Xái đang căng lắm ! ”

“ Không cần, vào cản ổng lại đi. Anh Sinh vừa gọi điện nói hai báo con tỉnh rồi, Thành An đang quậy lên đòi anh Xái kìa. ”

“ Tỉnh rồi á ?!! Nhanh vậy ?? ”

“ Ông muốn chúng nó bao lâu tỉnh ? ” Quang Anh lườm Sơn.

“ Aaa...Nhầm nhầm, anh nhầm. ”

“ Tch—..Gọi ông Xái đi... ” Quang Anh dựa vào cửa. Anh lôi ra một điếu thuốc lá. Ánh lửa vàng nóng châm cháy điếu thuốc. Anh phà một hơi vào không trung. Mờ ảo.

Captain Boy aka Hoàng Đức Duy mở cửa xông vào. Cận bước không từ tốn nhẹ nhàng mà như hấp hối cản lại người anh già đang muốn đấm nát hàm răng của tên rác rưởi kia.

“ Bỏ tao ra !! ”

“ Dừng, dừng anh ơi !!! Cíuuu !! RHYDER, SƠN SĨ CÍUUU BÉ !!! ”

“ Bỏ ra ! ”

“ Tôi lạy ông, ông Xái ơiii !! An Đặng tỉnh rồi đang làm loạn bệnh viện tìm ông kia kìa !! Xái ơi tỉnh tỉnh !!! ”

Quả không hổ chỉ cần nhắc tới Đặng Thành An thì toàn bộ lực chú ý của Phạm Lưu Tuấn Tài đều đổ dồn hết vào y. Cú đấm cuối cùng ngưng đọng trên không trung.

“ Bé An tỉnh rồi ? ”

“ Dạ vâng...Ảnh đang quấy phá bệnh viện tìm anh kìa !! ”

“ AN !! ”

Gã vớ lấy tờ giấy lau đi những vết máu dính trên đôi tay mình. Có vài vệt xước xuất hiện mà gã không có thời gian quan tâm đến nó. Bỏ lại Hoàng Đức Duy đang ngơ ngác cùng hai thằng em canh cửa cho mình.

Anh già liến thoắng trong năm phút đã không thấy bóng dáng. Gã lòng cuộn trào, rửa qua loa vết máu dính trên tay rồi phóng nhanh ra ngoài, leo lên con xe đạp ga hết số.

____________________________

“ An, bình tĩnh em—...!!! ”

!! RẦM !! RẦM !! RẦM !!

!! CHOANG !! CHOANG !! CHOANG !!

Đặng Thành An không nói không rằng cứ ném đồ. Ly, chén, bình hoa, mọi thứ vào tay y đều ném khi có người bước vào phòng hay ngay khi không có ai trong phòng mà chì có mình em.

Hoàng Kim Long vuốt mặt không kịp với tốc độ ném của người em. Hằng ngày trông y nghịch ngợm, báo từ đầu khoa đến cuối ngày nên hắn đã vô tình đánh giá nhầm khả năng của người em này.

Ném cú nào là chuẩn xác cú đó. Không phải do kinh nghiệm hắn đầy mình thì đã ăn vài cú bầm mặt rồi. Cái danh "trùm trường" cũng dám mang ra mà hó hé trước mặt người này. Cái mặt "em bé" kia đúng có một cái mặt tiền lạnh.

“ Ui..ui...!! Oái !!... — ”

“ Tha--..tha...anh—...Á..!! An ơi !!! ”

Cái hộp nhựa va chạm với mặt tiền của hắn. Hoàng Kim Long rú lên như một con thú trưởng thành bị tác động. Khuôn mặt mỹ nam đã bị sưng một bên má. Trông có khác gì đi cản xung đột cuối cùng bị xung đột lại.

Đang lúc khóc ròng, thương thay cho mặt tốn gái này thì cánh cửa phòng bật ra. Phạm Lưu Tuấn Tài xông vào phòng. Gã nỡ lòng nào đẩy một Hoàng Kim Long ra ngoài mém "chụt" vào tường lạnh. Vậy mà gọi nhau hai tiếng "anh em"...

Bản thân đứng ở ngoài từ lúc nào cũng không hay chuyện. Không kịp " ú ớ" tiếng nào đã bị chính chủ tống ra ngoài. Kim Long ôm khuôn mặt đau đi gặp bác sĩ. Để thêm nữa có khi lại xấu giai, rồi Kiều theo thằng khác thì chết hắn.

Tuấn Tài hốt hoảng nhìn em nhỏ của mình ầng ậng nước. Đặng Thành An đã ngừng ném đồ cái lúc nghe được tiếng giày "cồm cộp" quen thuộc, đặc trưng chỉ có mình người yêu mình có. Y sụt sùi nước mắt.

Gã đến bên giường y, người bé nhỏ kia ngay lập tức xà vào lòng gã. Y có một chút bẻo, lọt thỏm trong vòng tay người kia mà òa khóc. Không phải kiểu bù lu bù loa, mà là vừa khóc vừa nhỏ giọng thều thào.

Mắt y như có ai rót thêm nước vào cho đôi mắt đó càng đẫm lệ nặng nề. Y uất ức lắm, y nhớ gã lắm. Mà gã tệ lắm, gã nam nhân này lúc y tỉnh dậy chẳng thấy tăm hơi đâu. Đặng Thành An ghét Phạm Lưu Tuấn Tài.

“ Hức...T-Tài..là đồ...hức...tồi... ”

“ Tài...hức..Tài...b..bỏ...em... ”

Trời ơi em ơi, gã nào dám bỏ em...Gã thương em biết bao nhiêu không kể xiết. Tấm lòng gã như thế nào thì em không rõ sao ? Nhưng gã tồi thật, gã đã bỏ đi lúc em cần gã nhất. Tuấn Tài vẫn chưa thể xứng đáng với em...

“ Anh xin lỗi, anh tồi, anh tệ...Bé con, xin em đừng khóc... ”

Gã trai lau đi nước mắt rơi ra khỏi hai hòn ngọc kia. Cái lấp lánh của giọt lệ càng làm đôi mắt thêm tuyệt đẹp, nhưng nó buồn quá. Em cứ khóc mãi làm ruột gan gã nhộn hết cả lên. Xin em, nếu không tôi e là mình sẽ chết trước em mất...

“ Ngoan nín nào. Tài về với em rồi, Tài không đi nữa đâu... ”

“ Hum...Tài..toàn hứa..l-lèo...thôi... ”

“ Anh chắc chắn, Oggy ngoan, anh thương. Ai chọc Oggy anh xử hết rồi. Nào, bé ngoan của anh, nín đi, anh mua gấu bông cho Oggy nhé ? ”

Thành An nghe đến gấu bông thì dần nín khóc. Thế nhưng nhìn theo góc độ của người "lo sỉm" thì bé cưng của gã luôn có thể rơi hạt ngọc bất cứ lúc nào. Còn gã thì lại là một trận nháo nhào hết cả lên.

Bé An hít mũi một cái. Bàn tay nhỏ giơ trước mặt gã.

“ Anh Xái...Mua cho Oggy năm con Jelly Cat nhé..~ Bé muốn...nha anh...~ ”

Đặng Thành An combo, mới khóc xong, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước, cái mũi nhỏ hơi hồng, đôi môi lúc nói cứ chủ lên, âm mũi đầy nũng nịu. Giết chết Phạm Lưu Tuấn Tài đi, em của gã sao mà đáng yêu quá !!!!!!!!!!!!!!

“ Được, được hết. Bao nhiêu cũng cho em ! ”

“ Bé..yêu anh...~ ” An chồm lên thơm nhẹ má người kia. Mùi sữa nhẹ trên người em làm gã say đắm. Năm con JellyCat mà đổi lại được nụ hôn của em, giọng làm nũng của em, ỷ lại của em cho gã thì bao nhiêu con gã cũng chiều em tất !

“ Yêu em. ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro