[5] Police officer
Bạn có bao giờ mang theo thứ đó đâu cơ chứ?? Từ khi nào mà nó ở trong đó vậy? Bạn hoang mang và cố giải thích rằng đây thật sự không phải của bạn.
Rồi bất chợt, bạn nghĩ đến cái người đàn ông lạ mặt rất đáng nghi khi nãy đụng trúng lúc bước khỏi cửa hàng. Lúc bạn nhớ ra thì Lev cũng vậy. Thế là cả hai nhìn nhau. Em ấy hiểu ý liền mở lời trước.
"Ban nãy khi đang đi, bạn tôi đụng phải một người trông rất khả nghi. Ông ta rất có thể đã đánh tráo vật này trong lúc chạy thoát thân."
Nhưng cứ mặc kệ lời bạn và Lev giải thích, người cảnh sát đó chẳng có một chút nhân nhượng nào.
"Chúng tôi đã xem trích xuất camera rồi nên mới biết để tìm hai người đấy. Nhưng việc anh chị có dính líu hay không vẫn chưa xác thực nên mong anh chị vui lòng hợp tác."
Thế là bạn và Lev không không bị dẫn lên đồn cảnh sát. Cả hai bị tách nhau ra để thẩm tra riêng. Bạn thì chẳng lo lắng gì cả vì bạn có làm gì sai trái đâu. Nhưng còn Lev thì sao? Em ấy có thấy sợ khi vướng phải một việc như thế này không?
"Em không sao đâu mà"
Thằng bé nhìn bạn rồi nở một nụ cười tươi bình tĩnh. Ừ thì dù sao cũng lớn rồi mà, bạn cứ quen coi em ấy là con nít vậy. Bạn khẽ gật đầu rồi đi theo người hướng dẫn.
Cậu cảnh sát đó bảo sẽ đưa bạn đến phòng làm việc của cảnh sát trưởng bộ phận nhân sự để thẩm vấn. Vì chỉ có trưởng bộ phận mới có thể làm điều này, trong khi trưởng bộ phận cậu ta lại đi vắng mất rồi. Mà bạn cũng chẳng quan tâm, cứ thế đi theo cậu ta đến nơi mà trả lời cho lẹ còn đi về nữa.
Bạn bước vào trong một căn phòng tối được chia cách ra hai bên mặt bởi lồng kín. Cảnh sát trưởng thẩm tra bạn vẫn chưa bước vào nên vẫn phải ngồi chờ.
Bỗng nhiên, bạn nghe thấy từ bên ngoài tiếng cậu cảnh sát ban nãy tường thuật lại câu chuyện. Đồng thời còn tuần tự cho ngài cảnh sát trưởng xem lại trích xuất camera trung tâm thương mại.
*Két....
Tiếng cửa mở ra, bạn ngước mặt lên nhìn người đó qua lồng kính ngăn cách giữa. Ơ??? Đây chẳng phải là Daichi-san sao? Anh ấy là trưởng bộ phận nhân sự trụ sở trên kia lận cơ mà? Đâu phải ở đây?
"Cô Yn. Cô vui lòng trả lời những câu hỏi của tôi một cách trung thực nhất. Câu đầu tiên...."
Đây là phong thái của cảnh sát trưởng à. Chồng bạn khi làm việc cũng đẹp trai thật đấy. Nhưng bạn là đang gặp ảnh trong cái tình huống quái quỷ gì thế này?
Cứ thế dễ dàng trả lời hết các câu hỏi của anh, bạn biết rằng anh ấy sẽ không làm khó bạn đâu. Trước khi bước ra, bạn còn cười ra hiệu chào anh ấy nhưng... hình như ảnh lơ bạn?Daichi ra ngoài nói chuyện gì đó xong thì cậu cảnh sát kia liền nhanh chóng vào tháo còng cho bạn.
"Cảm ơn cậu, giờ tôi đi được rồi nhỉ?"
Bạn đứng lên xoa đầu mệt mỏi chỉ muốn quay về nhà. Bạn vẫn chưa hiểu lí do vì sao Daichi lại nổi giận với bạn nữa. Bỗng nhiên tay bị cậu cảnh sát đó kéo lại.
"Cô vui lòng đi theo ngài ấy để thẩm tra thêm. Cô đang trong tình trạng khả nghi. Mong cô hợp tác và trả lời thật sự trung thực."
Cái gì cơ? Tên này là đang nói sao vậy? Bạn vô cùng khó chịu nhưng cứ thế bước ra ngoài đi theo cậu ta. Sao lại tình nghi được chứ?! Anh Daichi cũng hiểu rõ là bạn không có làm mà. Đi được một lát thì đến khu vực riêng dành cho cảnh sát trưởng.
Chỉ khu vực này thôi mà thật sự rộng quá đi mất. Như nguyên cái nhà vậy. Chắc do đây là cả một trụ sở chứ đâu phải chỉ là đồn cảnh sát bình thường đâu ha.
Dù Daichi-san có kể với bạn mấy lần rồi nhưng tận mắt chứng kiến còn đã hơn nữa. Cậu cảnh sát kia dẫn bạn đến đây thì dừng lại. Còn nhắc rằng khi vào trong phải làm theo sự chỉ dẫn, vì đây là lần đầu cậu ấy thấy sếp mình tức giận đến vậy.
Nghe xong thì bạn cũng chả hiểu nay ảnh bị gì mà lại hành động kì lạ như thế nữa. Đương nhiên là thằng bé này không biết được mối quan hệ của bạn và Daichi rồi. Anh ấy thích công tư phân minh nên ít chi sẻ đời sống riêng tư cho đồng nghiệp lắm. Khi bạn bước vào cửa thì đã thấy anh đứng chờ sẵn ở đó.
"Đi theo tôi."
Chỉ có hai người thôi mà anh ấy vẫn xưng "tôi" à? Chắc do đang làm việc nên mới nghiêm túc như thế. Bạn nhìn mấy góc phòng xem có camera giám sát hay không nhưng cũng chẳng thấy cái nào. Tóm lại là Daichi làm vậy chi nhỉ.
"Anh cũng biết là em không có làm mà Daichi? Sao không cho em về?"
"Gọi tôi là Sawamura. Cô là đang thiếu tôn trọng với cảnh sát đấy."
Giọng nói sao lại phải lạnh lùng đến mức vậy? Rồi trong chốc lát, nhịp đi của anh dần tăng lên rất nhanh khiến bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp. Bạn cảm thấy chồng mình hôm nay có điều gì khác lạ lắm. Bỗng nhiên, anh ấy dùng lực tay rất mạnh kéo bạn vào phòng.
"Ahh đau em Daichi!!"
"Tôi bảo thế nào cô không nhớ hả?"
"N-ngài Sawamura, buông em ra. Sao ngài lại làm vậy với em?"
Bạn sợ hãi nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của anh ấy kia mà? Đâu phải phòng thẩm tra gì đâu? Còn cái cách nói chuyện lạnh nhạt và xa lạ mà Daichi dành cho bạn là sao kia chứ. Bạn chẳng hiểu gì cả...
"Bây giờ ta bắt đầu buổi thẩm tra."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại một lần nữa xé toạc không gian im lặng và lạnh buốt của căn phòng. Cơ thể bạn bị cánh tay đó nhấc bổng lên cao rồi quăng thẳng lên mặt nệm kia. Đau mông quá nha! Daichi-san rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro