j0
"Tôi sẽ chết"
Thật đấy chẳng phải đùa đâu. Thiên Yết thật sự nghĩ nếu cứ sống thế này mãi thì việc nó chết chỉ còn tính theo giờ. Cuộc sống này thật khốn nạn, nó chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi, tại sao cứ phải nhồi cho nó một đống phiền toái thế này.
Tại Ma Kết, tại hắn mà nó mới khổ sở thế này. Nó đã yêu hắn đến mức nào chứ? Nếu Ma Kết nói Thiên Yết đi chết nó cũng sẽ sẵn sàng cầm dao tự sát ngay trước mặt gã. Vậy mà hắn lại chẳng yêu nó chút nào. Ước gì hắn đừng bước vào cuộc đời nó thì tốt biết bao.
Nhung biết sao được, Thiên Yết tôn sùng Ma Kết, hắn là thần còn nó là đứa con chiên ngoan đạo của thần. Nó si mê hắn đến mức mọi người bảo nó là con đàn bà điên. Vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì, lũ phàm nhân ngu muội làm sao biết được thứ tín ngưỡng nó dành cho "thần" lớn thế nào? Đến mức mỗi đêm nó đều muốn kéo "thần" xuống vực sâu cùng nó.
Thiên Yết của ngày xưa là một con bé ngu ngốc tin vào tình bạn. Tin rằng nếu mình đối xử tốt, nếu mình im lặng và nhẫn nhịn, nếu mình giúp những đứa chó đẻ đó làm bài tập Toán, phụ trách nhóm thuyết trình môn Sử, hay che giấu giùm vài trò hãm tài tụ sau giờ học... thì bọn chúng sẽ thích nó.
Nhưng tệ thật, không có ngày nào nó được yêu thích. Bọn chúng ghét nó, mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng. Không một lúc nào cơ thể nhỏ của nó bị quật xuống đất, bị đánh đến mức cả người loang lổ vết máu. Môi nó rách, máu dính khô lại nơi khóe miệng, thấm xuống cằm rồi chảy thành vệt nổi bật trên nền gạch trắng. Xung quanh nó, tiếng cười vang vọng, tiếng điện thoại chụp ảnh lạnh lùng như vết dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của nó. Nhưng Thiên Yét chẳng dám kêu, chẳng dám khóc thành tiếng, họng nó nghẹn lại, đau rát như có gai nhọn chặn ngang. Nó đã cố sống sót trong cái thế giới u ám này.
Cho đến khi "thần" của nó đến và cứu rỗi nó. Lần đầu tiên gặp Ma Kết, Thiên Yết đã ngỡ hắn không phải người phàm. Nó đã thấy rất rõ, Ma Kết có một đôi cánh trắng muốt đủ để bao trọn lấy linh hồn tội lỗi của nó. Hắn là thần, mà nếu đã như vậy thì làm sao một đứa con chiên cô độc như nó có thể quay lưng?
Thiên Yết lần đầu biết yêu. Không, thứ cảm xúc của nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu. Không phải yêu đơn thuần, không phải cảm nắng, cũng không phải rung động bình thường. Là mê tín, là cuồng si. Ma Kết không phải là một con người, hắn là thứ gì đó cao hơn, đẹp hơn, rực rỡ hơn, thần thánh hơn. Hắn là sự cứu rỗi, là ánh sáng, là lý do để thở, để sống, để tồn tại.
Thiên Yết muốn giữ Ma Kết lại, không phải như một người bạn, mà là giữ như nâng niu trân quý một tín ngưỡng, một vật thiêng, một báu vật độc nhất vô nhị. Nó muốn dâng hiến, muốn phục tùng, muốn cúi đầu dưới chân hắn, chỉ cần được nghe giọng hắn mỗi ngày, chỉ cần được thấy anh cười, chỉ cần được ở bên hắn.
Vậy mà nực cười thật, cái mong ước vặn vẹo của nó lại được tự tay hắn dâng lên. Một ngày nắng đẹp, Ma Kết đã tỏ tình nó. Thiên Yết không thể nói được gì, nó chỉ cúi đầu, cố gắng thở đều, giữ bản thân bình tĩnh để không bị sự sung sướng bóp chết khi được nghe giọng anh thêm một giây phút nào nữa.
"Cô có vẻ yên lặng nhỉ?"
"Tôi không giỏi nói chuyện"
"Không sao đâu, tôi giỏi nè," Ma Kết bật cười,
"Tôi nói luôn phần cô cho, hợp lý không?"
Nghe không hợp lý chút nào. Nhưng mà mặc kệ nó đi, tất cả những gì hắn nói đều là đúng đắn, là hoàn hảo, là thiên mệnh. Thiên Yết cảm thấy tất cả những gì diễn ra đều chỉ là ảo ảnh, nó vui sướng đến mức cảm thấy tất cả là vô thực.
Hai người đã rất hạnh phúc, ít nhất là Thiên Yết nghĩ vậy. Cho đến khi nó phát hiện ra thần của nó không chỉ có một "tín đồ" duy nhất. Thiên Yết cảm thấy trái tim của mình vỡ tan thành hàng ngàn cánh hoa tử đinh hương, rụng đấy trên lối đi ngập nắng chiều.
"Con bé đó ấy hả, nó bị ngu mà. Nó còn không nhận ra tao là đứa đầu têu đánh nó"
Chính Ma Kết đã phá huỷ tất cả, chính hắn đã rời xa nó. Thiên Yết cảm thấy bản thân sắp chết theo một cách đau đớn nhất, bị chính tín ngưỡng của mình giết chết. Nhưng nó sẽ không để cho bản thân héo tàn đơn giản như vậy. Nó không cho phép thần có ai khác ngoài nó. Nó không cho phép Ma Kết rời xa nó.
Thiên Yết là một con ả điên, nó đã điên từ khi gặp Ma Kết. Nó chợt nghĩ đến, chi bằng bẻ nát đôi cánh trắng của Ma Kết, xích chặt hắn lại, nhốt hắn vào chiếc lồng mạ vàng. Chỉ có như thế hắn mới không thể nào rời khỏi nó.
Thần không được phép bỏ rơi tín đồ của mình.
Đáng lẽ Ma Kết không nên gặp Thiên Yết, và càng không nên bước vào cuộc đời nó, nếu không hắn đã chẳng tàn tạ đến mức này. Nhưng hắn cũng chẳng lo sợ, khi bị nó bắt nhốt cũng không có một chút hoang mang. Ma Kết muốn biết Thiên Yết có thể điên đến mức nào. Có kỳ lạ không khi sự thật rằng Ma Kết ái mộ sự cuồng si mất lý trí. Hoá ra con người có thể mất kiểm soát vì yêu cơ à. Vậy thì yêu hắn nữa đi, sụp đổ vì hắn đi, chết vì hắn đi.
Thiên Yết sắp chết rồi, Ma Kết biết và chính bản thân nó cũng biết. Nhưng nó không muốn chết một mình. Nó đã nghe những câu chuyện về địa ngục, một nơi u ám tối tăm và bẩn thỉu. Thiên Yết cảm thấy cũng chẳng khác gì trần gian là bao nhiêu, nó không ngại xuống địa ngục, nhưng nó sẽ không đi một mình.
Thần không thể bỏ rơi tín đồ của mình, chắc chắn là như vậy, đó là quy luật muôn đời không đổi. Vậy nên đến khi nào Thiên Yết hoàn toàn gục ngã, nó sẽ kéo Ma Kết đi cùng mình.
Đến cả cái chết cũng không thể chia lìa.
_____
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro