chương 4

"À ờm... chào cậu" Eun Byeol thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt đang ửng hồng của Soonyoung

"Chào cậu...cái đó bánh cậu muốn vừa ra lò đấy, vẫn còn rất nóng ấm" Em mỉm cười mắt hướng về những chiếc Madeleine đang nghi ngút khói trên kệ

Soonyoung bây giờ mới quay về trạng thái bình thường, anh hắng giọng gật đầu thay lời cảm ơn rồi tiến về phía những chiếc bánh mình tìm ban nãy, anh đã thật sự thấy bất ngờ khi trông thấy em ngày hôm nay với một hình tượng hoàn toàn khác nếu không muốn nói là có chút xa lạ. Từ hình dáng đến giọng nói của em mọi thứ không biết từ khi nào  lại trở nên dịu dàng và rung động đến vậy, nó khác xa với cái cách em thể hiện bản thân mình ở trường, một cô gái luôn luôn im lặng và đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng anh cũng chẳng hay biết từ khi nào dáng người nhỏ nhắn ấy luôn xuất hiện nơi đáy mắt của chính mình, một dáng người luôn cần mẫn, chịu khó

"Byeol à, em nghĩ tay được rồi, em không tính đi đâu chơi hả ngoài trời tuyết rơi đẹp lắm" Ji Ah ló đầu ra bên ngoài, cô nàng trông thấy em trong chiếc tạp dề vẫn còn đang bận rộn sắp xếp những chiếc bánh trên kệ bèn thở dài, từ khi nào bóng lưng cô bé này lại trở nên cô đơn đến vậy.

"Em cũng không biết đi đâu nữa, mà bà đâu rồi chị?"

"Bà đang trong bếp kiểm tra nguyên liệu, bánh hôm nay cũng đã được nướng xong hết rồi nên bà bảo em cứ nghĩ tay rồi đi đâu đó chơi đi, suốt kì nghĩ em cứ ở tiệm bánh suốt cũng phải đi đâu cho khuây khỏa chứ em cũng đã bận việc học suốt còn gì" Ji Ah tiến đến vươn tay cốc nhẹ vào đầu cô em gái nhỏ của mình

"Không đâu ạ, em thích ở đây lắm" Em mỉm cười nhìn bộ dạng hờn dỗi của người chị Ji Ah liền không khỏi vui vẻ, ở đây ai mà chẳng biết cô nàng Ji Ah này rất yêu thương em và luôn xem em như một người em gái nhỏ cần được bảo bọc

"Cái con bé này, thôi nghĩ tay đi còn lại để chị được rồi"

"Vâng, em vào cất tạp dề cái đã"

Như lời cô nàng Ji Ah bảo, tuyết hôm nay thật sự rất đẹp nhưng trời khi càng về đêm thì lại càng lạnh hơn, dẫu em có khoác trên người chiếc áo khoác dày sụ cùng với chiếc khăn choàng được đan bằng len ấm ơi là ấm thì vẫn cảm nhận được rất rõ cái lạnh ngoài trời . Lang thang trên con phố dài đông người qua lại em vẫn chẳng biết mình nên đi đâu ngoài việc đi dạo một vài vòng rồi trở về nhà nhưng như thế thì lại thật đáng tiếc, em cũng muốn làm điều gì đó nhưng nghĩ mãi thì chẳng biết nên đi đâu, cuối cùng em lại chọn đến nơi quen thuộc hằng ngày vẫn thường hay lui tới, một quán cà phê sách nằm trong ngõ.

Khác với những quán cà phê thông thường thì những quán cà phê sách thường rất vắng khách, đặc biệt là cái mùa đông này nhưng em lại vô cùng yêu thích nơi này, bởi lẽ em cũng chẳng biết phải đi đâu ngoài đến đây, dù gì một nơi yên tĩnh như vậy sẽ hợp với em hơn một nơi đông đúc ồn ào. Em bước vào trong rồi đi dạo xung quanh một vài vòng tìm một chỗ ngồi lí tưởng để đọc sách, cuối cùng em lại chọn một góc khuất dưới tầng trệt vừa hợp để đọc sách và vừa đẹp để ngắm nhìn tuyết rơi. 

"Eun Byeol...chào cậu, lại gặp được cậu nữa rồi" 

Lần thứ hai trong ngày em gặp được Soonyoung, lần này là tại quán cà phê sách yêu thích của mình, trên tay anh là một vài quyển sách với đề tài xoay vòng về khoa học máy tính. Vừa bất ngờ lại vừa có chút ngỡ ngàng khiến em chẳng biết phải nói gì mà cứ im lặng nhìn anh. Cứ tưởng cái không khí ái ngại này sẽ kéo dài mãi cho đến khi cả hai cùng cất tiếng

"Tớ có thể...."

"Cậu có muốn...."

Cả hai đồng loạt lên tiếng rồi lại có chút ngượng ngùng cúi đầu 

"Cậu nói trước đi..." Soonyoung là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó nói

"Ừm...cậu có muốn ngồi ở đây không, tớ... cũng đi có một mình thôi" 

"Vậy à? Vậy thì tớ... không khách sáo nhé"

Em chẳng thể ngờ được có một ngày nào đó em được đến thật gần anh như hiện tại, trong lòng liền không kiềm được mà trở nên vô cùng phấn chấn, quyển sách cầm trên tay vốn dĩ có chủ đề khá nhạt nhẽo nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại trở nên thú vị đến vậy. Những khoảng khắc như vậy, sau một vài năm nữa có lẽ luôn là điều đáng nhớ nhất với chính em, một khoảng khắc mà em dành cả thanh xuân tuổi trẻ để ghi thật sâu vào trong tim

"Cửa hàng bánh lúc chiều là của gia đình cậu sao?.." Soonyoung nhấp nháp tách capuchino vẫn còn nóng hổi rồi mới chủ động mở lời

"Ừm là của bà tớ.."

"À.."

Soonyoung chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là một người thân thiện, đặc biệt là một người có kĩ năng giao tiếp tốt, với anh mà nói chuyện đó chẳng có gì quan trọng vì vốn dĩ Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy hứng thú hay bị thu hút bởi bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại Soonyoung lại thầm trách bản thân tại sao lúc trước lại có suy nghĩ đó, anh nghĩ mình muốn nói chuyện cùng em nhiều hơn nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào mới đúng. Thật sự mà nói, Soonyoung chẳng biết đây là thứ cảm xúc gì, nó quá mới mẻ đối với anh nhưng anh lại vô cùng chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở việc anh xem cô gái này là một người bạn trong lớp và hơn hết đấy không phải là thứ cảm xúc nên có giữa những người bạn đơn thuần với nhau.

 Anh không phải một người giỏi quan sát, chắc chắn là vậy nhưng hiện tại cho dù nhắm mắt anh vẫn cảm nhận rõ được cái không khí không mấy tự nhiên này và anh muốn mình là người kết thúc nó nhưng càng nghĩ lại càng khó, thậm chí việc giải toán với anh còn không khó đến thế.

"Cậu thích bánh ngọt lắm sao?" 

Soonyoung giật mình, mém chút là đánh đổ cốc cà phê lên quần áo, em ngồi đó phía đối diện là người đã mở lời trước cho cuộc nói chuyện này để nó diễn ra thêm một lần nữa

"À đúng vậy, tớ rất thích..."

...

"Bánh ở cửa hàng của bà cậu tớ cũng...rất thích, tớ đã mua nó đem về nhà và thưởng thức chúng với trà nó thật sự rất tuyệt"

Soonyoung nhớ lại mùi vị lúc chiều của những chiếc bánh mà mình đem về từ cửa hàng của bà em và thật sự mà nói nó là một trong những chiếc bánh ngon nhất mà anh từng được ăn, những chiếc bánh có một mùi vị mà chẳng cửa hàng nào có được

__________________________

Chương này có hơi nhạt nhẽo một tí nhưng vẫn mong là mọi người thích, hãy ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực tạo ra nhiều câu chuyện thật hay nhé. 

Vì đây là lần đầu mình viết nên lời văn chưa thật sự trau chuốt lắm nên cũng mong các bạn hãy nhẹ nhàng góp ý để mình có thêm nhiều kinh nghiệm nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro