end
Tháng 12 trời bước vào đông cùng cơn gió lạnh thấu da thịt, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất trắng cả con đường nhỏ. Có lẽ vì vậy vào những ngày như thế cùng ngồi bên nhau quây quần ăn một bữa cơm là điều thật sự rất ấm áp
Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại dừng chân trước cánh cổng màu đen, căn nhà to lớn khang trang nơi Soonyoung từng lớn lên ngày nào giờ đây lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Anh bước qua cánh cổng hệt như vị khách từ xa đến chơi mà lại chẳng có cảm giác như nơi này đã từng là nhà. Sau ô cửa nhỏ, đôi vợ chồng già đứng đó dáng vẻ người đàn ông tần tảo theo tháng năm giờ đây cũng dần khác đi nhiều, không còn chút nghiêm khắc ép buộc ngày nào ánh mắt ông giờ đây càng giống một người cha đang nhìn đứa con trai của mình đang trưởng thành theo thời gian hơn
"Chào bố, chào dì...đây là Eun Byeol bạn gái con...người con muốn lấy làm vợ"
Soonyoung hướng mắt nhìn thẳng lần nữa nhấn mạnh lời nói lại vô thức siết chặt đôi bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh hơn. 7 năm trước anh đã chẳng bảo về được em, 7 năm sau anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc cho em
"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Eun Byeol...đây là con trai của cháu ạ thằng bé tên là Soon. Soon hãy chào ông bà đi con"
Như có thể thấy rõ sự căng thẳng trong bầu không khí em mới vội vàng mở lời
"Con chào ông bà ạ"
Lần này Soon đã thành công phá tan sự ngượng ngùng này. Cậu nhóc nghịch ngợm thường ngày hôm nay lại trở nên rụt rè và sợ hãi, nó núp sau lưng Soonyoung tay không ngừng nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh tìm kiếm sự an toàn.
Đến tận bây giờ em mới hiểu hoá ra việc Soonyoung ngỏ ý muốn dẫn Soon theo cùng rốt cục là vì điều gì, đến chính Soonyoung còn chẳng biết bản thân mình sẽ có hành động và cách xử sự ra sao nhưng ít nhất anh sẽ không làm những gì đi quá giới hạn trước mặt cậu nhóc này.
Thời khắc người phụ nữ nhìn thấy đứa nhỏ cất tiếng nói tim bà như thể vụn vỡ, hàng chân mày thường ngày vẫn thường cau có lại bất chợt giãn ra. Bà nhìn Soonyoung lại nhìn xuống phía dưới tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trong trẻo, ánh mắt lạnh lẽo đó từ khi bắt gặp dáng vẻ của đứa nhóc lại trở nên khác lạ.
Tâm trạng bà dường như dịu lại lòng bà lại đau đớn từng cơn hệt như có thứ gì cứ khứa mạnh vào vết thương lòng vẫn đang âm ỉ của bà. Bà ngồi sụp xuống hai tay nắm lấy đứa trẻ ôm thật chặt nó vào lòng
Sự mạnh mẽ, kiên cường che giấu suốt bao năm giờ đây bỗng sụp đỗ chỉ vì một đứa nhóc , hai hàng nước mắt bà xô nhau chảy xuống thấm ướt cả bả vai Soon, nhóc con giật mình vẻ mặt lo sợ theo quán tính muốn vùng ra bỏ chạy. Eun Byeol bước đến dang tay chạm nhẹ vào tóc Soon, đứa nhỏ cuối cùng từ vẻ lo sợ cũng trở nên ổn định hơn, thậm chí còn chủ động vỗ về người đang không ngừng ôm lấy nhóc mà khóc
________
Nói là một bữa cơm có lẽ đã là hơi quá, thực chất bầu không khí ảm đạm đó vẫn chẳng thay đổi được gì. Người nào trong gia đình này cũng chỉ tập trung vào việc của mình, trên bàn ăn lúc này duy nhất chỉ có dăm ba lời hỏi thăm từ bố của Soonyoung
"Cháu hiện tại đang làm gì vậy?"
"Cháu làm việc ở quê ạ, nơi đó là một thị trấn nhỏ khá xa thành thị. Cháu hiện đang mở một tiệm hoa nho nhỏ ạ"
"Ừm, rất tốt sống ở đo thật sự rất thoải mái...nếu có cơ hội ta cũng mong sau này sẽ có người tiếp quản công ty rồi dọn về đó dưỡng già"
"Vâng ạ, cuộc sống ở đó rất tốt ạ..."
Eun Byeol đưa chân chạm nhẹ vào Soonyoung người nãy giờ chỉ tập trung vào thức ăn mà chẳng đoái hoài gì mọi người xung quanh, thế nhưng Soonyoung lại triệt để chọn cách im lặng. Anh lại chẳng hiểu bố mình nữa sao, nói như thế là muốn anh trở về tiếp quản công ty cho ông nữa cho mà xem
"Cháu cái đó có gặp khó khăn không?"
Ông chỉ tay lên tai, có chút tò mò hỏi
Soonyoung dừng việc ăn uống, anh đặt thìa xuống bàn chuyển ánh mắt tới người bên cạnh thế nhưng bố của anh lại chẳng có gì là quan tâm lắm ông vẫn cứ hỏi, hỏi là hỏi người sẽ trở thành con dâu tương lai của ông chứ chứ không phải thằng nhóc đang xị mặt ra với ông
"Cũng không nhiều ạ, cháu cũng đọc được khẩu hình của người khác nên cũng quen rồi ạ"
"Ừm, vậy là tốt rồi..Còn nhóc, cháu năm nay mấy tuổi rồi?"
Nhìn đứa bé ngoan ngoãn ăn uống ông không kiềm được vươn tay xoa nhẹ vào chiếc đầu nhỏ
" Cháu 3 tuổi ạ"
Soon bẻn lẻn trả lời, nhóc con thật sự vẫn còn rất ngại. Sáng nay nghe mẹ bảo sang đi gặp bố mẹ của chú Soonyoung nên nhóc thật sự thấy rất lo lắng không biết họ có thích nhóc không rồi phải làm thế nào để ghi điểm trước mặt người lớn nữa
"Giỏi thật, bé như vậy mà đã tự ăn được rồi cháu nuôi dạy thằng bé rất tốt đấy"
Người đàn ông suốt bao năm chưa bao giờ thấy vui như hôm nay, đã rất lâu rồi ông mới có người cùng ăn cơm trò chuyện bên cạnh lại thêm một đứa nhóc để cùng ông bầu bạn nữa. Hoá ra hạnh phúc đôi khi lại đơn giản hơn ông nghĩ
____
Kết thúc bữa ăn Eun Byeol chủ động vào bếp dọn dẹp, trông thấy bóng lưng gầy gò cô độc của người phụ nữ đó em lại có chút gượng gạo. Dáng vẻ cao ngạo, xa cách ngày nào em nhìn thấy giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Bà trông có vẻ rất cô đơn, có lẽ chính bà cũng chẳng tìm thấy được hai chữ hạnh phúc cho mình dù đã tới từng tuổi này
"Cháu giúp bác nhé ạ...."
"Cháu cứ ra trước nghĩ ngơi đi, ta dọn một mình cũng được Soonyoung mà thấy nó lại căn nhằn nữa đó"
"Không sao đâu ạ, anh ấy không phải người như vậy đâu ạ...trông cứng đầu như thế thực chất lại yếu đuổi lắm..."
"Cháu...cháu không giận ta sao? Chính ta...ta đã gây nên chuyện này"
Em không ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày nghe thấy điều này từ chính miệng người này, từ vẻ mặt đến ánh mắt đó em thật sự đã nhìn rõ được cuộc sống bà phải trải qua từng ngày. Những chuyện bà gây ra có lẽ cũng đã đến lúc cho bà cơ hội để sửa chữa
"Cháu có giận..nhưng đó đã là chuyện của 7 năm trước, quá khứ sẽ thật sự ngủ yên khi ta biết bắt đầu một lần nữa. Những vết thương có thể không lành lại không đồng nghĩa với việc ta phớt lờ mọi thay đổi của người khác đâu ạ"
"Cũng nhờ như vậy, chúng cháu mới càng trân trọng từng ngày bên cạnh nhau hơn"
"Bác có biết không? Soonyoung anh ấy thật sự rất yếu mềm đấy ạ...việc trở về nhà là cả một vấn đề rất lớn mà anh ấy phải giành rất nhiều thời gian để suy nghĩ đấy ạ..rõ ràng tâm trí luôn thúc đẩy anh ấy từ chối nhưng thật sự sâu trong tim đây vẫn là nhà, bác vẫn là một người mẹ mà anh ấy anh ấy kính trọng"
Em nắm chặt tay bà mắt hướng về căn nhà, bàn thức ăn khi nãy đầy ắp những món ăn Soonyoung thích, trong phòng khách được cắm đầy hoa hướng dương, ngoài vườn là chiếc xích đu nhỏ mà Soon vẫn còn mê mẩn chơi cùng vô vàn những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng đều được bà nâng niu, trân trọng một cách tỉ mỉ
Cứ như chờ đợi suốt bấy lâu để nghe thấy được ngày này cuối cùng bà lại nức nở trong nước mắt mà nở nụ cười an yên
________
"Hôm nào lại ghé sang nữa nhé nhóc con, khi đó ta sẽ mua thêm thật nhiều đồ chơi cho cháu"
"Vâng ạ, chào ông bà con đi"
Soon một bên nắm tay mẹ tay còn lại nắm chặt lấy tay Soonyoung, nhóc con thoả mãn cười thật tươi rồi lon ton đi ra cửa.
Bỗng, Soonyoung dừng lại, anh xoay người về phía sau đối diện ông bà mỉm cười nói
"Cơm hôm nay ngon lắm ạ, hoa trong vườn thật sự rất đẹp....mẹ"
Giây phút chiếc xe dần đi xa, tai bà như ù lên. Bà nhìn sang người chồng bên cạnh đang đứng đó mỉm cười. Suốt bao năm qua bà tranh giành đấu đá suốt nửa đời người chỉ vì ganh ghét, đố kị mà lại quên đi mất sự thật rằng chỉ với một câu nói như thế cũng đã giúp bà hạnh phúc gấp vạn lần rồi
......
"Soonyoung à, em yêu anh"
"Gì vậy? Tự nhiên em lại nói vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là....em muốn nói với anh thôi"
end.
_________
Augenstern đã chính thức kết thúc, cảm ơn vì đã đi thật xa cùng mình. Hi vọng cuộc sống của các bạn cũng thật xinh đẹp như màu hồng của Augenstren nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro