iv

vi. phone number

____________

Nàng nhớ Seulgi, và đã lặp lại ý nghĩ ấy lần thứ n trong ngày, Irene muốn gặp cậu, muốn được thấy nụ cười ấy và thậm chí là tham lam hơn thế, nàng thật xấu tính đúng không?.

Seulgi như một cơn mưa nằm ngoài bảng dự báo thời tiết vậy, người ngoài họ sẽ thấy thật kì lạ hoặc đáng ghét, nhưng Irene lại yêu cơn mưa ấy. Ngày hôm nay, nàng đã không nghỉ tay mà bấm vào mua món hàng cồng kềnh của cửa hàng ấy - bộ bàn ủi siêu to siêu khổng lồ.

Để làm gì á? Suy nghĩ đi nào, chẳng có đội ngũ giao hàng nào lại để khách hàng của mình tự bê một thứ nặng trịch và phải nghe lời phàn nàn từ khách hàng đâu. À, đó cũng không quan trọng bằng việc, nàng đã ghi vào ô chú ý của họ về sản phẩm : Phải là shipper có đôi mắt một mí, là nữ.

Một điều kiện kì lạ và Irene mong họ không coi mình như một vị khách hàng biến thái...

À mà nói không biến thái cũng không đúng...

Đúng năm giờ chiều, hôm nay có vẻ giao trêc hơn mọi ngày nhỉ? Irene nằm trên sofa và hồi hộp chờ đợi tiếng chuông cửa.

Ding dong

- Xin ch-

Thậm chí người ngoài kia còn chưa mở lời nữa thì nàng đã phóng như bay ra ngoài để mở cửa. Và trái tim nàng như một bông hoa héo được tưới nước, Revel Shop nên được đánh giá 8 sao về độ chăm sóc khách hàng.

Seulgi đã ở đây theo yêu cầu kì lạ này.

- Oh, hi...

- Thật vất vả cho em quá.

- Vâng, vì sự hài lòng của khách hàng là tiền lương của em ấy mà, hì.

Seulgi cười, hai tay ôm gọn cái thùng cactong hình chữ nhật hơi quá cở, khuông mặt ấy là thứ duy nhất hiện hữu trong đôi mắt nàng hiện tại, Irene nở một nụ cười tươi tắn và mở rộng cánh cửa ra để Seulgi có thể vào nhà dễ dàng hơn với kiện hàng trên tay.

- Chị có vẻ thích mua hàng ở đây nhỉ?.

- Đúng là như vậy...

Nhưng là vì Seulgi chứ không phải mấy cái bàn ủi hay downy loại mới.

Nàng nói trong thâm tâm của mình, mong rằng Seulgi sẽ nghe được những bông hoa mọc trong buồng phổi nàng hát lên rằng nàng yêu cậu.

Seulgi hôm nay mặc áo ba lỗ màu xám có hơi rộng, đóng thùng ohias trước và tà áo phía sau thả ra, quần jean xanh rách rưởi bụi bặm và đôi giày thể thao quen thuộc có chút sờn đi vì chủ nhân của nó làm việc tay chân rất nhiều, nàng chỉ lặng lẽ đứng nhìn Seulgi chuyên nghiệp lắp đặt cái đống sắt vụn ấy, nàng nói nó là sắt vụn vì nó chẳng còn quan trọng nữa, với cái vẻ quyến rũ của Seulgi hiện giờ.

Đôi tay thoăn thoắt lắp ráp từng con ốc vít, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhưng gân xanh nổi lên trên làn da mỏng hơi nhợt nhạt ấy, cái áo màu xám phía sau lưng đã vài chổ lấm tấm những màu sậm hơn vì mồ hôi, đôi môi mỏng lâu lâu bặm lại, góc mắt sắc sảo vô cùng tập trung, hàng chân mày hơi nhíu lại, Irene nhìn chăm chăm vào hai con chuột nhắt trên bắp tay ấy, nó khiến cho đùi nàng hơi cọ xát với nhau ngăn cho mấy cảm xúc không đúng đắn đang lỡn vởn trong đầu mình.

- Uhm...chị muốn hỏi...

- Không sao, chị cứ nói.

- Cho chị xin số điện thoại của em được không?.

Nàng tự đập vào đầu mình, tại sao lại thẳng thắng quá vậy?

- Được chứ, nhưng có vấn đề gì sao?.

- Thì...khi các shipper khác giao hàng đến đây, chị thấy mình không an tâm về họ lắm, nhưng chị chỉ tin tưởng mỗi em.

Và Seulgi bật cười, nàng đoán con người này là một người rất dễ để trưng ra một nụ cười với ai đó, và khiến họ có một cái nhìn rất thoải mái về cậu, giống như Irene hiện tại.

- Đây là lần đầu tiên em trải qua tình huống này đó, nè, đây là danh thiếp của em.

- Thế thì tốt quá.

Nàng nhận cái thanh thiếp nho nhỏ trên tay mình, mặt sau có hình vẽ một con gấu nho nhỏ, chứng tỏ rằng Seulgi là một người đáng yêu vô cùng sau cái vẻ ngượng ngùng và ít nói ấy, hoặc chỉ là trong mắt nàng thôi.

- Xong rồi, giờ thì chị chỉ cần sử dụng thôi, không tồi chứ?.

Seulgi đứng dậy sau khi đã hoàn thành công việc của mình, cậu thu dọn và chuẩn bị mang giày và ra về, Irene có chút hụt hẫn khi phải chào tạm biệt cậu rồi.

- Vậy có gì thắc mắc về sản phẩm thì cứ gọi cho em nhé!.

- Chị sẽ, cảm ơn em, Seulgi!.

Vẫn là hành lang ấy, có cô gái nhìn theo đợi cho bóng lưng cao gầy khuất xa vào thang máy mới chịu đóng cửa căn hộ mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene