𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟔
Sáng chủ nhật tôi thức dậy thật sớm, khoác lên mình chiếc áo có vẻ nguyên vẹn nhất.
Hôm qua tôi nhận được cuộc điện thoại từ phía gia đình học sinh. Họ biết tôi là học sinh cấp ba nhưng vẫn chấp nhận cho tôi dạy học, tôi thật sự cảm kích về điều đó. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho họ thấy "đây không phải một quyết định sai lầm."
.
''Nhưng cái ý nghĩ đó của tôi đã vụt tắt ngay khi gặp anh ta.''
- Chào cô giáo, giới thiệu với cô đây là con trai tôi. Baji Keisuke ạ.!
Tôi như chết lặng, đây chẳng phải là cái người đã cứu tôi hồi hôm bữa à?
- Keisuke, chào cô đi con.
Nhưng cậu ta trông chẳng có vẻ gì là nao núng, chỉ lặng lẽ cúi chào tôi.
Tôi không khỏi lấy làm lạ, nhưng để giữ ấn tượng tốt vào ngày đầu "gặp mặt". Tôi bẽn lẽn cũng cúi chào họ.
Mẹ cậu ấy kể về tình hình học tập của cậu, bà hết lời chê trách nó vì chuyện bị lưu ban.
Nào là cậu tụ tập, đàn đúm bạn bè đua xe đến việc bỏ bê học hành..
-----------
- Tôi mong cô giáo chỉ dạy nó tử tế, chứ không tôi cũng chịu chết mất!
- Dạ vâng, bác yên tâm ạ. Cháu sẽ cố làm hết sức có thể.
Đáp lại với thái độ tự tin nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi áp lực.
------------
Sau cùng, bác gái đi ra ngoài để lại tôi và cậu ngồi trơ trọi trong phòng, không quên dặn dò cậu phải biết lễ phép với cô giáo và nói tôi có thể "tẩn" cậu bất cứ lúc nào cậu có thái độ chống đối.
.
Nửa phút trôi qua mà cứ ngỡ như là nửa tiếng đồng hồ, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt thấy rõ.
Tôi vốn không phải là người giỏi giao tiếp nên việc mở đầu cuộc đối thoại hay dẫn dắt vào bài học với tôi đúng nghĩa là một "cực hình".
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé?"- tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, cố gạt đi sự bối rối bằng nụ cười gượng gạo.
"Cô giáo à, sao cô lại tỏ ra là không quen biết tôi thế nhỉ?"- cậu cất cặp kính xuống, nhướn mày nhìn tôi, đưa hông xích lên phía trước. Trông thật xảo trá!?
"Thật..thật ra, tôi cũng không có ý như thế đâu, chỉ là lúc đầu tôi thấy cậu có vẻ không nhận ra nên không muốn làm quá lên thôi............tôi....tôi..."
"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện hôm trước và xin lỗi vì chưa báo đáp được cậu."- gạt phăng đi cái sĩ diện hay cái "quyền lực" của một người gia sư, tôi cúi gục đầu xuống bàn.
Những tưởng sẽ bị cậu ta lên mặt dạy đời cho một trận, ấy thế mà, cậu chỉ cười phá lên :
- Cô giáo à, ngẩng đầu lên đi. Tôi không muốn bị mẹ cho ăn đòn đâu.
Tôi nghe theo, ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang từ từ nóng bừng lên.
Cũng phải thôi, lần trước gục trước nhà người ta còn chưa đủ, giờ lại còn đòi dạy người ta, "muốn trèo đầu cưỡi cổ hay gì?"
.
Nhận ra vẻ lúng túng của tôi, cậu bèn nói :
- Tôi bảo cô giáo thế này nhé, cô không cần ngại về chuyện hôm đó đâu, đằng nào tôi cũng không làm gì cô cả..
"Cái gì cơ? Anh nói gì..?" - tôi quát to.
Chết rồi! Tại sao tôi lại không nghĩ đến tình huống ấy nhỉ, không biết anh ta có giở trò đồi bại với mình không?
Mấy tên giang hồ đua xe lại còn bị lưu ban như này thì dám lắm!
Ngã gục xuống ghế tôi cầm chiếc gối ném vào mặt anh :
- Tên kia, anh làm trò gì với tôi đúng không?
- Ơ cái cô này, đã bảo không... Ai da, cô làm gì đấy?
- Tôi chưa nói anh đã khai chứng tỏ có chuyện gì rồi, nói mau!
Tôi vừa quát vừa không ngừng ném gối về phía anh.
----------------------
Kết quả là buổi học đầu tiên của chúng tôi đã thất bại.
Sau khi anh cho tôi xem cái camera gắn trong phòng thì tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa ngượng chín mặt, chỉ biết cúi mình xuống đất, xin lỗi anh.
Anh chỉ cau mày nói :
- Bỏ qua đi, thằng này cũng bị hiểu lầm nhiều rồi.!
Thời gian còn lại, tôi cố gắng chuộc lỗi bằng cách thu dọn hết đồ đạc đã quăng ném..
.
"À..ờm..Ba...Baji nè."
"Hả"
"Tôi xin lỗi lần nữa về vụ hôm nay và..ờm đây nữa"- tay xòe tay đưa cho cậu tập tài liệu, vừa gãi đầu vừa nói :
- Thì tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này đâu. Hôm qua tôi đã chuẩn bị khá nhiều tài liệu nên..ờ.....cậu ở nhà ráng làm nhé, buổi sau tôi sẽ quay lại kiểm tra. Tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn cậu..
Cậu nhận lấy xấp tài liệu với vẻ cam chịu.
Tôi tạm biệt cậu và đi về nhà..
- Buổi học đầu tiên của tôi với cậu kỳ lạ như thế đó -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro