chương 14
"Mẹ ơi, sao mình lại không đi tàu mà lại đi xe lửa vậy mẹ? Không phải đi tàu sẽ nhanh hơn chứ ạ??
Đôi bàn tay múp míp nhỏ xinh nắm chặt một bên váy của mẹ nó miệng vừa đi vừa tíu tít không ngừng, nhưng hình như lần này bé con đã hỏi một câu không đúng lắm thì phải. Eun Byeol chẳng nói gì cả, im chỉ mỉm cười cúi hẳn người xuống để xoa nhẹ mái tóc của thằng bé rồi mới ôn tồn bảo
"Mẹ bị say sóng không thể đi tàu được, nếu đi tàu mẹ sẽ mệt"
Thằng bé đăm chiêu, tỏ vẻ đã hiểu ra liền ôm chặt lấy cổ mẹ, giọng mềm xèo trông vô cùng tội nghiệp
"Soon xin lỗi mẹ, Soon không biết ạ"
Trông cái bộ dạng uỷ khuất không thôi lại làm Eun Byeol dâng lên ý định trêu ghẹo đứa nhỏ, em cúi mặt xuống tỏ ra buồn bã
"Mẹ cứ tưởng con trai mẹ sẽ hiểu mẹ nhiều nhất chứ...Mẹ buồn mất rồi"
"Soon xin lỗi mẹ đừng buồn Soon mà" Thằng bé mếu máo, cái vẻ nức nở cứ như sắp khóc ấy cuối cùng lại thành công khiến người ta trở nên xiêu lòng. Có lẽ cũng chính vì thế mà càng trông thấy dáng vẻ ấy Eun Byeol lại không ngừng bật cười, em dang tay bế thằng bé lên rồi lại thủ thỉ
"Ừm, mẹ biết mà mẹ không có buồn. Mẹ chỉ trêu Soon thôi"
"Dạaa"
______
Nhìn Soon say giấc trong vòng tay mình em lại chợt nhớ đến câu nói ngây ngô khi nãy, quả thực lời nói tưởng chừng như chẳng có gì ấy đôi khi lại gợi nhắc đến những điều mà vốn dĩ chẳng ai muốn, kể cả chính em vẫn còn đang khốn đốn để chạy trốn những mảnh kí ức đó. Em không muốn nhớ đến nỗi đau ấy, cũng không muốn nhớ đến hình bóng ai kia ngày hôm ấy đã không màng tất cả để cứu lấy em, vì em biết sự thật là chính mình đã chọn cách buông đôi tay ấy. Đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng suy cho cùng đối diện với chính người ấy quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì , em sợ phải nhìn thấy người ấy, sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng biểu cảm dường như vô vọng nhìn về phía em...mà chắc hẳn chẳng có ai mong ngóng mãi một kẻ chỉ biết trốn chạy như em
Những dòng suy nghĩ ấy cư lăn tăn trong em mãi khiến mọi thứ như đang rơi vào một mớ hỗn độn mà em chẳng thoát ra được. Em thở dài mắt nhắm nghiền lại rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh lại đã thấy dòng người nô nức chuẩn bị rời đi. Tiếng tàu kêu inh ỏi cùng tiếng dòng người nô nức cũng thành công đánh thức đứa nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ tỉnh giấc. Soon vươn vai đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn xung quanh với vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi liền giật mình nắm lấy váy mẹ nó lon ton đi ra ngoài
"Mẹ đợi Soon với"
Nhà ga hôm nay đông hơn mọi khi nên cũng phải loay hoay một lúc cả hai mới thoát ra khỏi dòng người đông đúc. Soon được mẹ bồng trên tay đôi mắt thích thú cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác với vẻ vô cùng tò mò, tới tận lúc lên xe vẫn không ngừng tíu tít. Xe vừa dừng chân cậu bé đã toang mở cửa nhưng có vẻ đôi tay bé tí ấy dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng xê dịch được gì cánh cửa nên chỉ trong chốc lát từ biểu cảm hứng khởi cậu bé lại trở nên giận dỗi
"Bé cưng, để mẹ mở cho" Eun Byeol bật cười không nhịn được liền đưa tay véo chiếc má nhỏ một cái
"Woaaa, ở đây rộng quá mẹ ơi"
"Ừm, Soon thích không? Lát nữa chúng ta sẽ được đến chỗ của bà của mẹ, ở đó có rất nhiều bánh ngọt mà Soon thích đó, có chịu không nào?"
Cậu bé vừa nghe đến bánh ngọt hai mắt liền sáng rỡ, đôi chân nhanh nhảu đi thật nhanh vừa chạy vừa không ngứng hí hửng giục mẹ phải đi nhanh hơn. Đoạn đường hôm đó cứ như được rút ngắn vậy, thật nhanh nhưng cũng thật lâu. Đã nhiều năm đến thế nhưng cho dù đi đến đâu thì hình dáng ấy vẫn còn nguyên vẹn nơi đó. Mỗi một nơi, mỗi nột kỉ niệm kể cả những con đường xa lạ ta chưa từng qua hoá ra vẫn gần gũi tươi đẹp đến thế.
Con đường này, con đường thân quen nhưng cũng thật xa lạ vì ngần ấy thời gian quá dài. Có lẽ chính những kỉ niệm cùng bao hồi ức ngày ấy giờ đã là quá khứ, là một thứ đã trôi qua và biến mất từ rất lâu. Cái ngày ấy, cái ngày khi ta xa nhau em đã luôn tự hỏi liệu rằng sẽ có ngày nào đó ta sẽ gặp lại và đã vô vàn những lần em nghĩ đến viễn cảnh em sẽ gặp lại người ấy một lẫn nữa, khi đó liệu em có còn trốn chạy hay âm thầm rằng chính sự thật đã luôn là thế . Có những kí ức đẹp đẽ và cũng thật mơ hồ đến mức trong chốc lát có thể biến mất không một lí do, nhưng cũng có những kí ức đau đớn đến mức trở thành vết cắt lớn trong tim ngày ấy, đó mãi mãi là một vết thương lòng khiến tim ta quặng thắt lên từng cơn
Vết thương đó, được khâu và băng bó thật kĩ lưỡng nhưng cũng thật đau đến xé thịt, thấu xương
Hình ảnh chàng trai 18 tuổi ngày ấy phía trước chiếc xe đạp cùng nụ cười ngây ngô vô tư vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của em. Hình ảnh chàng trai đứng đó dáng vẻ mong chờ, đôi mắt cứ như hoàn toàn sụp đổ lại càng cụ thể hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro