𝒩𝒾𝒸𝑒 𝓂𝑒𝓂𝑜𝓇𝒾𝑒𝓈2
! Warning OOC !
(2)
Tại phòng sinh hoạt Gryffindor, căn phòng đặc trưng 2 màu đỏ, vàng và nội thất đa phần sofa đỏ khá cũ kĩ. Nơi đó có vài ba học sinh tụ nhau nói chuyện phiếm trong đó có cả Atsumu và người em trai song sinh. Cậu nằm dài than thở với đống công thức độc dược dài vô biên nhưng nó lại quan trọng với sự nghiệp thần sáng của cậu, vừa nhìn lại thấy chóng mặt, thật không hiểu cuốn sách này yểm bùa gì mà mỗi lần cầm lên đọc lại thấy buồn ngủ. Em trai song sinh ném cái nhìn cười nhạo như trêu thằng anh mình dở tệ đến mức nào, Osamu không quan tâm đến sự nghiệp thần sáng mấy vì mong ước cậu là sang thế giới Muggle kinh doanh đồ ăn.
" Này Samu, mau xem đống nguyên liệu này đâu mà có vậy? "- Atsumu nói rồi đưa đống giấy đầy chữ hình thù kỳ lạ cho Osamu xem.
" Không biết "-Osamu mãi nhâm nhi miếng bánh bí ngô không quan tâm đến anh mình hỏi.
Atsumu tuyệt vọng rồi nếu điểm không lết nổi E hoặc O thì đời cậu coi như tàn mất. Cậu ngồi trên sofa đỏ rối não với bài tập thực hành, giá như có ai đó có thể giúp cậu giảng lại mấy thứ khó hiểu này. Bỗng nhiên, cậu liền nhớ ai đó, các học sinh nhà Ravenclaw có nhiều sách giảng về nghiên cứu độc dược. Mà bên nhà đó chỉ quen mỗi Suna Rintarou, chắc có thể mặt dày sang xin hỏi mượn tí đồ nhà nó. Cậu lấy chiếc áo khoác phù thủy của nhà Ravenclaw chôn từ người khác, nó sẽ thật hữu ích vào những lúc sang bên khu kia, trước tiên là màn giả dạng thành học sinh Ravenclaw bằng thuốc đa dịch, dù nó khá tởm khi uống. Em trai cậu trố mắt nhìn thằng thay hình đổi dạng thành 1 người khác.
" Thuốc tác dụng chỉ hiệu lực 1 giờ, mày có đủ thuốc không đấy? Đám học sinh Ravenclaw rất thông minh lắm đó, vô tình để chúng nó thấy mặt là mày bị phạt cấm túc như chơi "
" Yên tâm, tao sẽ sớm quay lại trong vòng 1 giờ nhanh thôi "- Atsumu đưa ngón trỏ
Osamu thấy lo cho thằng ngốc nhà mình rồi đây, lúc nào mà nó cũng phá hỏng chuyện tốt thành xấu cơ chứ. Giờ cậu tự hỏi sao hỏi sao mình lại là em trai của thằng anh như vậy.
–
Màn biến đổi hình dạng thành công qua mắt các huynh trưởng nhà Ravenclaw, giờ thì Atsumu đi lên các bậc thang trên toà tháp để tiến vào phòng sinh hoạt chung. Phải nói trong 4 nhà thì nhà Ravenclaw phải dựa vào vận may mới vào được, đợt trước kiếm Suna cậu phải chật vật với đống câu hỏi mẹo vặt của con ó bằng đồng, có lần thi bị nghi là giả mạo học sinh nên cậu phải đổi người này đến người nọ. Hôm nay có lẽ vận may đã ban tặng cậu, vài học sinh đã đến trước trả lời câu hỏi và cánh cửa được mở, nhanh chân cậu đi vào trong. Không thể miêu tả từ gì ngoài ngoài gọn gàng, ngăn nắp được sắp xếp bởi tính kỹ lưỡng của họ, cậu tìm quanh chỗ ngồi giữa đám đông nhìn thấy gương như cáo tây tạng là biết ngay Suna liền, vẻ đặc trưng giành riêng cho Suna.
" Suna, Suna! Bạn mày nè, Miya Atsumu "- Atsumu thầm nói nhỏ vừa đủ nghe.
" Thằng ngốc nhà mày sang đây để làm gì?! Mau qua bên kia "-Suna giật nảy người lôi Atsumu khỏi đám đông.
Cả hai trốn nhau vào một góc tối ít người qua lại, lúc này Suna giật cổ áo Atsumu với bộ mặt mệt mỏi. Rõ Suna không thích ai làm phiền mình trong thời gian này vậy mà tên ngốc Gryffindor sang thăm, ai qua cũng được nhưng Atsumu chỉ có nhờ vả này nọ, cậu đúng mệt với tên tóc vàng này.
" Tao muốn mượn nhà mày ít sách về nguyên liệu "
" Thư viện của trường sao không tự mà kiếm? "
" Thông cảm đi bạn hiền, sách trong thư viện toàn kiến thức lạ lẫm, thứ tao cần là giải thích rõ ràng đơn giản vì tao nghe nói nhà Ravenclaw khá nhiều "-Atsumu thả bộ mặt tỉnh bơ nói trước Suna.
Không còn cách nào khác ngoài việc giúp Atsumu tìm các cuốn sách độc dược để bản thân mình được yên, Suna đồng ý lấy cho cậu cuốn sách trong nhà mình.. Cả hai chia ra tìm các kệ sách từ trên cao lẫn dưới cấu thang, căn phòng thư viện nhà Ravenclaw rộng chẳng khác gì cái thư viện trường, đi tìm ít nhất là nửa tiếng đồng hồ nên Suna đành nhờ người bạn cùng phòng tìm hộ cho nhanh.
" Cầm lấy rồi về đi, nhớ trả như đúng hẹn cho tao, mày mà quỵt thì đừng trách tao dùng Ducklifors (Bùa hóa vịt) "- Suna đưa chồng sách và dặn dò cậu thật kĩ.
" Hể? Mày nỡ lòng nào biến tao thành vịt chứ, mai sau còn là anh em một nh- "
" Im! Nếu mày quên tao sẽ biến mày thành vịt, ghét quá tao sẽ nướng mày luôn đấy...Khoan! Tsumu tóc mày? "
" Sao? "
Hiệu lực thuốc đa dịch gần hết thời gian, mái tóc đen từ từ chuyển màu vàng từ các chân tóc, ngũ quan khuôn mặt bắt đầu méo mó để thay đổi hình dáng ban đầu.Suna hốt hoảng tay kéo mạnh mũ áo khoác trùm đầu cậu lại sau đó kéo cậu trốn trong góc tủ đồ, trước khi gặp các huynh trưởng phát hiện nam sinh nhà Gryffindor đột nhập. Atsumu bị đẩy vào góc tối ê người, cậu đứng sát cửa gỗ nhìn qua khe hở phía bên ngoài, thật tệ các huynh trưởng nhà Ravenclaw đang kiểm tra, nếu phát hiện thì cậu sẽ cấm túc mất thôi.
' Biết thế nghe thằng Samu chế tạo thêm thuốc đa dịch trong tháng này, chết thật sắp hết thời gian rồi '
Vài phút trôi qua, không còn nghe tiếng động bất cứ ai bên ngoài cậu liền đẩy cửa ra thì biết Suna đã khóa bằng bùa, chẳng còn cách nào khác cậu niệm cầu thần chú tìm cách mở khóa cánh cửa. Dùng bùa phép này lẫn bùa phép không tài nào mở được cánh cửa, gặm gùi cậu buông mình một câu chửi thề xả giận. Với suy nghĩ dùng biện pháp cuối cùng, một chân cậu đạp cửa xông thẳng ra ngoài, tiếng động lớn phát ra làm hai người đứng đó giật nảy. Atsumu cảm thấy mình toang thật rồi, Kita Shinsuke đang ở đây, Suna ở đó hết lời để chối cãi với Kita, ảnh quả đúng thông minh khi nhận biết được có người đột nhập vào phòng sinh hoạt, lần này cả hai bị tế lên phòng hiệu trưởng chứ đùa, quá xui xẻo cho cậu hôm nay.
" Chào buổi tối... huynh trưởng "
" Cậu đi với tôi còn Suna vào phòng kiểm điểm cho cái sai của mình đi "-Kita nghiêm khắc nói.
Bước xuống các dãy cầu thang xoắn ốc muốn làm cậu mệt rã người, giờ thì có lẽ cậu sẽ bị chủ nhiệm mắng cả buổi không được ngủ. Thấy Kita đi trước mình cậu cố bắt chuyện với anh trong lúc đi, nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ, có lẽ anh đang giận.
" Kita-san thực sự em không cố ý đột nhập vào nhà Ravenclaw đâu "
Bước hết vòng cầu thang chật hẹp Atsumu một hai cố nói với anh mình không có ý vào nhà anh làm loạn, cứ nói miết cậu bị Kita bịt miệng chặn họng lại. Cậu nghe tiếng bước chân của vài huynh trưởng bên ngoài, nhưng tại sao anh lại không tống cậu trước mặt mọi người hay kêu ai đó đưa cậu lên phòng hiệu trưởng mà lại nép cậu ở góc tối cầu thang. Đợi cho 3 người kia đi anh buông tay khỏi miệng, tiến gần nói khẽ thầm như nước mát rót vào tai khiến cậu ửng đỏ.
" Tôi biết cậu muốn nói gì nhưng trong hoàn cảnh thì nên im lặng hoặc bị bắt lên phòng, đã tôi nghe từ lời Suna rồi. Việc này tôi thông cảm qua một lý do khó nói, mong cậu im lặng đừng nói gì cho đến lúc tôi đem cậu sang Gryffindor "
Giọng hoàn toàn khác với sáng nay, lời nói của anh êm dịu không từ gì diễn tả được, chốc thì hồn cậu cuốn vào giọng này mãi mất. Mà điểm khiến cậu bị cuốn hơn chính là đôi mắt nâu hổ phách, ở trong góc tối om mà đôi mắt ấy lại phát sáng tựa như viên ngọc vàng ánh. Cậu chưa thấy cái gì đẹp hơn nó cả khi mình chào đời, phải đây là thứ cậu tìm kiếm trong thâm tâm không.
" Che mũ kín vào "
Sau vài phút đi trên chặng đường cứ tưởng như cả thập kỉ mới tới nơi, các khu nhà đều cách xa nhau kể thêm mấy bậc cầu thang và trốn khỏi lão giám thị còn khó khăn hơn anh tưởng, may mà anh giỏi về các loại bùa ẩn thân mới qua cửa ải này. Atsumu đến nơi thở hồng hộc mà cơ mặt vẫn có sức cười hí hửng với anh, còn hỏi anh muốn ghé sang nhà mình chơi một tí không, anh từ chối lời rồi đem đống chồng sách đưa cậu, xoay người bỏ đi thì bị bàn tay kia níu kéo áo khoác, anh hoang mang ngước về đằng sau nhìn Atsumu.
" Sắp giờ nghiêm nên tôi phải về phòng, không phải lo vì tôi sẽ không nói với ai đâu "
" không phải nó!...ý em là chuyện sáng nay, em muốn thành thật xin lỗi vì tấn công anh và đền bù một bữa ăn do em đãi được không? "
" À! Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi bận lắm "
Nói xong anh như bóng ma vụt mất khỏi chỗ đứng, giờ thì cậu thấy tổn thương rồi. Tiến lên bức tranh Bà Béo anh hổ to mật khẩu rồi bước vào với tâm trạng bực bội, thẩy đống sách đó lên sofa nơi em trai đang ngặm đống đồ ăn tí thì suýt trúng. Cậu mặc kệ đống quần áo mặc trên người bức rức thế nào mà nhảy thẳng lên giường hét tiếng thật to trên gối nằm làm Osamu tưởng anh mình bị trúng bùa lú của ai. Gương mặt Atsumu chẳng khác gì trẻ con giận lẫy bố mẹ mình khi không đồng mua gì cho nó, cậu trước giờ chưa thấy ai vô cảm như anh làm người ta thấy tổn thương tột cùng. Xả giận rồi khói cũng bay theo gió, đầu được nguội hẳn ra Atsumu nhớ lại lúc anh khẽ thầm với mình góc cầu thang, tim cậu đột ngột đập mạnh thất thường.
" Cái quái gì thế! Mắc gì anh ta vừa ngầu vừa đẹp thế kia. Ôi Merlin ơi ông đang trêu đùa tôi à! "- Atsumu hét lên trong căn phòng tĩnh mịch.
" Tối rồi câm họng cho người ta ngủ coi thằng Tsumu! "
𝔠𝔬𝔫𝔱𝔦𝔫𝔲𝔢...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro