chương 19

"Mẹ ơi, hôm nay chúng ta không ở lại nhà chú được sao hả mẹ? Con còn muốn chơi với chú nữa"

Soon vùi mặt vào lòng mẹ, giọng nói nũng nịu cùng đôi mắt nhỏ cứ không ngừng nhìn về phía Soonyoung, cậu nhóc tay bấu chặt lấy áo của anh mong chờ câu trả lời từ mẹ. Nhưng chiêu dùng sự đáng yêu để vòi vỉn ấy không phải lúc nào cũng hiệu quả thì phải, thay cho ánh mắt lấp lánh cùng điệu bộ đem hết tất thảy của mình để nài nỉ thì lần này đổi lại chính là cái lắc đầu từ mẹ.

Eun Byeol bối rối nhìn đứa con trai tự tay mình nuôi nấng đang bám trên vai Soonyoung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không phải vì em không muốn đồng ý cho cậu nhóc ở lại đây mà chính với mối quan hệ hiện giờ của cả hai liệu có thể xem là gì. Khỏi phải nói cả hai đã ngượng nghịu đến cỡ nào trong suốt thời gian qua, chỉ vừa vỡ bỏ lớp phòng bị do chính mình cất công xây dựng cả hai mới có thể xem như hoà hợp ở hiện tại nên việc chủ động rút ngắn thêm một bước ở hiện tại có lẽ sẽ là một lựa chọn vô cùng hấp tấp. Cả hai đều cần thời gian để ổn định và suy nghĩ cho mối quan hệ hiện tại dĩ nhiên không một ai mong muốn nó chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè

Suốt nhiều năm không gặp, em không muốn bản thân sẽ nhanh chóng quay lại với Soonyoung. Việc đột ngột nói lời yêu quá nhanh khi cả hai chỉ vừa hiểu nhau thêm một chút có thể sẽ trở thành sai lầm, đặc biệt khi em chính là người đã rời đi quá lâu. Khoảng thời gian đó đủ dài để thay đổi một con người, dĩ nhiên sẽ thay đổi cả những suy nghĩ và tình cảm của cả hai. Việc bước tiếp ngay lúc này sẽ khiến không những Soonyoung mà ngay cả em đều cảm thấy chuyện họ xa nhau vốn dĩ là một chuyện nhỏ nhặt và không đáng để nhắc đến, vốn dĩ ngay từ đầu việc họ đến với nhau cũng chẳng dể dàng gì

Nhưng có lẽ sai lầm chính là sai lầm, cách thay đổi nằm ở việc một trong hai chọn nhìn nhận sữa chữa lỗi sai đó như thế nào và người đó liệu có chấp nhận cho ta thêm một cơ hội nào hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cả hai

"Một hôm nay thôi nhé"

Chỉ là một câu nói thôi nhưng chưa bao giờ Eun Byeol lại cảm thấy khó thốt ra như hiện tại, em ngượng ngùng chẳng dám nhìn cả hai còn người con đang chật vật an ủi nhau bên cạnh. Nhóc con tinh nghịch mới đó còn rầu rỉ khóc lóc đã trở nên hớn hở, leo tót lên người Soonyoung hô hào

"Yah!!! Hôm nay con muốn ngủ cùng với chú!!"

"Được rồi, để mẹ gọi điện cho bà 1 tiếng"

Eun Byeol rời khỏi ghế, tiện tay lấy từ túi chiếc điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài gọi điện hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đắc chí của cậu con trai. Nhóc Soon tinh nghịch nhìn Soonyoung rồi lại nháy mắt ra hiệu "con chỉ giúp chú được tới đó thôi đó". Soonyoung phút trước còn đang ngây người ra vì câu nói đồng ý từ em, giây sau liền vì cái nháy mắt của Soon mà cảm giác vô cùng ngượng ngùng, mới vừa nãy anh cũng có đề nghị việc ngủ lại với Eun Byeol nhưng thay cho câu trả lời, thứ anh nhận được lại là cái lắc đầu cùng câu nói "Hôm nay đã làm phiền anh nhiều lắm rồi"

Thành ra, mới có cớ sự như ban đầu xảy ra, nhìn nhóc con cười đến nở cả mũi anh bật cười xoa thật mạnh vào tóc Soon, đến từng tuổi này cũng chẳng phải là chưa từng yêu đương mà anh lại có thể thua kém kể cả một đứa nhỏ, đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn kẻ bên trong

Nhà Soonyoung có thể xem là vô cùng rộng rãi và to lớn đối với người chỉ sống một mình như anh, quanh năm suốt tháng thứ anh đối mặt hằng ngày chỉ có bốn bức tường với tiếng gió xào xạc bên ngoài hiên nhà cùng tiếng mưa rơi rả rích những ngày cuối tháng 6. Căn bếp tưởng chừng như xuất hiện chỉ để trang trí cho căn nhà cuối cùng hôm nay lại có người bước vào nhen nhóm trong đó ánh lửa nhỏ ấm áp.

Đêm nay, vẫn là một đêm yên ắng chẳng có gì khác như mọi khi, chỉ là ngôi nhà này hôm nay lại có thêm nhiều hơn một người, cùng cách nhau 1 vách tường nhưng cảm xúc lần tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau. Soonyoung lúc này mới nhận ra

Có lẽ mình không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa

Anh nhìn sang Soon đang say ngủ ôm thật chặt chú thỏ bông trong lòng lại rón rén xuống giường bước ra ngoài. 

Bầu trời tối nay nhiều sao hơn mọi ngày những vì sao sáng lung linh cứ lấp la lấp lánh trên nền trời màu tối đen ấy lại khiến cảnh vật xung quanh hệt như một bức hoạ.

Soonyoung mở cửa bức ra ngoài sân thượng, bốn ánh mắt chợt đối diện nhau, Eun Byeol ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tay mân mê chậu hướng dương đặt cạnh bên cũng lên tiếng

"Nó có thể không bằng lúc bình minh nhưng vẻ đẹp của nó vào đêm tối cũng rất đặc biệt"

"Ừm, hướng dương cũng giống như đôi mắt em vậy. Ngày trước buổi sáng mắt em lúc nào cũng rực rỡ và toả sáng nhưng đêm đến khi chỉ có một mình đôi mắt em lại trở nên buồn bã"

Soonyoung nói đôi mắt đượm buồn cứ mãi nhìn về nơi chậu hướng dương đang héo úa, cả thân người như không chống chọi được mà rủ xuống một cách uể oải

"Anh có biết vì sao không?" em ngước lên, nhìn thằng vào đôi mắt anh trong giây lát, đôi môi mấp máy có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói ra

"Có lẽ vì em đã chẳng nhìn thấy anh, chẳng có anh để làm mặt trời mà hướng về. Khoảng thời gian rời xa ấy chính là màn đêm tối không biết bao giờ sẽ kết thúc, còn anh lại là ánh bình minh chẳng biết bao giờ mới ló rạng"

________

Vậy là chỉ còn vài chương thôi là chúng ta sẽ phải đóng lại thêm một hành trình nữa. Dự kiến ban đầu của mình Augenstern sẽ là một shortfic gói gọn trong 10 chương nhưng trong quá trình hoàn thành mình lại gặp một số vấn đề. Từ việc máy tính hỏng nên mình đã mất khá nhiều bản thảo quan trọng, và thay vì 10 chương như ban đầu mình lại chọn cách kéo dài nó ra thêm một chút để có thêm nhiều thời gian nên đa phần 1 chương đôi khi có thể sẽ rất ngắn, lại thêm có một thời gian mình ngừng đăng tải vì lí do sức khỏe lẫn lí do một số lí do khác nên Augenstern được cập nhật khá chậm, mình thật sự thấy vô cùng có lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi nhưng cũng thật sự cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Có thể văn phong của mình vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng chắc chắn trong một tương lai không xa mình sẽ trở lại và làm tốt hơn

Yêu và trân trọng,

Ngũ cốc vị đào



           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro