Midoriya Izuku
Tiếng báo thức vang lên cũng là lúc T/b buông chiếc bút trên tay xuống, em vươn vai, tựa hẳn người vào chiếc ghế rồi nhắm mắt lại.
Thời gian học đã kết thúc, em nhanh chóng gọn sách vở trên bàn, cả ngày hôm nay em rất mệt, nên T/b nghĩ sáng mai em sẽ soạn sách vở sau.
Khi vươn tay tắt đèn học, đôi mắt em vô tình liếc đến chiếc phong thư nằm ngay ngắn bên cạnh, nét chữ gọn gàng tươi tắn trên thư càng làm em nhung nhớ.
T/b thở dài, đi đến giường ngủ. Midoriya đã rời khỏi trường được vài ngày, trước khi đi, cậu bạn đã để lại cho mỗi người một lá thư như chia tay. Bakugou không thèm đọc đã xé nát nó, T/b chỉ im lặng cầm phong thư trên tay, nhẹ nhàng vuốt bìa thư, em không nghĩ mình sẽ đọc nó.
Gió từ bên ngoài thổi vào trong phòng, hơi lạnh làm em rùng mình, T/b quấn chặt chiếc chăn lên người, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.
.•.•.•.•.•.
Chiếc điện thoại trong tay em rung lên liên hồi, khiến T/b giật mình tỉnh giấc. Em hít sâu, dụi mắt rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
Hơn một giờ sáng.
Vậy là cậu ấy sắp đến rồi.
T/b xoay mặt ra hướng cửa sổ, để em có thể nhìn rõ mọi thứ.
Sau đó, một cái bóng đen liền xuất hiện, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, làm bóng cậu ta đổ vào phòng em, xuyên qua những tấm rèm. T/b từ từ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Cái bóng bên ngoài tiến vào phòng em, cậu ta thì thầm: "Cậu ấy lại quên không đóng cửa sổ rồi..."
T/b cảm nhận được hơi lạnh phả ra rất gần mình, em cố gắng làm cho hơi thở của mình đều hơn.
"Cậu sẽ bị ốm mất."
Cái bóng đen - từ giờ chúng ta sẽ gọi là Midoriya - ngồi xuống nền đất lạnh, khoảng cách vừa đủ để cậu bạn có thể ngắm hết đường nét trên khuôn mặt em.
Midoriya nhung nhớ hơi ấm cơ thể em, cậu bạn khao khát được nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy, muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn nụ cười của em.
Cậu bạn say mê giọng nói êm ái của em, chúng như liều mật ngọt khiến cậu quay cuồng, không thể thoát ra.
"Lẻn vào phòng con gái lúc rạng sáng không đúng với phong thái một anh hùng đâu."
Midoriya giật mình. Cậu bạn bàng hoàng nhìn em cẩn thận ngồi dậy, đôi mắt trong veo của em làm cậu bạn hoảng loạn: "Cậu..."
T/b không để tâm đến sự bất ngờ của Midoriya, lẳng lặng nói: "Cậu không thắc mắc vì sao đêm nào tớ cũng mở cửa sổ hả?"
T/b đã biết ngay từ đầu, rằng đêm nào cũng vậy, đều đặn hơn một giờ sáng Midoriya sẽ lẻn vào phòng em, ngắm nghía xung quanh rồi ngồi cạnh giường nhìn em ngủ.
Ban đầu T/b hơi hoang mang, rồi dần dà em cũng bỏ qua, giả vờ ngủ là cách tốt nhất khiến em ít nhiều có cảm giác mình đang tiếp xúc với cậu bạn.
Sau đó em chợt nghĩ, giả vờ ngủ mãi cũng không phải là ý hay, sẽ không biết được đến khi nào Midoriya không lẻn vào phòng em nữa, T/b nên tận dụng mọi cơ hội thì hơn.
Midoriya không nhìn ra sự bất ngờ của em khi thấy cậu bạn, thầm đoán được có lẽ em đã biết từ trước, cậu bạn chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu sẽ bị ốm nếu không đóng cửa sổ đấy, dạo này trời lạnh lắm."
Hôm nay em mới có cơ hội quan sát Midoriya thật kĩ, những vết thương chẳng chịt trên cơ thể, quầng thâm mắt của cậu bạn lướt qua thôi cũng thấy được: "Bao lâu rồi cậu chưa ngủ tử tế vậy?"
Midoriya đáp lại: "Tớ không nhớ..." Cậu bạn cười nhẹ, tiếp tục câu nói: "Cậu không đọc thư của tớ nhỉ?"
T/b trườn đến gần cậu bạn, nén lại những cảm xúc trong lòng: "Tớ không biết mình có nên xé nó đi như Bakugou hay không."
Midoriya lùi ra sau, tránh tiếp xúc quá gần với em. Cậu bạn cảm thấy mọi quyết định của mình sẽ thành công cốc nếu quyến luyến hơi ấm của em bây giờ.
T/b thấy cậu bạn không muốn chạm vào mình, trái tim như có ai bóp nghẹt.
Midoriya đau buồn nhìn em, không muốn bản thân lún quá sâu vào nó, cậu bạn hướng về phía cửa sổ, toan nhảy đi thì bị âm thanh như vỡ vụn của em kéo lại.
"Cậu... ôm tớ được không...?"
Midoriya khựng người, tim cậu bạn đau nhói, nghẹn ngào nhìn về phía bầu trời đen nghịt, trùm mũ áo lên: "Lần sau đừng mở cửa sổ nữa nhé..."
Rồi Midoriya biến mất.
T/b thơ thẩn nhìn vào khoảng khôm trước mặt, mới nãy thôi, cậu bạn còn ở đây, vậy mà chỉ thoáng chốc đã biến mất.
Em run rẩy xuống giường, nhìn hàng vạn ngôi sao trên trời, thủ thỉ: "Bọn tớ nhất định sẽ mang cậu về."
T/b từ từ đóng cửa sổ, cánh cửa khép lại như những nuối tiếc trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro