𝐒𝐨𝐫𝐫𝐲
Tên truyện: Sorry
Couple: Sanzu x Manjirou
(Khá dark, hi vọng không ai lấy những thứ trong này ra ngoài đời thật)
-----------------------------------------------------------
Manjirou ngồi vui vẻ bên chiếc bàn học, em đang vẽ một ngôi nhà hạnh phúc nơi có em và bố em. Bố em là Sanzu, ông ấy rất tốt và luôn chiều chuộng em. Mẹ Manjirou đã bỏ rơi em từ khi em mới sinh nên những ngày tháng ấu thơ em luôn ở bên bố.
Ông ấy thường đi ra khỏi nhà theo giờ cố định, khi về sẽ nấu ăn cho Manjirou. Đồ ăn của Sanzu nấu rất ngon nên em luôn ăn sạch sẽ không chừa một miếng. Sanzu rất tốt với Manjirou, bố thường mua những chú cá nhỏ dễ thương tên là Taiyaki cho em. Có thể nào em là đứa trẻ hạnh phúc trên thế giới này...
Đáng lẽ ra là như vậy nếu Manjirou không thích người bạn cùng lớp Ken Ryuguji. Cậu ấy siêu tốt luôn, cõng em mỗi khi em ngủ gật. Ở lâu nên thứ tình cảm trong lòng đã trổi dậy, em yêu Kenchin.
Vì ngại nên Manjirou tìm Sanzu để tâm sự, không hiểu sao khi nghe những lời đó Sanzu liền giận dữ, kể từ đó em không được đi học nữa bị nhốt trong chính căn nhà mà em từng yêu thích.
.
Từng ngày trôi qua chậm rãi với em vì cứ suốt ngày trong nhà nên Manjirou mong muốn được ra ngoài chơi nữa nhưng đương nhiên Sanzu không đồng ý. Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì em thấy một con bướm đậu kế bên cửa sổ. Manjirou cảm thấy tội nghiệp nên mở cửa sổ ra để giải cứu con bướm tội nghiệp. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, con bướm được tự do bay nhảy trông thật thích, em cũng muốn như vậy. Bỗng tiếng đập cửa làm Manjirou giật mình, em mở ra thì thấy khuôn mặt đầy sát khí của hắn.
- Con đang muốn thoát ra khỏi đây ?
- Không....chỉ là con bướm
Sanzu không thèm nghe lời Manjirou giải thích mà kéo cậu lên trên giường, tay nhanh chóng khóa cửa lại. Em thấy vậy rung rẩy như một chú mèo nhỏ nhưng mà mèo nhỏ hư phải bị phạt đúng chứ ?
- Manjirou à...kể từ bây giờ con không được thoát ra khỏi đây nhé ?
- Nhưng mà con cũng muốn được đi chơi như các bạn...
Câu nói của em đã thành công chọc tức Sanzu, bảo bối của hắn không thể đi chơi với đám bẩn thỉu kia được. Manjirou chỉ có thể thuộc về gã mãi mãi thôi.
- CON IM ĐI ! HỨA KHÔNG RỜI XA BỐ NHÉ ? - nhìn nụ cười méo mó của Sanzu khiến em muốn chạy thoát, nghĩ là làm Manjirou chạy ra trước cửa nhưng mà nó đã bị khóa trái. Hắn thấy dỗ ngọt không được liền nắm lấy áo em quăng lên giường.
Vì bị cơn phẫn nỗ che mắt nên hắn không nói cũng chả rằng xé chiếc áo ngủ của em rồi liềm hai nhũ hoa nhỏ bé kia. Cảm giác kỳ lạ khiến em khẽ rên lên một tiếng, Manjirou đập lưng Sanzu với ý định thoát ra nhưng hắn giữ tay em lại rồi tiếp tục hành sự.
- Bố...ah...nó lạ quá...bố dừng lại đi.... - nghe tiếng rên của Manjirou làm Sanzu thêm hưng phấn, lôi cự vật to lớn ra đưa trước mặt em, nắm lấy tóc em khiến Manjirou quan sát rõ từng đường gân của nó.
- Bú nó đi nào - Sanzu nói bằng thứ giọng ngọt ngào trong hoàn cảnh này khiến Manjirou cảm thấy sợ, mùi hôi của nó làm em bị buồn nôn liền tránh mặt qua một bên. Hắn bóp chặt cằm khiến miệng em mở ra liền đút cự vật cương cứng của hắn vào. Manjirou bất ngờ nhưng chẳng thể làm gì được. Bên trong cuống họng em rát quá....
Sanzu thấy em không chống cự gì liền cảm thấy hài lòng, hắn ra vào miệng em mạnh hơn làm Manjirou đau lắm. Thỏa mãn hắn liền bắn ra, tinh dịch trắng chảy đầy miệng em. Vì chưa quen nên Manjirou nhả hết đống đó ra làm Sanzu cảm thấy khó chịu nắm đầu em xuống ngay đám tinh dịch đó.
- Liếm đi ! - giọng nói ra lệnh thành công làm Manjirou sợ hãi, tuy không thích nhưng mà em hiểu nếu không làm vậy thì em sẽ bị phạt nặng hơn nữa.
Hắn rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, em đã dọn sạch sẽ đống tinh ấy. Không một chất bôi trơn hắn đút một ngón tay vào hậu huyệt của em. Cảm thấy một vật thể bên trong khiến tiểu Manjirou dựng đứng lên. Sanzu hài lòng từ từ nới lỏng nó ra. Manjirou là lần đầu tiên trải qua cảm giác này khiến em đau đớn, em muốn nhanh chóng thoát ra hoàn cảnh này.
- Bố ơi...bên dưới đau quá, bố...dừng lại.... - Sanzu không thèm để tâm tới lời nói đó mà đưa thêm một ngón tay vào làm em bắn ra.
- Con của bố dâm thật đấy~ ra bằng ngón tay luôn cơ - hắn lấy đống tinh dịch của em làm chất bôi trơn ra vào hậu huyệt dễ dàng cũng làm Manjirou đỡ đay hơn.
Thấy vẻ mặt mê người của Manjirou làm hắn không thể tiếp tục được, Sanzu rút tay ra đâm thẳng cự vật cương cứng vào bên trong lỗ nhỏ của em. Vì mới mười tuổi nên của em rất bé khiến máu tươi chảy ra bên mép đùi, hắn không dừng lại mà bắt đầu di chuyển khuấy đảo bên trong em.
- A...đau.........A ! Bố...dừng lại......
- Con yêu à, thả lỏng rồi sẽ hết đau ngay thôi.
Thần trí của em mơ hồ mọi thứ xung quang tối dần đi trước mắt em. Hắn thấy em sắp ngất thì ra vào mãnh liệt hơn khiến en trở nên tỉnh táo. Bên trong của em đau rát, máu tươi cứ chảy ra nhưng Sanzu không hề chậm lại mà ra vào mạnh hơn.
Tìm ra tuyến tiền liệt của em, hắn liền dùng sức đâm mạnh khiến khoái cảm tăng lên. Manjirou không nhịn được nữa phản kháng lại nhưng Sanzu nắm chặt lấy chân rồi đâm vào sâu bên trong em và bắn ra. Dòng tinh ấp áp chảy ngay mép thịt, em cũng chẳng nhận thức được cái gì nữa...
.
Hắn thường xuyên làm tình với em hơn, gần như mọi lúc ở trong nhà. Bữa sáng, trưa, chiều, tối làm Manjirou ám ảnh. Trong cơn mơ vẫn đọng lại những hình ảnh kinh tởm ấy. Manjirou hận bố em khi tước đi sự tự do của em. Em quyết định bỏ trốn.
Buộc cái mền vào thanh chắn cửa sổ. Em thuận đà leo xuống chân chạm tới cửa sổ dưới lầu em thở phào nhẹ nhõm. Tính buộc một cái mền khác vào thanh chắn thì một sợi dây vòng qua siết chặt cổ em là Sanzu.
- Manjirou, sao con không nghe lời bố hả ? Con biết nó nguy hiểm nhú thế nào không ? - em cố gắng thoát ra nhưng sợi dây lại siết quá chặt. Sanzu không nhịn được đưa sợi dây qua lại nhưng đã quá muộn. Em đã tắt thở...
.
Sanzu kéo xác Manjirou vào phòng bếp rồi cởi quần áo em ra, lấy một con dao cắt một đường thẳng từ cổ tới bụng em. Nội tạng của em còn ấm lắm, nó còn duy chuyển nữa...
- Bố xin lỗi...con muốn sống lâu hơn đúng chứ ?
Miệng nói tay làm, hắn từ từ lôi hết ruột non của cậu ra. Máu bắn lên hết mặt hắn nhưng hắn không quan tâm. Lại tiếp tục lôi ruột già, phổi và thận của Manjirou ra rồi để vào bồn rửa. Sanzu cắt một đường thẳng tách tim của em ra khỏi cơ thể, bảo quản nó vào một cái lọ. Hoàn thành xong hắn khâu lại đường cắt, mặc cho em một bộ đồ rồi cất em vào một tủ đông.
- Chúc ngủ ngon Manjirou....
.
Đã một tháng từ sự việc đó, tôi thử viết nhật ký để tự an ủi bản thân. Đống nội tạng của con bố đã ăn hết rồi chỉ chừa lại trái tim thôi nên con đừng buồn nhé ? Bố xin lỗi vì đã giam cầm con, con muốn tự do bay nhảy mà đúng không ? Con muốn ở bên người con yêu mà đúng không ?
Nhưng mà bố không thể đáp ứng điều đó cho con, bố thật ích kỷ nhưng bố yêu con rất nhiều. Mẹ con sinh con ra, bố đã giết cô ấy, con không được yêu ai ngoài bố nghe chưa ! Trái tim con là của bố nên con mãi mãi thuộc về bố, hiểu chưa ?
Bố là một tên khốn nạn nhỉ ? Bố xin lỗi....
-----------------------------------------------------------
'Linh hồn bé nhỏ của con đã được tự do nhỉ ? Bố sẽ không cho đâu, bố sẽ trói buộc con ở bên bố. Đợi bố nhé ? Bố yêu con nhiều lắm Manjirou'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro