Chương 2: Tranh Cãi
"Có chuyện gì vậy Takuya"
Không biết từ khi nào em đã đứng phía sau Takuya, khuôn mặt em lấm lem máu từ tên nạn nhân xấu số. Takemichi tay cầm cưa, thần sắc trắng bệt, đôi mắt xanh vô hôn như đã chết, ba con người mặt đối mặt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh vốn đã nặng nề giờ còn nặng nề hơn.
Mím môi, Takemichi nói:"Các người là ai?"
"Bọn tôi là người bên Nhất Phiên" Người đàn ông với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lục niềm nở giải thích cho em, còn đưa tay ra chào hỏi nhưng bị Takemichi ngó lơ. Em ngước nhìn lên trần nhà, tay xoa xoa cái cổ, mệt mỏi bảo:
"Đi đi, Cửu Phiên hôm nay không tiếp khách"
Nói xong liền muốn rời đi, cứ tưởng chuyện này sẽ như mọi ngày, bọn hắn sẽ trở về và không làm phiền em nữa, thật không ngờ cái tên tự xưng Baji Keisuke lại đi quá phận, hắn nắm lấy cánh tay em kéo ngược về sau quát:
"Mày tiếp đãi sếp của mày như thế à?"
Takemichi nghiêng đầu:"Sếp gì?"
Baji nghe em trả lời câu hỏi một cách hiển nhiên khiến hắn càng thêm tức giận, lực tay lại càng mạnh hơn nhưng nhìn biểu cảm của em, nó dường như chẳng xi nhê gì mấy.
Thấy Baji đang cố gắng làm bị thương mình, Takemichi cảm thấy nó thật vô nghĩa, em lên tiếng nói:"Bỏ ra hoặc tao cưa luôn tay của mày"
Lời nói mang đầy sự hăm dọa, Baji cũng chẳng phải kẻ ngốc mà tiếp tục, hắn bỏ tay em ra, cánh tay lúc này đã hiện lên vết bầm tím.
Xoa xoa vết thương, Takemichi bình tĩnh hỏi:"Bọn mày đến đây vì tao không tham gia cuộc họp?"
Baji không đáp mà chỉ có Chifuyu lên tiếng:"Là Boss đã kêu bọn tôi tới tìm cậu"
"Boss sao..."
Takemichi đối với vị boss này cũng mấy mặn mà, Sano Manjirou kẻ muốn muốn chiếm đoạt cơ thể em, trinh tiết của em.
Một con chó đang trong thời kì động dục.
"Boss đã bảo cậu bắt buộc phải tới"
"Đó không phải nhiệm vụ của tao"
Baji nắm lấy một bên cổ áo của em, giận dữ nói:"Mikey du di cho mày không có nghĩa là mày thích gì thì làm nấy"
Takemichi cười khiêu khích hỏi ngược lại hắn:"Tao thích như vậy đấy, mày tức à?"
Cuộc tranh cãi đang dần đạt đến đỉnh điểm thì vừa hay Atsushi chạy đến can ngăn, anh nói:
"Bình tĩnh đi mọi người, cùng một băng, đếu là anh em cả mà sao lại đấu đá nhau chứ"
"Mày cút qua nhất phiên luôn đi Akkun!" Takemichi cao giọng quát.
Baji tức tối nói lại:"Bọn tao đếch cần đồ thừa của mày!!"
Takemichi chẳng nói thêm lời nào, vươn tay lấy chiếc bình vừa được Takuya đấu giá mang về hôm qua, không chút lưu tình ném thẳng vào mặt Baji.
Hắn ta may mắn có thân thủ nhanh nhẹn, né được cái bình chứ không cũng tốn tiền đi đập lại khuôn mặt rồi.
Takuya nhìn những mảnh vỡ còn lại của chiếc bình mà trong lòng đau xé tim gan, phải biết rằng chiếc bình này trị giá tận 10 triệu yên, còn là tiền túi của anh nữa chứ!.
"Takemichi này... Bình 10 triệu này tao chỉ mới mua hôm qua thôi đấy!"
Takemichi vẫn bình thản nói:"Báo lên tổng bộ, đội trưởng nhất phiên đến phá rối, tổng thiệt hại 20 triệu yên"
Mặt của Baji bên này đen như cái nhọ nồi, Chifuyu là người bình tĩnh nhất cũng không thể chịu được sự vô lí đó của em, anh đứng ra nói:
"Hanagaki, bình này rõ ràng là do cậu phá!"
"Rồi sao? Ai làm chứng cho hai người?"
Chifuyu cảm thấy muốn quay về quá khứ đấm chết bản thân vì không mang theo lính đi cùng tới đây, anh cùng Baji dù thân thủ mạnh nhưng hai chấp năm chục thì không chột cũng què, anh đành phải xuống nước trước sự vô lí của Takemichi.
"10 triệu yên"
"20 triệu yên" Takemchi thản nhiên nói
Chifuyu lên giá thêm một chút: "15 triệu yên"
"30 triệu yên"
"!!!"
Chifuyu sốc nặng, này là ăn cướp rồi chứ bồi thường con mẹ nó gì nữa.
"Thôi được rồi, nể tình có quen biết... 1 tỷ yên không hạ giá"
Nói xong thì ra lệnh tống cổ hai người đi trong tức khắc, cánh cửa lớn cứ thế mở ra rồi đóng lại một cách vô tình, mặc kệ người bị đuổi ra là người có tầm ảnh hưởng rất lớn nhưng sếp của họ khi điên lên thì tầm ảnh hưởng còn lớn hơn.
Mất mạng như chơi đó chẳng đùa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma:"Quá nhiều dl"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro