Trà sen nhài

Pov: đáng yêu, ngọt lịm tim, cưới mà không cưới, không cưới mà cưới, gothic boy into pretty bride.

Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều tà phủ lên mái tóc màu hoàng hôn của anh. Chúng rọi xuống, không quá chói chang nhưng Chuuya cũng chẳng thích gì cho cam. Anh dắt tay cô nhóc tóc vàng, con bé Elise vừa có một ngày đi chơi thỏa thích. Họ ghé qua tiệm sách, tô tượng, mua váy tay phồng, bánh ngọt, rồi đến cuối đường. Elise dừng lại. Chỉ tay lên cái biển hiệu, đòi vào chơi. Chuuya quay sang nhìn Akutagawa. Cả hai đều thở dài.

Mệt mỏi thế đấy. Nhưng hai anh lớn vẫn dắt tay con bé vào quán. Này là photobooth nè. Cô nhóc tinh nghịch chạy đôn chạy đáo. Elise vui lên khi thấy bao nhiêu là phụ kiện hấp dẫn. Con bé chọn phòng có tông màu đẹp nhất. Rồi nó sắm cho Akuatagawa và Chuuya, mỗi người một cặp kính, tai thỏ bông, mũ nồi. Elise kéo hai người vào buồng chụp. Chuuya freestyle vài kiểu vô cùng hút mắt. Akuatagawa bất đắc dĩ phải thuận theo. Nhưng chỉ thấy trên môi là cái cười nhẹ.

Máy in ra ba tấm ảnh, mỗi tấm bốn khung hình. Elise vui vẻ cầm lấy. Con bé thích lắm. Chuuya dắt tay con bé. Akutagawa cầm túi đồ. Đưa nhau ra siêu xe của Chuuya. Ánh mắt cô bé có vẻ hơi tiếc nuối. Thế rồi, cặp mắt ấy liếc trúng concept cô dâu rất xinh. Cô bé lại quay sang nhìn Akutagawa. Khóe miệng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười thật khó đoán.

Tối hôm đó, cô bé ngồi trong phòng Mori. Thích thú kể lại cuộc vui ngày hôm nay. Ông thủ lĩnh chỉ cười. Nhưng một lúc sau, mặt cô bé lại xụ xuống. Mori hỏi han. Con bé gào lên nó muôn thấy cô dâu. Mori đơ ra một lúc, ông già cố gắng giải thích đủ đường. Con nhóc vẫn bù lu bù loa.

" Có. Port mafia có mà."
" Hả?"
" Có Akutagawa đấy thôi. Anh ấy mà cosplay cô dâu quý tộc thì Elise sẽ chẳng vướng bận gì nữa."

Đủ wow rồi đó nha. Mori bất lực, ông đành chiều lòng con bé mà gọi Akutagawa lên. Hắn có mặt không lâu. Nhưng đến khi thấy Mori dùng thước dây, đo nắn từng chỗ trên cơ thể hắn. Akutagawa lập tức khó hiểu. Mori biết ý, ông cười chua xót.

" Đo quần áo"

Elise- chan không ngồi chơi. Con bé ngồi bên bàn laptop, di chuột lên xuống. Mắt xang đảo qua đảo lại. Cô nhóc đang tìm một bộ váy cưới vừa ý nhất. Phải thật xinh đẹp, quý phái, tao nhã, trang trọng, cũng cổ điển như quý tộc Châu Âu nữa.

" Cậu về được rồi."
" Ngài gọi tôi lên tận đây chỉ để-"
" Sáng mai lên đây trước 9h nhé"

Đúng 8h57 ngày hôm sau. Akutagawa đã gõ cửa phòng Boss. Elise lon ton chạy ra mở. Cặp mắt tròn xoe của cô nhóc lấp lánh, miệng cười toe toét. Tự nhiên Akuatagawa chẳng thích trẻ con lắm. Hắn theo cô bé vào phòng. Trước mắt là một bộ váy cưới trắng ngà. Bộ cánh dài quét đất, cổ cao đan xen vài đường ren thêu rất tỉ mỉ, tay áo phồng to, găng tay trắng cũng điểm xuyết mấy bông hoa nho nhỏ, họa tiết rất hài hòa. Khăn voan đội đầu cũng màu trắng nốt nhưng được cài lên thật gọn. Hoa cưới là một bó hoa tulip trắng, được thắt nơ xinh đẹp. Akutagawa trố mắt nhìn. Hắn ngạc nhiên vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Chuuya theo lệnh, anh đẩy cửa bước vào. Người trước mặt thật quá đỗi xinh đẹp đi . Anh đứng trân, nhìn người trước mặt. Akutagawa mặt hơi cúi, hai má phớt hồng, tai đỏ lựng. Trên người cậu ta là bộ cánh trắng muốt kia. Váy cưới dài quét đất, khăn voan che quá nửa khuôn mặt. Hai tay đeo găng trắng, Elise đứng bên cầm bó tulip xinh xinh.

" Aaah Cô dâu của port mafia đây rồi! Akutagawa đẹp quá đi mất."
" Thôi đi."

Hắn ta, là miễn cưỡng mặc bộ đầm này. Chẳng hiểu sao lại vừa vặn như in. À à. Tối qua....

" Chuuya-san "
" Boss bảo chúng ta sẽ đi chụp ảnh. Nào cô dâu, chuẩn bị lên xe hoa nào".

Chuuya hơi cười gượng. Anh nắm lấy tay Akutagawa, kéo cô dâu bất đắc dĩ này xuống sảnh, nhanh chóng đẩy hắn vào con Ferrari đen bóng của anh.
Studio nay được Mori bao trọn. Một nơi xinh xắn, nhiều concept đẹp, tha hồ mà lựa chọn. Chị chủ nhìn thấy Akutagawa, mắt cô sáng bừng lên. Cô cười tươi đón khách sộp, dẫn hai người vào nơi đặt trước.
Akutagawa lại khó hiểu thêm lần nữa. Rõ ràng là port mafia bao trọn rồi mà. Sao Dazai lại xuất hiện ở đây?

" Yo Akutagawa. Hôm nay cậu lên xe hoa rồi này."
" Không phải xe hoa, là xe sang"

Dazai cười cười. Gã xảo quyệt này với tay, gọi to tên người Hổ. Tức thì, Akutagawa cúi gằm xuống. Hắn nấp sau Chuuya.

" Anh à, em tưởng mafia bao trọn tiệm cơ mà. Sao Dazai lại ở đây?"
" Anh gọi cậu ta đến đấy. Bất ngờ không? Có thêm cả khách mời với chú rể nữa còn gì."

Akutagawa thở dài. Hắn ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt bằng đôi tay đang đeo găng trắng ngà. Sao lại bị xoay như chong chóng thế này?

Nhóc hổ nghe tiếng gọi của Dazai đã vội vã chạy ra. Cậu lễ phép chào Chuuya và thấy khó hiểu khi cả cô nhóc kia cũng ở đây. Mà cũng là lạ ha. Ai đang ôm đầu đây? Mỹ nhân u buồn khi sắp phải xa gia đình? Atsushi nhìn người nọ, mái tóc ấy thật quen quá. Rồi cậu nhóc ta buột miệng gọi:

" Akutagawa ?"

Người kia ngẩng đầu lên, bốn mặt giao nhau. Cả hai đều sũng sờ và cũng thật bất ngờ. Akuatagawa mặt đỏ bừng, lại lấy hai tay che mặt. Còn nhóc hổ Atsushi thì ngã vật ra. Cậu lăn lóc mấy vòng liền, như đăng ăn vạ ai.

" Chết thôi chết thôi, Akutagawa mặc váy cưới nhìn đẹp quá, em xỉu mất thôi, khéo xung huyết mất."
" Aaaa~ Sao có thể xinh đẹp đến vậy cơ chứ?"
" Mà khoan. Ai sẽ là chú rể? Sao anh cưới mà không bảo em? Có ai khác à?"

Lần này Atsushi khóc thật. Cậu ta quỳ trước mặt hắn, vừa khóc lóc vừa nói. Ngắt quãng, chẳng ra hơi hẳn hoi. Tình thế này cũng khiến Akutagawa lúng túng. Hắn gạt khăn voan sang một bên, xua tay ra hiệu không phải.

"Nín. Cậu mà khóc nữa là tôi cưới người khác đấy."

Atsushi nhìn người trước mắt. Cặp mắt ấy cũng bối rối không kém. Cậu lấy tay quệt nước mặt. Dò xét.

" Akutagawa cưới ai?"
" ....Tôi cưới Jinko"

Lúc nói câu ấy, Akutagawa mặt cúi thấp, không rõ trông như nào. Nhưng Atsushi đang quỳ mà, cậu thấy hết. Nhóc hổ đứng dậy, bất ngờ ôm cô dâu xinh đẹp kia. Cậu để hắn nghe tiếng tim mình đập rộn ràng như trống hội ngày xuân. Ánh mắt trìu mến vô cùng.

" Anh Dazai bảo tôi đi đến một nơi, anh còn đưa tôi bộ vest này nữa. Tôi không hiểu. Nhưng ra là thế."
" Là tại Chuuya nói..."
" Không sao. Có cơ hội để chúng ta gặp nhau mà. Coi như chụp ảnh cưới luôn đi."

Con bé Elise ngoan ngoãn nãy giờ, nghe thấy thế tỏ ra rất thích thú. Vui lắm chứ. Có cả cô dâu nè, cả chú rể nè. Đẹp đôi quá đi. Con bé giục hai người nhanh chóng chuẩn bị. Ekip và đội ngũ staff đã sẵn sàng.
Máy ảnh giơ lên. Chụp tách tách nhiều tấm. Dazai đứng chỉ đạo tư thế. Lúc thì ôm, lúc thì hôn, lúc thì nắm tay, chạm má. Nhìn xinh xỉu. Cuối buổi chụp hình, Chuuya đưa cho Atsushi một cái túi cỡ vừa. Trong đó là mấy tấm ảnh đẹp nhất. Akutagawa đã ở trên xe, Elise khóa cửa lại, Chuuya chuẩn bị đạp ga. Thì nhóc hổ gõ kính. Hắn hạ kính xe xuống, nhìn kẻ trước mặt.

" Akutagawa, vậy là chúng ta có ảnh cưới rồi đó."

Hắn gật đầu. Đưa cho Atsushi bó hoa tulip đang cầm tay. Cậu nhận lấy. Giữ bó hoa thật chặt.

"Anh Chuuya. Đi được rồi"

Atsushi bước chầm chậm theo Dazai. Cậu ngắm nghía bó tulip kia. Đẹp thật.

" Mới cưới nên còn bỡ ngỡ hả? Hay hụt hẫng vì không được dắt tay cô dâu về?"
" Anh khéo thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro