there's only one chapter in this story


Chào nha!

Thiết nghĩ rằng cậu không nên nghe mấy thứ mà tôi sắp nói về cậu đâu, vì tôi nghĩ cậu sẽ chẳng thể nào đối mặt với điều đấy.

Nói với bố mẹ cậu rằng tôi mong họ vẫn ổn và tôi nhớ họ lắm đấy, nhất là Chủ nhật a~~, vì họ đối tốt với tôi lắm.

Haiz...

Bạn bè, họ giờ ghét tôi hết cả rồi. Họ ghét vì tôi làm bạn với cậu đấy. Chỉ là...hồi đó, tôi đã buông bỏ họ để tới với cậu, thế mà giờ, tôi chỉ ước rằng mình chưa bao giờ gặp cậu.

Bởi vì sao ư?

Vì cậu gắn liền với tôi quá lâu. Cậu biết không, cậu đã gắn bó với tôi hơn nửa thời gian tôi ở đây, dưới mái trường này, quả thực, nó cũng đã là mấy năm rồi.

Nay không còn như vậy, thật khó để dứt ra...

Thật chết tiệt mà!

Thôi nào...

Đếm thử coi nhé!

1..
2..
3....ngày...

Tôi như phát điên lên mất, thiếu vắng sự hiện diện của cậu bên mình, tôi không chịu nổi. Tôi đang không ngủ được, chỉ biết vò đầu bứt tóc, vùi đầu vào trong chiếc gối của mình mà bật khóc từng tiếng nức nở....Thật thảm hại thay..

1..
2..
3....tuần...

Được rồi, tôi cũng đã đỡ nhớ cậu một chút rồi đó. Nhưng mà coi bộ tôi có nhớ xem ra cũng chẳng cứu vãn được gì cả, chẳng được tích sự gì hết. Tôi thấy cậu rồi, trông cậu vui vẻ quá, sao khác tôi vậy nhỉ? Cậu cũng có người bạn khác bên mình rồi, sao nhanh quá vậy, trong khi bên cạnh tôi thì lại chẳng có một bóng hình nào cả?..Vậy rồi..tôi sẽ phải cố quên cậu sao?

1..
2..
3....tháng...

Ừ, cứ coi như tôi đã quên cậu rồi đi. Tất nhiên là tôi bằng cách thần kỳ nào đó cũng đã có một người bạn mới rồi đấy. Cô ấy đẹp nè, tốt bụng nè, quan tâm tới tôi nữa. Chỉ có điều...càng ngày tôi càng thấy...hình bóng cậu vảng vất nơi cô bạn mới ấy.

Cô ấy ngày nào cũng nghe nhạc, nhưng những bài hát bạn tôi bật cũng là những bài hát mà cậu từng bật cho tôi nghe.

Cô ấy cũng có đôi lúc hơi phũ, đôi lúc không cho tôi ăn ké đồ, câu cửa miệng thì y chang, chẳng khác gì so với cậu. Hay ho ghê.

Giống như là lôi hết những gì mà ta đã làm khi ta còn thân thiết ấy.

Bạn bè thì cũng có đôi lúc nắm tay, nhưng thể nào lúc nắm tay nhau tay cô ấy cũng sẽ hướng mu bàn tay tôi lên trước.

One more similarity.

À, cái này có chút ngại, nhưng tôi với cô bạn cũng hay nằm chung giường lắm. And guess what?... Cô ấy lúc nào cũng đòi nằm trong, cũng tương tự như cậu thôi.

Tôi đang tự hỏi rằng chẳng lẽ tôi đã làm bạn với một phiên bản mới của cậu chăng?

Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi....
_________________________________

Tôi có một người bạn mới, cậu ấy giống y hệt cậu. Thử nói xem tôi phải làm sao đây?

                              ********

Hôm trước tôi có nhận lời đi dã ngoại cùng một người bạn cũ, tất nhiên không phải lũ người đấy, nhưng tụi tôi đi xe riêng nên tôi chẳng biết ai đi cùng. Tới nơi cũng đã gần tối, lửa trại đã đốt và mọi người đang ngồi quanh đó, chừa lại chỗ cho hai kẻ tới muộn.

Đặt mình vào chỗ ngồi trên một chiếc ghế vải, ngước mắt lên, ánh mắt tôi va phải 2 thân hình.

Là Nevaeh và Lacey.

Mọi người thắc mắc hai người đó là ai ư? À, hai đứa này cũng đã từng là bạn thân của tôi đấy, nhưng rồi cũng ghét bỏ nhau vì không hợp cạ nhau.

Có vẻ là hai đứa đấy cũng đã nhìn thấy tôi rồi.

Nở một nụ cười nửa miệng, một đứa trong đó buông lời mỉa mai:

- Oh, ai mời mày tới đây vậy, đĩ nhỏ yêu quý?

Mẹ nó!

Tôi còn đang định phản lại thì một giọng nói quen quen cất lên:

- Mày lại mỉa ai à, Nevaeh?

Là cậu!

Tôi cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người khi mà tất cả đang hướng ánh mắt về phía tôi.

Chết thật! Tại sao mình lại quên không hỏi đứa bạn là có ai đi cùng nhỉ?

Mọi người xì xầm. Có đứa hỏi cậu:

- Ai đấy? Phải bạn cũ mày không?

- Ừ.

- Sao không chơi với nhau nữa vậy?

- Tại sao mày phải quan tâm tới chuyện đấy?

- Thì tao thấy nó được mà. Mặt rất ok, thấy cũng được....

- Mày im đi! Tao không tin! - Ném cái áo đang cầm trên tay xuống đất, cậu bỏ vào lều.

Đến đây phải nói là quá là bối rối đi.

...
...
...
...

Mọi người đã vào lều ngủ rồi. Tôi cũng vậy, nhưng mà ở đây lạ chỗ, cũng chưa ngủ được lắm.

Đang lim dim thì nghe thấy tiếng sột soạt bên lều cạnh. Tôi mở mắt, hé cửa lều thì thấy cậu đang ở ngoài đó, ngồi cạnh đống lửa đã sắp tàn lụi.

Bỗng nhiên, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng tôi mà phải mất một lúc mới nhận ra.

Là "thương".

Tôi đang thương cậu, giống như cái hồi xưa ấy.

Nhưng...bỗng chợt nhớ rằng mình chẳng còn là gì với người ta nữa.

Tôi đành thôi, hé đầu ra khỏi lều một chút, đủ để cho đôi mắt mình nhìn thấy cậu.

Tôi cứ thế nhìn cậu, rồi cũng ngủ mất.

Trong lúc đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi bỗng có cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng đẩy đầu mình vào trong lều, rồi đặt đầu tôi lên chiếc gối ngủ.

Vô tình lại khiến tôi có chút tỉnh ngủ.

"Sột soạt"

Tiếng cỏ bị giẫm đạp cùng với tiếng ma sát của vải lều với quần áo vang lên từ lều bên cạnh.

Lê mình ra khỏi lều, nhìn ra chỗ cậu ngồi lúc nãy.

Hm..cậu vào lều rồi à?

Mấy giờ rồi nhỉ?

Nghĩ thế nên tôi chui lại vào lều , với lấy điện thoại đang yên vị cuối cái lều, bật lên xem giờ.

Màn hình được để chế độ sáng thấp nhất hiện lên con số 2 cùng hai số 0 tròn trĩnh, cùng với chữ a.m nho nhỏ phía cuối.

Vậy là hai giờ rồi...

                            ********

Sau chuyến dã ngoại đó thì bây giờ tôi đã về lại nhà tôi rồi.

Mở cánh cửa nhà ra, chào đón tôi là cô bạn thân của mình.

Hai tay vươn đến vòng qua cổ tôi, cô ấy ôm tôi vào lòng.

Tôi cười buồn.

Ôi trời ạ! Sao đến cách cô ấy ôm mình cũng giống cậu đến thế nhỉ?

Thật kỳ lạ...
________________________________

Tôi đã có một người bạn mới, và cô ấy giống y hệt cậu. Thử hỏi tôi phải làm sao đây?

--------------------------------------------------

Okay, tui đã bảo là nó rất nhảm mà.
Nhưng mà đã đọc được mấy dòng này thì hãy tặng tui một vote nhỏ xinh nhé.

Cảm ơn nhiều nhe.

Anyways, ideas for this story is a song.
I've put that up there.
Enjoy!❤

( If you are a BTS fan you'll probably know this song😃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro