< 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒 >


Khí trời thay đổi từ mùa xuân sang hạ, những tia nắng lẻ loi chiếu từng hạt bụi vàng đáp xuống các tán lá cây xanh mướt còn đọng sương mai. Trời sáng rồi, bắt đầu buổi sớm hè đầy tiếng ve sầu kêu inh ỏi sau vườn nhà, âm thanh ồn ào truyền vào căn phòng nơi hai con người ôm ấp nhau chưa dậy. Atsumu giật mình tỉnh giấc lim dim đôi mắt khi nghe âm thanh quen thuộc của mỗi hè hằng năm. Vậy là xuân đã đi rồi sao...

Atsumu nhìn xuống người con trai tóc xám đang say giấc nồng trong vòng tay to lớn y như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn khẽ đưa ngón tay nhẹ vuốt mi anh rồi thầm cười trong hạnh phúc, vì hắn biết mình đã đạt được thứ mà hắn muốn. Kita Shinsuke là người con trai hắn yêu điên cuồng sau những năm cấp 3 theo đuổi đến lúc cả hai lên đại học, khi ấy hắn vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm mình dành cho anh, nhưng bây giờ hắn đã có anh.

Nhẹ nhàng kéo anh vào lồng ngực nơi chứa con tim ngập tràn sự sung sướng, hắn ôn nhu dụi mặt vào mái tóc xám tro mượt mà hít hương thơm trên mái tóc anh. Kita bị hắn ôm chặt mà thức dậy, mắt cả hai chạm nhau rồi lại trao nhau nụ hôn nồng nhiệt như một lời chào. Tình yêu đơn giản của họ mong muốn chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy đối phương và một câu chào buổi sáng thật vui vẻ.

" đêm qua ngủ ngon chứ ? "

" Mỗi ngày có anh ở bên cạnh thì giấc ngủ nào em cũng ngon hết đấy hehe "- Atsumu như ánh mặt trời rạng rỡ nở nụ cười tươi trước mặt anh.

Tiếng sóng vỗ ồ ạt, nước biển mặn xanh biếc đánh từng đợt sóng vỗ tung bọt trắng tạt lên các vách đá lởm chởm. Để tách biệt khỏi dòng người đông đúc với những con người miệt mài sống chết với công việc chất núi của họ, cả hai đã chọn đi ra một nơi có thể nghe như tiếng sóng biển, tiếng ve, tiếng hải âu bay lượn khắp bầu trời xanh thẳm, cùng nhau thả hồn vào những khúc ca êm dịu, để cho tâm hồn chìm vào những tháng ngày bình lặng sau thời dài không gặp. Họ yêu thích cái cảm giác vừa bình yên vừa có nhau, một điều hạnh phúc nhỏ bé mà ai cũng mong muốn.

Atsumu mân mê ngắm nhìn Kita đang nấu bữa sáng cho cả hai, mỗi món ăn của anh từng món ngon ngọt, bổ dưỡng đó là lí do hắn chưa bao giờ bỏ bữa hay bento của Kita làm cho mình. Mùi hương thơm nức mũi khiến bụng dạ hắn càng cồn cào mong mong được thưởng thức món ngon của anh.

" Đợi chút nhé Atsumu, anh làm sắp xong rồi "

Mãi không chịu được cơn đói Atsumu đi sang khu bếp Kita đang đứng, giở trò trẻ con bám mẹ hay vòng tay ôm siết từ phía sau rồi nũng nịu với anh cùng khuôn mặt trông thật buồn cười. Kita đôi lúc mắc cười với bộ dạng trẻ con lớn xác của hắn và đó cũng là điểm đáng yêu nhất của Atsumu trong mắt anh, sự kiêu ngạo bề ngoài không hề lọt vào mà sự ngây thơ, ngốc nghếch của hắn khiến anh lúc nào cũng mềm lòng.

" Lại sao nữa? "-Kita xoa đầu hắn

" Đói quá giờ em ăn anh thay bữa cơm hôm nay được không? Kita-san "

Kita vốn biết Atsumu thích buông lời đùa với người yêu mình lắm, nhưng đôi lúc hắn sẽ làm thật nếu anh không thận trọng lúc nói chuyện. Đương nhiên anh đáp ngược lại hắn sẽ là không rồi, chiều quá lố thì hắn sẽ lấn nước tới mà thịt anh mất. Kita kêu Atsumu mau mau dọn dẹp bày bàn thức ăn ra cùng ngồi thưởng thức bữa sáng.

--

Như thường lệ vào buổi trưa, cả hai người dắt tay nhau đi dọc bờ biển, chân trần dẫm lên bãi cát trắng sữa, lướt thướt vài cơn gió từ phía chân trời biển xanh bao la rộng lớn. Atsumu ghi đậm những kí ức trong quãng thời gian tươi đẹp này bên anh, hắn không biết liệu mình như thế đến bao giờ nhưng mong mỏi thời gian trôi thật chậm chỉ để chăm lo anh ở những tháng ngày này, dù Kita không cần đi chăng nữa.

" Gió thật mát nhỉ? Nhưng trời nay nắng gắt đấy, mau đội này đi "- Kita đưa nón lưỡi trai của mình đội lên cho Atsumu

Kita vẫn lo lắng chăm sóc cho Atsumu như đứa trẻ khiến hắn có chút khó xử vì hắn muốn chính mình chăm sóc anh cơ. Hành động bĩu môi của hắn thu vào tầm mắt của Kita, anh bật cười như được mùa, quả là trong mắt anh Atsumu vẫn là đứa trẻ con hay gây những hành động làm anh muốn chọc ghẹo hắn nhiều một tí.

" Cáo vàng nhà anh dỗi đấy à? "

" Em muốn chính em là người làm hành động đó cơ "

Kita cười phì rồi nâng gương mặt điển trai của Atsumu, hôn lên chóp mũi làm mặt hắn đỏ bừng như quả cà chín gấc.

" Tiếc quá anh nhưng cướp nó mất rồi, em không có cơ hội đâu ha "

Nói xong Kita chạy một mạch theo đường cát trắng phủ đầy biển để ánh mắt khiêu khích Atsumu. Hắn thấy vậy cũng chạy theo trò đùa của ảnh, hai người rượt đuổi nhau trên bờ biển xanh vui vẻ.

Cả hai bên nhau tận chiều tà, họ sử dụng cả một ngày hôm nay đi đây nơi đó, giờ thì cùng ngồi trên phiến đá cạnh bờ biển hoàng hôn, khung cảnh trong thật lãng mạn, nơi Atsumu mong ước ngắm nhìn cùng Kita. Atsumu đan tay mình với anh ngước mắt trìu mến nhìn người trai để mái tóc xám tro nhuộm tí màu ánh hoàng hôn nhẹ bay trong gió, điểm ở góc cạnh này khiến Kita như tăng độ xinh đẹp hoàn hảo. Không khống chế nỗi bản thân, Atsumu áp nụ hôn sâu đến cánh môi mềm của Kita. Anh để mình triền miên theo nụ hôn ngọt ngào của Atsumu rồi rời khỏi nó kéo dài theo sợi chỉ bạc.

" Được rồi người ta thấy thì kỳ lắm "

" Người độc thân thì chịu thôi, do bạn trai em hoàn hảo quá làm em không cưỡng được "

' Ôi con người này mồm miệng khéo léo, có khi khiến người ta đau tim mất thôi '

Mặt trời lặn đi khỏi mặt biển, đèn phố xung quanh lấp ló đầy màu sắc, nhộn nhịp từng dãy chợ đêm. Bầu trời bắt đầu hiện lên những ngôi sao lấp lánh xếp từng dãy hàng dài, đêm nay không trăng thay vào đó các ngôi sao sẽ đảm nhiệm chiếu sáng bầu trời đêm khuya.

Atsumu tựa đầu lên vai Kita hít thở hương thơm gió lẫn biển có cả lẫn mùi hương bạc hà trên người anh. Hắn hướng nhìn đôi mắt nâu hổ phách to tròn như thể chứa cả một vũ trụ trong trong đấy. Atsumu cực kì yêu cái đẹp đến một con người hoàn hảo như Kita hắn không ngừng yêu hết lần này, đến lần khác. Từ khi gặp Kita hồi năm nhất, hắn như bị mê hoặc sa vào bể tình của anh, mỗi ngày thước đo tình yêu của hắn dành cho anh ngày càng lên cao, thật may anh đã chấp nhận tình cảm của hắn suốt mấy năm trời theo đuổi không uổng công, nhớ lúc đó hắn sung sướng đến nổi chỉ muốn cưới anh liền và luôn. Ôi nhớ cái hành động trẻ con ấy.

Thấy cuộc trò chuyện đã im lặng trôi qua mấy phút, Atsumu dự định gọi Kita đến khu chợ đêm mua đồ lưu niệm. Nhưng lúc hắn gọi tên anh, anh chỉ mãi nhìn đám sao trời không đáp.

" Kita-san...Đừng ngồi đó nữa chúng ta sang khu chợ đi "

Lần này Kita ngoái đầu nhìn hắn nhưng sao mắt anh lại buồn bã trong lạ thường. Atsumu nắm chặt lo lắng hỏi anh đang buồn rầu chuyện gì. Kita gạt tay hắn rồi lắc đầu để hắn biết chẳng có việc gì xảy ra cả. Hành động của anh khiến hắn khó chịu nên đã nằng nặc hỏi anh bằng được.

" Em làm gì sai khiến anh giận sao Kita-san? "

"..."

" Trả lời em đi ạ! Xin anh đấy "

" Thế giới hư ảo này chẳng khiến em hạnh phúc đâu, em nên trở về thực tại đi, đừng luyến tiếc anh nữa Atsumu à "

Nói xong Kita đi về hướng khu chợ ánh đèn trắng xóa che mất tầm nhìn Atsumu, hắn vội đuổi theo anh nhưng càng chạy mọi thứ càng biến mất, phía trước mắt hắn mờ ảo hình bóng anh đi.

" Cậu gì đó ơi? "

" Shinsuke "- Atsumu bật dậy gọi lớn tên anh làm người y tá kế bên giật mình.

" X-Xin anh hãy nói nhỏ thôi đây là bệnh viện "

" Ah-Tôi xin lỗi chị "

Người y tá quay đi đóng chặt cửa phòng bệnh, Atsumu dụi mắt cố tỉnh táo thoát khỏi cơn mơ hồ lúc nãy. Hắn nhìn chằm chằm phía cửa sổ, thời tiết tối sầm của mùa thu, khí trời lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đảo mắt chuyển sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh, khắp người đầy ống thở, máy móc xung quanh, người hắn như chết lặng...

" Kita-san "

Hắn chợt nhớ lại mọi thứ ở thực tại, một sự thật hắn phải chấp nhận, Kita Shinsuke là người hắn cực kỳ yêu quý đang nằm ở giường bệnh do tai nạn kinh khủng nửa năm trước, anh bị một chiếc xe ô tô đâm mạnh chấn thương vùng đầu, lúc đó anh được nhập viện và các bác sĩ cứu giúp anh thoát mạng nhưng vì chấn thương quá mạnh, não anh đã bị rơi vào trạng thái người thực vật. Khi nghe bác sĩ bảo thế, người Atsumu như trải dài đợt lạnh buốt khắp người, sau đó hắn quỳ xuống cầu mong bác sĩ cứu anh, không màn ánh mắt người khác hắn liên tục cầu xin bác sĩ hãy cứu Kita khỏi trạng thái thức vật, hãy trả lại con người hắn yêu.

Gương mặt Kita tái nhợt chẳng còn hồng hào như xưa, đôi mắt nâu to tròn vô hồn nhìn lên mái trần trắng toát của bệnh viện, nhìn ống thông để cung cấp chất dinh dưỡng hay các máy hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân khiến sắc mặt Atsumu ngao ngán, đã nửa năm trời anh nằm viện trong trạng thái hôn mê sâu chưa có dấu hiệu cho anh tỉnh lại. Vì người hắn yêu, hắn bỏ sự nghiệp để hằng ngày đến bệnh viện chăm sóc cho anh nhưng bệnh ngày một trở nặng cả kèm theo bệnh tim mà anh mang theo, hắn rất sợ mất anh nên lúc nào cũng cố nói chuyện hay cho anh xem những tấm ảnh chụp chung.

Ước muốn Atsumu là Kita thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi sống một sống bình như trong giấc mơ của hắn, thấy cảnh mỗi sáng nằm kế anh, thấy anh vui đùa trên bãi cát, thấy anh ngồi cùng ngắm hoàng hôn và đêm đầy sao chứ không phải chứng kiến anh ngày càng yếu đi. Atsumu cũng chẳng dám than ông trời làm gì, nếu nửa năm trước hắn không để anh đến đón thì việc hi hữu sẽ không xảy ra, giờ hắn chỉ biết giằng xé bản thân vô trách nhiệm với anh.

Atsumu đan bàn tay gầy gò yếu ớt của anh cầu mong ông trời cho anh qua khỏi trạng thái này, từng giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má, nhỏ giọt xuống thấm ga giường trắng tinh, hắn khóc rồi...

" Xin -anh Kita... hãy tỉnh lại và nói chuyện với em đi, xin anh trách mắng như hồi trước ấy...làm ơn đừng im lặng với em như thế...xin ông trời hãy trả anh ấy lại cho con..."

--

Đêm hôm đó dường như ông trời chẳng nghe lời cầu xin của hắn nữa. Máy móc hỗ trợ nhịp tim bị hư khiến nhịp đập hỗn loạn sau đó là một âm thanh làm ai cũng ám ảnh, dòng màn hình biểu hiện một đường thẳng ngang dài một quãng, Atsumu bấm chuông đỏ báo động bác sĩ đến giúp, hắn cố bình tĩnh trấn an bản thân rất nhiều nhưng tình hình Kita rất nguy cấp bác sĩ lại chưa tới. Hắn kêu gọi bất lực ở dãy hành lang vắng lặng

" Bác sĩ! Làm ơn đi có ai ngoài đó giúp bệnh nhân đi, có ai không! "

Atsumu kêu gào gọi người giúp ánh mắt hỗn loạn không rời khỏi Kita. Một lúc sau bác sĩ tới nhấn từng nhịp tim giúp anh nhưng thời gian trôi qua màn hình vẫn là đường thẳng ngang dài dẳng.

" Thật lòng xin lỗi anh vì sự sai sót máy móc trong bệnh viện, rất xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức có thể, bệnh nhân phòng 107 đã ra đi- "

Trong lúc này Atsumu quá phẫn nộ đấm mạnh vào mặt người bác sĩ, hắn nắm cổ áo giật bung cả nút áo blouse trắng, mất kiểm soát nắm đấm của hắn nhuộm màu đỏ của máu của bác sĩ.( máu mũi )

" Lúc bệnh nhân nguy cấp các người đã ở đâu hả? Một sinh mạng người đó, các người làm ăn như vậy đấy sao! Câu xin lỗi của các người có thể giúp người kia sống dậy không hả?! Tôi hận các người! "

" Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh đi ạ! Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại do chúng tôi gây ra, làm ơn đừng đánh nhau ở đây "- một cô y tá đứng ra ngăn cản.

" Tôi đếch cần bồi thường thiệt hại gì hết! Tôi đổ tiền cho các người chỉ mong các người cứu anh ấy sống nhưng...Tất cả là tại các người "

" Anh có đấm có đá thì bệnh nhân cũng chẳng về với anh đâu, đừng thế nữa "
.

.

.

.

Một năm sau, Atsumu đến ngôi mộ của Kita cầm theo túi đồ ăn đầy chất. Hắn ngồi diện ngôi mộ đã khắc tên gọn gàng trên đó, lấy ra các bông hoa đã úa tàn thay vào một chùm bông hoa khác. Đặt lên một miếng Tofu Hamburger, món ăn anh yêu thích mà hắn không quên . Ngày anh ra đi khỏi trần thế hắn đã rất đau khổ, đến một năm sau hắn cố quên đi anh nhưng rồi những giấc mơ cứ lặp lại hình ảnh anh tươi cười bên hắn, làm sao hắn có thể quên đi được.

" Một năm rồi Kita-san ạ... Giờ thì em đã bằng tuổi anh rồi haha...Anh biết đấy em vẫn lừa dối bản thân rằng tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng và sau đó anh mau mau đánh thức em dậy để nhìn thấy anh. Em cố tìm một hạnh phúc khác dành cho mình nhưng em quen người này lẫn người khác chẳng ai hiểu em bằng anh cả, tâm trí em lúc nào cũng chứa mỗi anh...Nếu là cơn ác mộng thì xin anh hãy đánh thức em dậy đi... "

Nhưng tất cả là sự thật và Atsumu phải chấp nhận nó, một thực tại hắn phải chấp nhận.

[ 𝓔𝓷𝓭 ]

𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro