Chặng 7.
Em đang nghĩ gì vậy?
Liệu chúng có kết thúc như thế..?
Em sợ phải đối mặt với tất cả. Em. Chỉ muốn chết.
Em ước mình có thể chìm vào bóng tối thật sâu, thật lâu, mặc cho cảm giác nghẹt thở đang quấn lấy, mặc cho mọi thứ chèn ép, mặc cho nước đang dần ngấm vào phổi.
Em...
Em không muốn phải mệt nữa.
Chỉ mong ấy. Mong ấy. Mong có thể mơ mãi.
Xoay đều, xoay đều, xoay đều.
Cuộn băng xoay tròn mãi không ngưng. Hoa. Hoa. Gió. Gió. Lặp lại.
Em sợ. Sợ lắm.
Em biết. Biết chứ.
Nhưng em không muốn phải đau nữa.
Lơ lửng mãi. Em mong hãy cứ như này mãi.
...
Em sợ phải suy nghĩ.
Em sợ phải trốn tránh.
Em sợ phải đối mặt.
Em sợ phải nhìn thấy.
Em sợ phải nghe thấy.
Em sợ phải đau đớn.
...
Em sợ phải sống tiếp.
Cuối chân trời xa tít, ẩn dưới lớp sương mù dày đặc. Thỏ trắng. Thỏ trắng. Thỏ trắng ơi. Còn đợi em không? Em sợ em không đợi được nữa.
"Em sợ đấy là lần cuối cùng em ở bên anh.".
Tí tách.
Tanh tưởi của sự ích kỷ.
Cổ tay em nát bét mất rồi.
[Vé tàu chặng 8 đã được phát].
•Drapetomania•
[06:33].
Tớ mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro