𝙴𝚈𝙴𝙻𝙴𝚂𝚂 𝙹𝙰𝙲𝙺

Câu chuyện giữa tôi và em

_______________________________________

Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu, chưa bao giờ tin vào thứ tình cảm rẻ tiền, kinh tởm ấy nhưng mọi thứ trong tôi đã đảo lộn cho đến khi tôi gặp được em. Gặp được nàng vũ công tuyệt thế của đời mình. Em là một nghệ nhân trượt băng, một nàng vũ công bé nhỏ nhảy múa trên mặt băng lạnh giá

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một buổi chiều mùa đông lạnh cóng , tôi đang dạo bước trong khu rừng với những tán cây trơ trọi bị bao bọc bởi tuyết trắng. Bước từng bước dài , đầy nặng nề , sự nhàm chán của cuộc đời như hòn đá đè nặng nên trái tim tôi. Bỗng chợt bên tai văng vẳng một tiếng nhạc dịu nhẹ. Tò mò tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc, tôi vô tình trông thấy thánh nữ nhảy trên mặt băng

Phải rồi , gã nghĩ mình yêu rồi , yêu nàng vũ công trượt băng hôm ấy. Gã đã cố gắng chối bỏ thứ tình cảm ngu muội đó ra khỏi đầu nhưng hình bóng em vẫn hiện ra mồn một trong tâm trí gã.

Người con gái xinh đẹp nhưng nhỏ bé ấy, nàng nhỏ bé đến độ gã có thể nắm gọn em trong lòng bàn tay rồi vò nát nàng như một cành hồng sơ yếu.

Không, tôi sẽ không làm vậy đâu...
...bởi vì tôi yêu em mà

Ngắm nhìn em khiêu vũ đơn độc trên mặt hồ rộng lớn , tôi ngây ngấy , mê muội không thôi. Bỗng chợt em dừng lại , tắt nhạc từ cái điện thoại trên balo , gỡ tai nghe , nàng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Nhìn bóng lưng em khuất dần trong những bụi cây trơ trọi giữa trời đông lạnh giá

Trời đã xế chiều, những vệt hồng dần bị che khuất bởi những đám mây tô lớn che phủ bầu trời.

Liệu chúng ta có còn gặp lại không?

Màn đêm buông xuống , bóng tối cùng những hạt tuyết nặng nề bao trùm lấy thành phố tráng lệ của đất Mĩ khi về khuya. Lẳng lặng bước qua hồ băng hồi chiều em tập nhảy ,lòng gã bất giác dâng lên một cảm giác nhung nhớ. Bước theo con đường mòn được vạch sẵn dẫn ra đường chính. Tâm trí của kẻ tội đồ kia ngập tràn hình bóng em

Làm thế nào để tìm được em bây giờ?

Một câu hỏi duy nhất đọng lại trong đầu gã. Kéo mũ áo trùm lên đầu, tên đồ tể đã sẵn sàng cho chuyến đi săn hôm nay nhưng lần này lại khác , gã sẽ chỉ tập trung vào tìm ra ngôi nhà đang tồn tại người con gái gã yêu

Mặt trăng đã lên đến đỉnh, ánh trăng cũng đã sáng hơn nhưng khi này , gã vẫn chưa tìm được nhà em. Im lặng nhìn lên chiếc đồng hồ công cộng treo trên tháp. Trời đêm điểm đúng 00:00, khó chịu siết chặt con dao trong tay , gã lầm bầm chửi thề vì sự đen đủi của bản thân.

Đưa mắt nhìn căn nhà hiện lên trước mặt, gã thầm nghĩ thôi thì kiếm tạm vài quả thận cho bữa tối hôm nay vậy. Đưa mình vào trong phòng từ đường cửa sổ của con mồi xấu số ,gã cẩn thận rút con dao mổ yêu quý của mình ra để chuẩn bị cho bữa tối

Kéo lớp chăn bông dày xuống khỏi giường , thân hình nhỏ bé của nàng thiếu nữ đang say giấy hiện lên trước mắt gã. Khoan đã , chỉnh lại những lọm tóc mất trật tự loạn xạ trên gương mặt của thiếu nữ ấy , gã bất ngờ nhận ra đó là em. Người con gái gã khổ tâm tìm kiếm

"Em đây rồi , tìm thấy em rồi"

Nhặt lại cái chăn dưới đất đắp cho em , tôi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của nàng , kính cẩn hôn lên trán em. Tận bây giờ tôi mới để ý đến đồ đạc được bày trí quanh phòng nàng thơ của mình, những bằng khen, huy chương, ảnh chụp lưu niệm trong những cuộc thi em tham gia

"Y/n...là tên của em sao, tình yêu của tôi"

Tên của em thật đẹp, nghĩ rồi gã nằm xuống giường sát bên nàng , âu yếm nắm lấy tay của người con gái ấy , gã hôn nhẹ lên mu bàn tay em , thì thầm những lời yêu ngọt ngào nhất mà kẻ vô nhân tính như gã chưa từng làm trước đây

Lần đầu tiên gã cảm thấy trái tim mình như đập lại , cảm giác bình yên căng trào trong mạng phổi, những cảm xúc hiếm hoi mà tưởng chừng như đã biến mất khi đôi tay của thiếu niên trẻ tuổi ấy nhuốm máu

Tôi muốn ôm em , muốn được hôn em nhưng bộ đồ tôi đang mặc đầy bụi bặm l, gương mặt tôi ướt đẫm chất dịch sẫm màu nhớt nhát. Rời khỏi giường của em trong sự tiếc nuối không thôi , tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn

"Meow...meooo"

Một con mèo đang cậy cửa sổ đòi vào ,  kéo cánh cửa sổ lên cho sinh vật lông lá đó vào trong , một luồng gió lạnh cùng vài hạt tuyết thừa thời cơ xâm nhập vào phòng. Bé yêu của tôi khẽ nhíu mày vì lạnh

Con mèo mình đầy tuyết ấy quận tròn bên cạnh em , nó dụi đầu vào cổ nàng đòi hỏi sự quan tâm
"Hmm..mừng em về nhà ,candy "
Đưa tay ra khỏi chăn ôm trọn con mèo béo đó vào lòng trong khi 2 mắt em vẫn nhắm nghiền. Tôi có thể thấy nụ cười xuất hiện trên môi em rồi biến mất nhanh chóng thế chỗ cho tiếng thở đều chứng minh em đã ngủ say

Xoa nhẹ lên mái tóc của nàng vũ công mình đang thương nhớ, gã khẽ hôn nhẹ lên chán em nhưng nhận được tiếng gầm gừ không mấy thân thiện từ con mèo

"Tôi sẽ quay lại vào tối mai, tình yêu của tôi "

Lơ mơ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, em xoa đầu chú mèo ngái ngủ bên cạnh, bỗng chợt , em nhận thấy vài giọt nước đen ngòm đọng lại trên trán mình , đưa tay lên lau nó đi , thứ nước này hơi dính với nhớt quá, hoang mang hơn khi em nhận thấy cũng có những chất lỏng tương tự trên ga giường và mép gối bên trái

Nhưng em lại quyết định lau nó đi rồi chuẩn bị đến clb nhảy em đăng ký trước đấy và đó là 1 quyết định sai lầm. Clb em theo học có 1 lớp nhảy chính ở khá xa trung tâm thành phố, phòng nhảy cách hồ băng em hay đến tập luyện khá xa. Đạp xe qua những cánh rừng trơ trọi bị bao phủ bởi tuyết trắng, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, những bông tuyết trắng nhẹ chơi đùa với nhau trong nền trời se lạnh, từng đợt khói ấm từ miệng em phả ra rồi bị gió nhanh chóng cuốn về sau. Dừng lại ở chỗ gửi xe công cộng, em đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết trắng , nốt con dốc ngắn này là đến phòng nhảy rồi

Bất giác quay người về sau, em có cảm giác như thể ai đó đang theo dõi mình, gương mặt em lộ ra lên vẻ thận trọng, từ lúc di chuyển bằng xe đạp em đã cảm nhận được vài điều bất thường rồi chỉ là bây giờ nó rõ hơn khi nãy
"HÙUUUUU!"
Em giật thót tim nhảy cẫng lên vì sợ , tạ ơn chúa là đàn chị trong clb , chứ là một tên tâm thần thích mổ xác và thịt người như mấy bộ phim kinh dị chắc em ngất mất.

Nhưng em đâu biết rằng thực sự có 1 tên tâm thần đang để mắt đến em

Dần dần sự xuất hiện những chất lỏng sẫm màu kia thường xuyên hơn, chú mèo nhỏ tôi nuôi rất ghét thứ chất lỏng ấy , chỉ cần ngửi hoặc trông thấy là y như rằng nó nhảy cẫng lên , gầm gừ rồi lông đuôi dựng ngược cả. Mọi chuyện dần kì lạ hơn khi 1 số đồ dùng cá nhân của tôi biến mất.

Tôi cũng đã nhờ sự trợ giúp từ bạn bè nhưng họ cũng bó tay và điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn. Mải lạc trong cả nghìn câu hỏi miên man  làm thế nào để tìm ra nguồn gốc của thứ chất lỏng chết tiệt ấy??

Nàng vì không chú tâm trong lúc nhảy mà đã trượt chân ngã, cú va đập nặng đến mức làm cho phần bắp đùi em tím bầm , mắt cá chân sưng vù. Nhăn mày nhọc nhằn đứng dậy khỏi mặt băng nhân tạo, mọi người trong clb rất lo lắng cho em , họ đã giúp nàng xử lí vết thương rồi đưa em về

"Chị có mua thuốc giảm đau đấy , tối đau quá thì uống, nếu thấy không ổn nhớ gọi cho chị nhé"
" vâng ạ , cảm ơn chị"

Từng cơn gió lạnh trời đông cuốn mất đi cái nắng hiếm hoi thế chỗ cho màn đêm đen buốt giá , đơn độc. Thời gian từng phút trôi qua, em nằm gục trên giường mắt dán vào cái điện thoại trên thoại , lẽ ra giờ này em đang luyện tập ở hồ băng kia rồi ,sao lại đen đủi như vậy. Những câu hỏi đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ khô cạn của nàng vũ công tội nghiệp ấy nhưng đừng lo , công chúa nhỏ chỉ vài phút sau em thành công bị cơn buồn ngủ đánh gục nhưng bây giờ mới chỉ có 6:37...

Khó chịu quá
Chân em đau quá
Mùi gì vậy...?

Bứt rứt rời khỏi giấc ngủ, em nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của 1 kẻ xa lạ, đông cứng người vì sợ hãi

Cái quái gì gì vậy?
Anh ta là ai?

Cố cựa mình , rời khỏi con người trước mặt , cơ thể anh ta nặc mùi máu , thứ chất lỏng đen đục kia đã nhuộm ướt 1 mảng gối của em. Căn thẳng , sợ hãi , hoang mang tạo thành 1 làn sóng dữ dội thôi thúc mọi suy nghĩ chạy trốn của nàng

" nằm yên nào , công chúa"

Khựng lại vài giây , hắn đã ngủ chưa? Em căng thẳng nhìn vào cái mặt nạ xanh xước xác nơi hốc mắt đang chảy thứ dịch đen ngòm kia ra

"Em dậy rồi sao? "
Gã thuận đà cuộn chặt em vào lòng mình , thủ thỉ vào tai em bằng giọng nói ghê rợn nhất

"Em làm sao vậy , tình yêu của tôi "
Đưa tay vào trong chăn chạm vào hông em, nàng hoảng loạn giật thót mình

"Khoan...khoan đã , anh là ai ??"
Nhìn cách em cố đẩy tôi ra khỏi người thực sự khiến tôi phì cười , dùng tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ xanh thân yêu, tôi đối diện với người con gái bản thân yêu với diện mạo của chính tôi

"Tôi là người đàn ông của đời em "
Phải rồi , không nằm ngoài dự tính của tôi , em sợ đến độ cứng người , đôi mắt em mở to , nước tràn ra khỏi vành mắt lăn xuống. Rồi bỗng chợt cả người em run lên , nàng cố đẩy tôi ra trong tiếng gào thét, cố chạy trốn với 1 bên chân đang bị chấn thương nghiêm trọng

Ôm chặt em vào lòng , xoa dịu em bằng những lời an ủi dịu ngọt nhất. Có vẻ em đã bình tĩnh lại, lau đi giọt lệ còn đọng lại trên mắt em. Một lần nữa tôi lẳng lặng đưa em vào giấc ngủ

"Ngủ đi tình yêu của tôi, ngày mai em sẽ ổn hơn thôi "

Giật mình tỉnh dậy , nàng công chúa chạy xuống khỏi giường khó khăn di chuyển ra cánh cửa sổ đang mở toang nhưng....

...trước mắt em không còn là chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp nữa thay vào đó là cánh rừng thông sâu thẳm cách đó không xa em trông thấy con đường mòn đến phòng nhảy, thấy hồ băng em vẫn đến luyện tập. Chết lặng trước cảnh vật trước mặt

             "Mừng em về nhà ,y/n..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro