1.

    Nhìn cơ thể nhuốm máu của bản thân, Xiao cắn răng, ngã gục xuống. Phải rồi, anh cũng chỉ là một tiên nhân vô danh mang trong mình khế ước với vị Nham Vương Đế Quân, đây là sự rằng buộc. Anh thấy bản thân thật vô nghĩa, dường như chỉ tồn tại chứ không hề ''sống''. Suốt mấy năm nay, anh cũng sống như vậy, chốc được 2000 năm, anh mãi vẫn chai lì và vô cảm cùng trái tim buốt giá sau bao mất mát và đau thương. Ngày ngày phải diệt trừ lũ quỷ và lời nguyền luẩn quẩn quanh Liyue.


    Anh thậm chí còn chưa bao giờ trải nghiệm được tình yêu...


    Không, anh có phải con người đâu, chưa bao giờ tiên nhân là người cả.

   Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, chiếc Vision Phong của anh phát lên một màu xanh ngọc lấp lánh, rồi có tiếng chân bước xuống nền cỏ dính những ô uế, anh bất giác ngẩng đầu. Một thiên thần? Còn hơn thế, trước mắt anh là một thiếu niên với mái tóc bím có đuôi tóc xanh lam, đôi mắt ánh lên màu ngọc dịu dàng, xung quanh cậu trai ấy có một lớp gió nhẹ. Rồi ưm cất giọng:

   - Cậu làm gì ở đây vậy?

   Vẻ đẹp ấy đã khiến anh suýt quên mất trước mặt là vị Phong Thần Barbatos, vị thần cai quản vùng đất Mondstadt. Anh nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu

   - Kính chào Barbatos Đại Nhân!

   - Hì hì, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà, không cần quá nghiêm cẩn như vậy đâu.

   Nói rồi, em đưa tay ra chạm vào khuôn mặt nhớp nháp máu của Xiao, mỉm cười, anh vội bỏ tay em ra, miệng nói:

   - Tôi hiện thật xơ xác và thảm hại, cớ sao Người lại chạm vào thứ như tôi?

   - Chẳng có vấn đề gì cả - Nét mặt cậu vẫn vô tư như vậy - Hay để ta giúp cậu nhé

   Dứt lời, em dùng gió thổi hết đi những máu bẩn trên cỏ và lau hết những chất dịch bẩn thỉu trên người anh.

   - À mà đừng gọi ta là Barbatos nữa, chỉ cần nói Venti là được rồi.

    Barbatos... À không, là Venti mới phải, là vị thần đầu tiên mà có nhân cách trội hẳn thần cách mà anh gặp trong đời. Một ''người'' gần gũi, chân thật và vô cùng dịu dàng. Điều đó cũng không phai nhoà được một sự thật rằng em vẫn có những vết thương trong lòng, biết đau khổ nhưng điều đó được che giấu quá đỗi hoàn hảo.
  

    Không chút báo hiệu, Venti ôm lấy Xiao, hành động đó vô tình khiến em mất thăng bằng và đè lên người anh. Rồi anh ngã xuống nền cỏ, hai ánh mắt chạm nhau, rồi anh nhận ra, bầu trời xanh biếc kia cũng chỉ là nền cho khuôn mặt thanh tú kia. Gò má anh ửng hồng, đôi mắt mở to ra như đang muốn chiêm ngưỡng rõ ràng nhan sắc trời ban đấy. Không khí gượng gạo thoáng bay đi khi Venti là người mở lời trước:

  - Hehe, xin lỗi nha!

   Rồi em đứng dậy, ngồi cạnh Xiao, tiện tay bứt một bông hoa rồi tinh nghịch nói:

  - Không biết Xiao có nghe qua về loài hoa này không ta?

  - Đó là hoa cúc sao?

  - Chính xác! Cậu thấy có đẹp không?
 
  - Ừm... Nhưng có điều gì ngài muốn nói với tôi sao?
 
  - Xin người... Hãy giữ nó đến khi chúng không còn một cánh hoa nào nữa nhé...

  - Tại sao

   Xiao nhận lấy bông cúc từ tay Venti, cánh đồng bỗng lộng gió, cuốn theo một cánh hoa cúc đi mất. Phút chốc, anh thấy mắt cậu nhoè đi...

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro