Chapter 5 : Aftermath
Law khuỵu xuống khi sợi dây được cởi ra, những lớp đá cuội lởm chởm bên dưới bắt đầu hằn vào bên dưới chiếc quần jeans của anh. Tất cả không khí đã bị rút từ phổi của anh. Anh tràn ngập sự tức giận và bất lực.
Một lần nữa. Doflamingo lại khiến anh cảm nhận được những cảm xúc khủng khiếp này. Anh hít một hơi thật mạnh khi nhìn về phía Luffy. Anh gần như ước gì mình đã không làm vậy.
Ngay khi thoát khỏi dây trói, Luffy đã bị khuất phục với một cơn thịnh nộ thầm lặng. Những làn sóng haki tuôn ra từ cậu ta, khiến Law hơi khó giữ được ý thức.
Đôi mắt anh bị vành mũ che khuất. Hai cánh tay buông thõng hai bên, hơi thở gấp gáp và nặng nề cố gắng kìm nén thứ gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Law nhăn mặt khi một tiếng hét nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cậu ta.
"DOFLAMINGO!!!"
Cả thị trấn dường như rung chuyển với một từ đó. Nó chứa đầy cảm xúc thô thiển và bạo lực không thể kiểm soát. Law nín thở khi thuyền trưởng mũ rơm trút cơn thịnh nộ lên lâu đài. Dễ dàng tàn phá toàn bộ bên, đá cuội bay khắp nơi.
"Mugiwara-ya."
Dù Law muốn tham gia vào cuộc hủy diệt, nhưng anh biết rằng một trong số họ phải giữ một cái đầu tỉnh táo.
"Cuộc bạo lực vô nghĩa này sẽ không giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc lấy lại Nami-ya."
Law từ từ nhấc mình khỏi tảng đá cuội và nhận ra rằng anh phải là người cố gắng giải thích hợp lý với vị thuyền trưởng đang nổi cơn thịnh nộ đằng kia. Anh cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu một người mà anh coi là bạn của mình lại để đồng đội của anh ấy lọt qua kẽ tay của họ.
Đây thậm chí không phải là trận chiến của Luffy. Doflamingo là vấn đề của anh, không phải của Luffy. Nami đã ra đi vì Law không thể tiêu diệt kẻ thù của chính mình và phải dựa vào sức mạnh của băng Mũ Rơm.
Anh yếu đuối và giờ thì Luffy phải trả giá.
"TÊN KHỐN MINGO NGU NGỐC!!!"
Với mỗi từ, Luffy tung một cú đấm phủ haki khiến lâu đài càng trở nên đổ nát.
"Mugiwara-ya."
Law tận dụng khoảng trống để dịch chuyển bản thân đến trước mặt Luffy và nắm lấy vai cậu.
"Dừng tay."
Law lay Luffy để giúp cậu thoát khỏi làn khói đầy giận dữ.
"Dừng lại ngay! Đấm vào lâu đài này không giúp chúng tôi lấy lại Nami-ya đâu!"
Law nhăn mặt khi một trong những cú đấm giáng xuống bụng khiến anh ho ra một dòng máu nhỏ.
"Mugiwara-ya, dừng lại ngay."
Law hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt vị thuyền trưởng kia. Ngay khi nghe thấy những lời của Law, Luffy lập tức thoát khỏi cơn mê.
Cậu bị sốc khi nhìn thấy một dòng máu nhỏ chảy dài xuống cằm Law và rơi xuống ngực anh. Khi nhìn thấy máu trên ngực của bạn mình, Luffy dường như đã thoát khỏi sự tức giận.
"Torao! Tôi đã làm điều đó hả? Tôi xin lỗi!!"
Luffy nắm lấy vai Law và lay nhẹ, như một cách xin lỗi của cậu ấy.
"Ổn rồi."
Law gạt cánh tay của chàng trai nhỏ con và bắt đầu đi về phía đối diện của hòn đảo, nơi tàu Sunny đang cập bến, Luffy chạy vụt theo sau anh ta.
"Chúng ta cần nghĩ ra một kế hoạch. Càng sớm càng tốt."
Họ đã mất phần còn lại của ngày để trở lại với ánh nắng sau khi tập hợp ba người đàn ông vẫn còn ở trong lâu đài.
Khi họ quay trở lại tàu, Chopper đang khóc sướt mướt ở đó với một tập giấy nhàu nát trong cánh tay nhỏ bé của mình. Khi Law hỏi có chuyện gì, chú tuần lộc nhỏ đưa cho anh tờ giấy.
"Miêu tặc Nami khét tiếng được đồn là đã làm việc cho một trong bảy cựu thất vũ hải. Tiền thưởng tăng lên 110 triệu berry."
Phần lớn bài báo là suy đoán về ý định liên minh của cô với WarLord trước đây. Nó cũng bao gồm các tuyên bố từ hải quân lục chiến bao gồm một số lời kể của nhân chứng.
Một trích dẫn từ Đô đốc Akainu đã được đưa ra cho số tiền thưởng tăng vọt.
"Chúng tôi biết rõ rằng tiền thưởng để nhảy cao đến mức này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là chưa từng có nhưng chúng tôi cần phải tìm ra Miêu Tặc càng sớm càng tốt. Nếu lời khai của nhân chứng từ cảng Dressrosa là chính xác và cô ấy thực tế là đang làm việc với Donquiote Doflamingo thì chúng ta phải cảnh giác. Hắn ta không còn là thành viên của Thất Vũ Hải nên chính phủ không còn bảo vệ hắn ta nữa. Nếu tên khốn hèn hạ đó coi người phụ nữ này là kẻ thụ hưởng thì chúng ta cần phải làm mọi cách để có được cô ta rồi chúng tôi mới có thể hạ gục hắn ta."
Law bắt đầu đi tới đi lui sau khi đặt tờ báo xuống cho những người khác xem. Mẹ kiếp. Anh nghiến răng làm cậu nao núng. Bây giờ cuộc rượt đuổi đã bắt đầu. Họ phải cứu Nami trước hàng trăm tên thợ săn tiền thưởng.
Usopp chen vào khi liếc xuống tờ báo.
"Sao thế Tra-" mắt anh lồi ra khi nhìn thấy tấm truy nã của đồng đội mình. "Ôi trời ơi!!! N-n-nami!"
"Chuyện gì vậy? Lần này mụ phù thủy có tự chuốc thêm rắc rối vào mình không?"
Người kiếm sĩ cảm thấy mệt mỏi với việc nói lắp của cậu trai kia nên anh ta giật lấy tờ báo từ Usopp và tự mình đọc bài báo, lông mày nhíu lại suốt thời gian.
Cuối cùng, toàn bộ nhóm đã đọc bài báo và không ai quá hài lòng về điều đó. Một sự im lặng bao trùm lên các thuyền viên, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Luffy xem phải làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên, thuyền trưởng Mũ Rơm đã im lặng một cách bất thường, chiếc mũ che đi đôi mắt của cậu ta.
"Tên khốn Doffy đó. Tôi sẽ lấy lại Nami bằng mọi giá." Luffy nói không quá lớn.
Sanji rít một hơi dài điếu thuốc. Một làn khói lớn rời khỏi môi anh trước khi anh rời khỏi boong tàu. Cúi đầu, anh đi thẳng về phía Captain Heart.
"TÊN KHỐN KHIẾP!"
Law không kịp bình tĩnh lại khi mặt anh đã nhận một cú đá trời giáng từ người đầu bếp.
"Chúng tôi đã tin tưởng anh!" Sanji tung thêm một cú đá nữa. "Và bạn làm gì?"
Một cú đá khác. "Anh đã để cho tên điên đó cướp lấy cô ấy khỏi chúng tôi!"
"Này Sanji, tôi không thực sự nghĩ đó là-" Usopp trông có vẻ lo lắng khi đang cố gắng cắt ngang.
"Câm miệng!"
Sanji ra lệnh. Ánh mắt rực lửa của anh khiến Usopp im lặng ngay lập tức.
"Đều là lỗi của hắn!"
Một cú đá khác thẳng vào xương sườn. Tại thời điểm này, Law thậm chí không còn cố gắng tránh những cú đá của đầu bếp nữa. Anh biết mình đáng bị như vậy. Chết tiệt, anh cũng sẽ đánh anh ta.
Anh ghét việc mình để chuyện này xảy ra và đó không phải là lỗi của ai mà là lỗi của chính anh. Anh yếu đuối và một lần nữa chính những người thân thiết với anh sẽ phải đối mặt với hậu quả của những hành động từ anh.
Corazon sẽ nghĩ gì về anh bây giờ? Anh cười khúc khích với chính mình khi gió bị chân của Sanji đánh bật ra khỏi người. Những cú đá không ngừng nghỉ cho đến khi một bàn tay lực lưỡng đặt lên vai người đầu bếp.
Sanji tức giận và tung thêm một cú đá nữa về phía kẻ đang cố ngăn cản anh ta. Chân của anh dễ dàng bị bắt trong nắm đấm của Zoro.
"Dừng lại đi, đồ lông mày xoắn ngu ngốc."
Giọng Zoro trầm đến cả tai anh ta. Anh thả chân Sanji ra và đi ngang qua người đầu bếp đang bốc khói để vác chàng bác sĩ lên. Những lời nguyền rủa của Sanji lấp đầy tai anh với nội dung 'làm sao một tên hải quân ngu ngốc có thể biết bất cứ điều gì và làm thế nào anh có thể đưa tên bác sĩ phản bội đó trở về đúng chỗ của hắn'.
Zoro thở dài thườn thượt. Dù biết cảm giác được đấm vào mặt Sanji lúc này sẽ tốt như thế nào, nhưng anh lại chọn cách phớt lờ nó để tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở nặng nhọc của vị bác sĩ.
Anh cúi xuống khoác tay Law qua vai và bắt đầu vác anh ta về phía Chopper đang trông có vẻ lo lắng.
"Tôi biết cảm giác của cậu, Sanji. Và chết tiệt, tôi không ngại cắt Trafalgar thành hàng triệu mảnh nhỏ ngay bây giờ. Nhưng đó không phải là điều sẽ mang Nami của chúng ta trở lại."
Anh rón rén đặt vị bác sĩ trầm lặng một cách kỳ lạ trước mặt Chopper, người ngay lập tức bắt đầu lo lắng về vết thương của cậu. Zoro quay sang đối mặt với Sanji.
"Tôi biết tôi không phải là người thông minh nhất trong nhóm," anh thở dài và nhìn thẳng vào mặt Sanji, "nhưng chúng ta cần phải làm việc cùng nhau ngay bây giờ."
Anh ra hiệu về phía Law. "Tất cả chúng ta."
Sanji nhìn chằm chằm vào Zoro trong khoảng thời gian dài như vô tận. Toàn bộ cuộc trò chuyện trôi qua giữa đôi mắt khóa chặt của họ. Cho đến khi Sanji cuối cùng cũng ngừng giao tiếp bằng mắt và thò tay vào túi lấy một điếu thuốc khác.
"Được thôi, đầu rêu. Cứ làm theo cách của cậu."
Sau đó, anh ta kéo một hơi dài và nhả ra một làn khói. Luffy cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi là thuyền trưởng của con tàu này và tôi rất quan tâm đến đồng đội của mình." Cậu dành một chút thời gian để nhìn Law.
"Và ngay bây giờ Law là một trong số chúng ta. Vì vậy, bất kỳ ai khác có vấn đề với Law thì đều có vấn đề với tôi." Cậu quay sang nhìn Sanji.
"Tôi sẽ không chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Như Zoro đã nói, chúng ta cần phải làm việc cùng nhau." Cậu nắm chặt chiếc mũ của mình. "Vì lợi ích của Nami."
_________________
Nami rên rỉ khi cô tỉnh lại. Cô ấy thực sự mệt mỏi với việc bị quăng quật khắp nơi như một bao tải khoai tây quái dị.
Cô từ từ mở mắt ra và đập vào mắt mình là một bộ ngực rộng với vô số chiếc lông vũ màu hồng. Khi ánh mắt của cô hướng lên trên, cô nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của không ai khác chính là Donquixote Doflamingo.
Cô kêu một tiếng "eep!" khi những cử động của cô khiến người đàn ông to lớn ôm chặt cô vào người anh ta hơn. Bây giờ cô thực sự không biết phải làm gì. Nami có nên đánh thức và mạo hiểm với cơn thịnh nộ của hắn ta hay cô nên giả vờ ngủ và cầu nguyện hắn không làm bất cứ điều gì khác không?
Áp sát vào cơ thể hắn, cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hắn và với hơi ấm từ những chiếc lông vũ, cô bắt đầu cảm thấy... dễ chịu phần nào.
Cô thở dài và quyết định rằng cách an toàn nhất là giả vờ như mình đang ngủ.
"Fufufufu, tỉnh rồi sao Doll-chan?"
Đôi mắt Nami mở to khi cô nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đã tỉnh. Cô dám ngước lên và ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt nâu sẫm đang nhìn chằm chằm xuống mình.
"Cái gì?"
"Em có thích khuôn mặt của ta hơn khi không có kính không?"
Một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi khi hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang run rẩy. Nami quá choáng váng để nói. Doflamingo khẽ gầm gừ, gần giống như một tiếng gamừ gừ.
"Hmm, Doll-chan? Nói cho tôi biết đi."
Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô kéo cô lại gần hơn.
"Muốn tiếp tục từ nơi mà chúng ta đã dừng lại không?"
Hắn lại khúc khích cười trước tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng cô.
"Đó có nghĩa là có phải không?"
Hắn thì thầm vào tai cô, thích thú với cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của cô. Cánh tay hắn quanh eo cô kéo cô lại gần hơn, áp sát vào cơ thể của mình.
Chiếc áo choàng lông vũ bị bỏ đi chỉ để lại bộ ngực trần của hắn, hắn chắc rằng cô có thể cảm thấy chỗ đó đang dần phồng lên trong chiếc quần lụa của mình.
"Mmm, xem em đã làm gì với tôi này, Doll-chan."
Những lời thì thầm của hắn khiến cô nhột, Nami không thể chịu được điều này.
"Đồ s*c vật!" Cô vùng vẫy vô ích trước vòng tay mạnh mẽ của hắn.
"M-một khi đồng đội của tôi tìm thấy anh, anh sẽ xong đời!"
Cô ấy đã cố gắng hết sức để khiến mình dũng cảm hơn những gì cô ấy cảm thấy trong việc này. chốc lát.
"Fufufufu!" Doflamingo cười khúc khích vào cổ cô. "Mmm, thật nóng nảy."
Hắn liếm cổ cô khiến cơ thể cô vô tình rùng mình.
"Tôi thích chúng như thế này."
Lúc này, cánh tay còn lại của hắn luồn từ quanh eo cô và di chuyển xuống dưới để siết chặt mông cô. Hắn lần tay vào quần lót của cô, những ngón tay trêu chọc dây thắt lưng của bộ đồ màu hồng lông vũ mà cô đã thay.
Bàn tay ở eo đẩy cô lại gần hơn trước sự cương cứng ngày càng tăng của hắn khi hắn bắt đầu hôn lên cổ cô. Môi hắn để lại một vệt ướt cho đến khi tìm thấy điểm nhạy cảm của cô ở hõm cổ. Nami phát ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ, cơ thể đã phản bội lại cô.
"Fufufufu, vậy là em thích điều này sao, công chúa?"
Doflamingo quay trở lại vị trí trên cổ cô, hông của hắn bắt đầu cọ vào đùi cô. Những nụ hôn của hắn kéo dài xuống thấp hơn cho đến khi đối mặt với ngực cô, bộ ngực đầy sức sống được bao bọc trong chiếc áo ngực làm từ cùng loại lông vũ màu hồng trêm áo khoác của hắn.
Hắn cười tự mãn với chính mình và yêu thích sự lựa chọn mà mình đã thực hiện. Hắn dùng lưỡi lần theo đường viền của chiếc yếm, yêu thích cách ngực cô phập phồng theo nhịp thở gấp trái với ý muốn của cô. Hắn chuẩn bị đưa lưỡi xuống thấp hơn thì một tiếng hét quen thuộc vang lên ở cửa, sau đó là một tiếng đóng sầm lớn.
"Thiếu gia, thiếu gia! Tôi muốn thông báo với ngài rằng-" người đàn ông tự mãn bị một chiếc gối nhung đỏ đập thẳng vào mặt cắt ngang.
"Học cách gõ cửa đi Trebol!"
Doflamingo càu nhàu giận dữ khi bị cắt ngang bởi tiếng gầm gừ ngọt ngào của người phụ nữ bên cạnh.
"Xin lỗi ngài triệu tỷ lần."
Trebol dúi cái mặt bẩn thỉu của mình xuống sàn để thể hiện sự chân thành của bản thân.
"Tôi chỉ muốn thông báo với ngài rằng chúng tôi đã đến biển Đông thành công và các đối tác thương mại đang đợi ngài ở trên boong tàu."
Doflamingo thở dài khi đẩy chiếc chăn lông vũ ra khỏi vai để đắp cho người phụ nữ bên cạnh, không muốn con mắt tò mò của Trebol nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên "người của mình". Hắn vắt chân qua mép giường và bắt đầu tự mặc quần áo.
"Nhắc lại cho tôi biết chúng ta đang giao dịch với thứ cặn bã nào."
"Là băng hải tặc người cá thời đại mới, thưa thiếu gia."
Cả hai người đàn ông đều có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ người phụ nữ bên dưới tấm chăn lông vũ.
"À vâng. Sau một thời gian, tất cả những con sâu bọ này bắt đầu trông giống tôi. Nói với họ rằng tôi sẽ ra ngoài ngay và mong chờ cuộc đàm phán của chúng ta."
Trebol gật đầu khẳng định và để chủ nhân của mình chuẩn bị sẵn sàng.
Chính tại thời điểm này, Doflamingo quyết định thừa nhận người phụ nữ trên giường của mình.
"Ah Doll-chan. Điều đó có làm em khó chịu không?"
Nami không thể kiểm soát được sự run rẩy không ngừng của mình dưới tấm chăn. Cô thấy ấm áp bên dưới chúng nhưng máu của cô thì đã lạnh. Những ký ức về công viên Arlong và tiếng cười khốn khổ đó tràn ngập trong đầu cô khi nhắc đến những tên cướp biển Người cá mà Trebol đã đề cập.
'Cướp biển người cá thời đại mới'? Có phải di sản của Arlong đã không chết cùng với anh ta và Hoay? Những người đàn ông này có biết sự phản bội của cô với người cá mũi cưa không? Cô không thể kiềm chế nỗi sợ hãi đang chạy trong huyết quản của mình.
Doflamingo chậm rãi đi tới cửa phòng của mình.
"Ta hy vọng em sẽ không phiền Doll-chan, nhưng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với những Người cá này trong khi giải quyết các cuộc đàm phán ở Biển Đông. Ta chắc rằng em có một số kinh nghiệm với họ, phải không?"
Khi hắn đóng cửa lại, Nami có thể nghe thấy tiếng Fufufufufu đặc trưng của hắn ta vọng lại từ những bức tường. Cô cuộn tròn trong chăn và rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Cô chỉ muốn về nhà. Cô cầu nguyện đồng đội của mình sẽ đến sớm.
____________
Khứa Trebol rất biết cách phá đám nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro