chương 20
"Em có hối hận không?"
Soonyoung dừng lại bất chợt lên tiếng, giọng nói chầm chậm ồ ồ bởi cái lạnh khi sương xuống đương lúc trời đã về khuya. Đôi mắt mông lung nhìn về phía bầu trời cứ như anh chẳng nhìn thấy được gì ở hiện tại.
Nhưng thay vì chữ "Có" mà anh đã từng ước, từng mơ thậm chí từng khao khát được chạm lấy dù chỉ trong cơn ác mộng tỉnh giấc lúc nửa đêm thứ anh nhận được chỉ có tiếng "không" được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng . Anh không đau, không chút nặng lòng và cũng chẳng ngờ rằng câu chuyện anh vừa tưởng tượng có ngày nó trở thành sự thật lại khiến anh có thể bình thản đến thế, có lẽ chữ đau này vốn chẳng hề nặng nề như anh tưởng bở ...sâu trong tiềm thức anh sự thật rằng "không" chính là câu trả lời thích đáng nhất lúc này
Anh nghiêng người nắm lấy đôi tay người con gái cạnh bên, thật kì lạ và vô lí khi bây giờ chính anh lại là người không muốn nghe câu trả lời mà anh chính là kẻ mong mỏi nhất.
Đối diện với nhau sau ngần ấy xa cách dĩ nhiên câu trả lời xuất phát từ chính nổi lòng, nổi lòng sâu trong tâm khảm nơi những đau đớn, hờn giận, yêu ghét cháy bỏng đang chảy từng cơn.
Anh muốn bản thân mình là người xé toạc lấy lớp vỏ bao bọc cứng nhắc ấy để ôm chặt, xoa dịu, thấu hiểu hết thảy tất cả, Soonyoung thấy mình hệt như một kẻ thèm khát tình yêu cùng cảm giác ràng buộc lấy người
và thậm chí chỉ với một câu nói thì dù cho trăng trên cao anh vẫn sẽ bắc thang để lấy dâng tặng người.
"Câu trả lời anh mong muốn từ em là gì? Thì đó chính là đáp của em"
Soonyoung bật cười siết chặt hơn đôi tay vẫn đang được bao bọc bên trong lòng bàn tay của mình
"Anh từng muốn em sẽ nói với anh rằng em sẽ hối hận rất hối hận, thế mà cuối cùng anh lại mong mỏi một chữ "không" từ em"
"Anh biết, mỗi một chuyện em nghĩ hay một việc em làm em đều suy nghĩ rất kĩ nhưng anh lại càng rõ hơn suốt 7 năm qua hoá ra anh chẳng biết bất cứ gì từ em....Anh tự hỏi ngày đó khi chọn rời đi em rốt cục đã cảm thấy như thế nào? Anh còn tự nhủ rằng nhất định sẽ lật tung cả trái đất này, đi đến tận cùng thế giới để tìm gặp em.."
"Anh thật sự như thế sao? Lỡ như anh không tìm thấy em mà anh lại còn tốn nhiều thời gian tiền bạc nữa..."
Eun Byeol bĩu môi tinh nghịch búng vào mũi Soonyoung, vô thức xích lại gần anh thêm chút nữa
"Tại sao lại không? Bán cả gia tài này để đổi lấy em không phải đã đổi được món quà rất hời sao? Em là món quà quý báu nhất của anh, người anh yêu trân trọng và muốn được bảo vệ nhất.....
--cho dù anh có trở thành một người vô gia cư, nghèo túng không một xu dính túi hay một hồn ma lơ lửng trên cao anh cũng sẽ tìm thấy em ,bám dính lấy em dù ở bất cứ đâu...tới đó em có muốn chạy cũng khó đấy"
Tay đan tay, mặt đối mặt là giọt nước mắt của hạnh phúc
Đêm hôm đó dưới ánh trăng tròn có hai kẻ điên tình
___________
"Mẹ ơi, hôm qua con tỉnh giấc liền phát hiện bên cạnh trống trơn. Chú Soonyoung qua ngủ với mẹ ạ?"
"Con...con nói gì vậy Soon? Đ- đêm qua mẹ ngủ say lắm không biết gì cả"
Eun Byeol bối rối mặt đỏ bừng. Em ngại ngùng lấy tay vờ che miệng Soon lại, khẽ bảo
"Ai nói với con vậy? Sao lại nói thế?"
"Anh nói với Soon đó. Phải không bé con?"
Soonyoung từ trong nhà bước ra, hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc miệng không ngừng tươi cười. Anh nhướn mắt nhìn em hai má đỏ ửng lại càng nổi ý muốn trêu chọc, vậy mà không nhanh không chậm người trước mặt đã tiến đến thúc thật mạnh vào người anh, giọng điệu đe doạ vô cùng đáng sợ
"Soon đừng nghe chú nhé, chú nói bậy đấy. Đi
nào mẹ con mình về"
"Ơ...ơ đợi anh với, anh đưa hai mẹ con về"
Giây trước vừa vui đến độ cười không thấy mặt trời giây sau Soonyoung mới bắt đầu thấy hối hận, anh ba chân bốn cẳng chạy theo nắm chặt tay em ríu rít xin lỗi
"Anh rảnh lắm sao? Nói mới nhớ, em còn không thấy anh đi làm nữa"
Eun Byeol vỗ về Soon đưa cho cậu nhóc một cái kẹo mới đưa mắt sang Soonyoung bên cạnh
"Ai biểu anh là ông chủ chứ?"
"A...a, anh xin lỗi anh vừa được nghĩ phép dài hạn"
Soonyoung mỉm cười, đánh tay lái ra thẳng đường lớn mắt vừa chăm chú quan sát Soon đang nghịch ngợm tay lại lén lút động chạm người kế bên
"Em cắt tóc sao?"
"Ừm, em có cắt một chút...không phải là nó đã dài ra rồi à? Sao anh biết vậy?"
"Em có phẩu thuật biến thành người khác anh vẫn có thể nhìn ra"
"Vậy à? xem ra anh muốn kết hôn với em như thế....
Eun Byeol trêu nhưng lời còn chưa dứt đã phải ngỡ ngàng khi chiếc xe bỗng dừng lại khiến cả người đổ về phía trước, em giật mình nhìn xuống Soon phát hiện nhóc con chẳng lấy làm quan tâm mà vẫn chăm chú cầm chiếc kẹo trên tay trông chẳng có gì là đáng lo ngại mới dám liếc sang bên cạnh. Soonyoung tay nắm chặt lấy vô lăng, khuôn mặt ngơ ngác như bị câu mất hồn khiến em vừa lo lắng vừa sợ rằng Soonyoung rốt cục có phải đã bị doạ cho đến ngốc không
Em hoảng hốt lay mạnh người anh thì Soonyoung đột ngột cúi gằm mặt xuống, bật cười thành tiếng
"A-anh sao vậy? Đừng làm em sợ chứ, anh có sao không? Có bị thương không...."
"Em nói lại lần nữa được không?"
Soonyoung đột nhiên ngước dậy, điệu bộ hớn hở hơn bao giờ hết anh nắm chặt lấy tay em đôi mắt sáng rỡ mong đợi nhìn em hệt như đứa trẻ c
con đang cố để vòi vĩnh kẹo từ người lớn
"Nói cái gì chứ? Có bị thương không à..."
"Không phải, câu trước kìa"
"Câu nào chứ? Là câu nào mới được, rốt cục anh có sao không? Có động vào đầu không?"
"Không phải là câu trước nữa kìa em bảo kết hôn đấy...em chịu lấy anh rồi à?"
"Khoan...anh, em bó tay với anh rồi đấy...đi thôi nào Soon đói bụng lắm rồi đấy"
"Nói cho anh đi mà"
"Đi mà!!!"
-"Em bảo là đi mà"
________________
Như nhiều người vẫn thường nghĩ, bất kì câu chuyện nào trên đời này bi thương có, hận thù có, trọn vẹn có sau cùng đều theo trật tự thế giới, một trật tự trái đất xoay tròn luân chuyển cùng chiếc kim giờ kim phút mà đi đến kết cục
Nhưng chắc chắn, tình yêu khi vẫn còn là sự ràng buộc bởi sợi chỉ mang tên hạnh phúc yêu thương sẽ mãi đi theo đến khi ta nhắm mắt, trở về với vết bụi mờ của thời gian...
Tận cùng chiều không gian khác, con tim ta vẫn thuộc về nhau
___
Máy mình bị lỗi nên cũng không hiểu sao khi đăng lên các đoạn nó hơi khít với nhauu mình sửa qua giờ rồi vẫn không ổn huhu mng chịu khó xem giúp mình nhée
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro