chương 22

" Soonyoung....Soonyoung... "

Đầu dây bên kia không ngừng vang lên những tiếng hối thúc, vẻ mặt dần lo lắng khi đáp lại chỉ là sự im lặng

" Kwon Soonyoung, anh sao thế? "

" Hả?....anh hả? "

Eun Byeol ngừng giây lát, chợt lên giọng. Cả tuần nay em cứ thấy Soonyoung có những biểu hiện vô cùng kì lạ, từ lần em gọi cả mấy ngày liền không bắt máy hỏi ra mới biết là do mất điện thoại đến những lần nói chuyện qua điện thoại cùng nhau nhưng chỉ có em là mãi nói còn người nói bên kia cứ im lặng, lâu lâu lại ầm ừ vài tiếng có lệ.

" Nãy giờ em gọi anh mấy lần rồi đấy, anh có chuyện gì sao?"

Như mọi lần, em sẽ chỉ suy nghĩ rồi cho qua vì em biết dù thế nào sau cùng Soonyoung nhất định sẽ nói cho mình, tính cách của Soonyoung từ lâu vốn dĩ đã như thế. Thay vì để cho người khác phải lo lắng anh chọn cách nói ra để cùng giải quyết để vấn đề được kết thúc nhanh hơn, thế nhưng lần này lại kì lạ hơn thì phải Soonyoung trông có vẻ đang mắc phải vấn đề gì đó, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây hết đờ người ra lại còn trở nên thẩn thờ, quên quên nhớ nhớ

" Anh...anh...cũng không có gì quan trọng lắm.... "

Soonyoung giật người, ánh mắt bối rối như làm việc xấu mà bị bắt được. Anh cười, giọng điệu lắp bắp vô cùng lạ lùng, thử hỏi nếu người yêu mình như thế thì ai mà không thể không bận tâm được chứ. Thở dài một hơi, em chậm rãi nói "Anh biết là sẽ không giấu được em phải không?"

" Anh...

- " anh...không có ý định sẽ giấu em chỉ là....anh nghĩ em chưa thật sự sẵn sàng cho việc này "

Lần này sự im lặng xuất phát từ Eun Byeol, em nắm chặt điện thoại trong tay hàng chân mày từ từ nhíu lại, chắc chắn là có gì xảy ra thật rồi.

" Anh không muốn nói thật sao? Anh đã như thế cả tuần nay rồi em thật sự lo cho anh ấy "

"Anh...anh"

____________


Đồng hồ kêu inh ỏi khắp phòng khiến Soonyoung giật mình tỉnh giấc, anh uể oải chậm rãi mở mắt vươn tay tắt tiếng báo thức. Cả đêm hôm qua anh dường như chẳng thể ngủ được chút nào đầu óc cứ suy nghĩ hết việc này đến việc kia, anh mơ màng cảm giác đầu óc mình hiện tại vô cùng trống rỗng. Vừa mệt mỏi nhấc cả người bước ra khỏi phòng lại bị một tiếng động lớn làm cho giật mình đến kinh người

" Eun....Eun Byeol... "

" Em về lúc nào vậy "

Soonyoung dụi mắt vài lần còn ngỡ mình đang còn lơ lửng giữa giấc mơ và hiện thực. Người đang cặm cụi ngoài bếp lúc này trông vẻ mặt mê man đến độ sắp ngốc mà chẳng biết phải nói gì ngoài lắc đầu, lúc này Soon mới từ trong nhà vệ sinh chạy ra kéo vạt áo anh xuống vui vẻ nói

" Chú Soonyoung, chú xem bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi đấy ạ. Tối qua gọi điện mẹ thấy chú cứ ấp úng mãi nên lo quá mà đặt vé về ngay trong đêm luôn ạ, may là giờ đó vẫn có tàu chạy  nếu không chắc mẹ cháu sẽ mất ngủ cả đêm luôn mất "

Soon chống nạnh tỏ vẻ mình biết rất nhiều thứ liền đem hết thảy toàn bộ nói ra, trên tay còn ôm thật chặt chú thỏ bông mà nhóc mới mang qua lúc sáng

" Vậy sao? Chú xin lỗi nhé...Soon có muốn xem TV không? C-Chú bật cho xem nhé "

Sau khi Soon đã hoàn toàn chú tâm vào chương trình hoạt hình đang phát trên TV Soonyoung mới ngượng nghịu đến gần em.

Người nọ bước tới, mặt mày lộ ra vẻ lo sợ mà run rẩy cất tiếng

" Anh...xin lỗi nhé, anh không biết em lo cho anh như thế "

" Anh còn bảo với em là không biết nữa à.. "

" Anh...xin lỗi chỉ là..."

" Em không trách anh, nhưng mà Soonyoung à anh cũng phải hiểu rằng em thật sự rất lo cho anh đấy, bỗng nhiên mất tích rồi lại tỏ ra như thế...thử hỏi là anh xem anh sẽ cảm thấy thế nào "

"E-m em đừng giận mà, anh không cố ý chỉ là anh vẫn chưa biết phải nói thế nào với em"

" Vậy thì bây giờ anh ráng mà lựa lời đi, lát nữa ăn xong em sẽ hỏi tội anh đó"

Eun Byeol chau mày đặt đĩa thức ăn trên tay Soonyoung rồi đi thẳng ra phòng khách mà chẳng ngoảnh mặt lấy một cái

Soonyoung ngờ ngợ, thầm cảm thấy nếu lần này bản thân còn không giải thích rõ ràng nữa chắc chắn sẽ lớn chuyện

Suốt bữa ăn thay vì tập trung vào thức ăn trên bàn đôi mắt Soonyoung lại dán chặt lên người ngồi ở phía đối diện, chỉ một tiếng động nhẹ người đó tạo ra cũng đủ khiến anh hoảng tới sắp ngất ra.

Thức ăn nỏng hổi, đầy ắp trông ngon miệng đến thế vậy mà trong miệng Soonyoung chẳng có tí vị gì cả

" Ơ? Chú không ăn tí thịt nào cả mà chỉ toàn ăn cơm trắng không vậy ạ? "

"...."

" Con cũng lo ăn đi, phải ăn hết phần rau này cho mẹ chú ấy lớn rồi tự biết ăn"

"...."

Những lúc thế này Soon cảm thấy đồng cảm với chú Soonyoung ghê gớm, mẹ nhóc một khi đã nổi giận thì sẽ chẳng bao giờ quát tháo hay trách móc gì đâu mà thay vào đó lại im lặng suốt rồi thỉnh thoảng lại thốt ra những câu khiến người nghe nhớ mãi không quên

.........

"Anh nói cho em nghe được chưa? "

Soonyoung úp chiếc bát cuối cùng vào kệ, hít thật sâu một cái mới xoay sang

"Ừm, chuyện là anh đã gặp bố...ông ấy bảo dắt em về  ăn một bữa cơm"

" - anh không chắc em có thật sự ổn không, dù gì anh biết em sẽ không muốn gặp bà ta"

" Anh biết chuyện đó rồi à? Người phụ nữ đó...à không mẹ của anh..."

"Bà ta không phải mẹ của anh...chỉ là mẹ kế thôi....anh cũng không thật sự hoà thuận với bà ta lắm "

Phản ứng đến như thế Eun Byeol chỉ nhìn thội cũng hiểu rõ được mối quan hệ gay gắt đang diễn ra

" Thú thật những lời nói ngày ấy đã khiến em trốn chạy lâu đến như thế...khi đó em chẳng có gì lại còn là một người khiếm khuyết nên khi nghe được những lời nói của bà ấy bức tường trong em cũng dần sụp đổ. Em từng nghĩ mình nhất định sẽ nắm thật chặt lấy tình yêu của bản thân nhưng lúc đối mặt lại là chuyện hoàn toàn khác. Em biết anh không thích bà ấy nhưng em nghĩ sâu trong tâm can bà ấy thật sự đã xem anh như một đứa con trai, em không phủ nhận những gì bà ấy đã làm với anh chỉ là với tư cách một người mẹ em cũng nhìn thấy từ bà ấy thứ ánh mắt yêu thương..."

" - cuối tuần này em rảnh chúng ta cùng về nhà anh nhé...."

_______

cô ấy lặn hơi lâu, gất xin lũi mng nhéee
chúc mng đọc xong có một giấc ngủ ngon để mai có năng lượng đi làm đi học nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro