v
v. Seulgi voice ✓
_
________
Irene nhìn ra thành phố rộng lớn qua tấm kính lớn của phòng ngủ, nàng cứ ôm lấy cái điện thoại mãi cùng cái danh thiếp sắp vì sự căng thẳng mà rách nát đến nơi trong tay nàng. Irene thật muốn gọi cho người đó, nàng chỉ vừa chào tạm biệt cậu bốn tiếng trước, và giờ đã bắt đầu thấy nhớ rồi, à không, nỗi nhớ này chẳng còn có vạch xuất phát hay điểm dừng nữa, vì chỉ cần Irene thở thôi cũng thấy nhớ Seulgi.
Một bóng đen sáng lên trong trí óc nàng, và Irene đã vào danh bạ trên điện thoại mình, lần thứ 80, tay run run ấn từng số một trên cái danh thiếp còn vương mùi hương của cậu.
Liệu Seulgi có phiền không?.
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng nó không thể tác động đến tiếng nhạc chờ của điện thoại được nữa.
- Xin chào? Là ai vậy?.
-...
- Alo? Cho hỏi ai đã g-...
- Là chị đây.
Seulgi ở đầu dây bên này chỉ vừa kết thúc ca giao hàng cuối cùng trong ngày của mình, trút đi hơi thở mệt nhoài cuối ngày của mình, nhưng vẫn không muốn người bên kia nghe được.
- Có chuyện gì chị cần em giúp hả?.
- Đ-đúng là vậy, chị không biết bấm nút nào để cho cái bàn ủi hoạt động nữa.
Thật ra là nàng đã ủi được nữa cái tủ đồ của mình bằng cái bàn ủi mới rồi, nhưng nàng cần một lý do chính đáng để nghe được giọng của Seulgi mà.
- Chị thật ngốc, nó ở bên phái trái của bàn ủi ấy, còn muốn có chức năng hơi nước thì chỉ cần ấn nút màu xanh...
Giọng Seulgi đều đều bên tai, nhưng Irene không còn quan tâm đến nội dung mà cậu đang nói nữa, tập trung lắng nghe giọng của Seulgi mà thôi, từng cái ngắt quảng, hay cái cười nho nhỏ, nhiêu đó thôi, Irene đã như ngồi trước một dàn hợp xướng chuyên nghiệp, giọng Seulgi cao vừa phải, có độ ấm riêng biệt mà có thể chỉ nàng mới cảm nhận được.
- Chị đã hiểu chưa?.
- Ah, chị hiểu rồi, cảm ơn em nhiều nhé!.
- Không còn thắc mắc gì nữa chứ?.
Irene bặm môi lại với nhau, nói không có là nói dối, nhưng nói có thì phảo lấy lý do gì nữa đây? Và nàng cũng không muốn cuộc trò chuyện kết thúc.
- À...còn.
- Huh?.
- Em đã có người yêu chưa vậy?.
Nàng thoáng nghe được Seulgi bật cười, nhưng rồi im bặt, tự đánh vào đầu mình một cái thật đau, Irene ơi là Irene, tại sao lại có thể thẳng thắng tới vậy chứ?.
- Em sao? Chưa, thậm chí em còn chẳng biết thế giới này tồn tại tình yêu nữa là.
Nhưng với chị thì có đấy, chính là Seulgi.
- Thế sao, nhìn em chị cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người thích ấy chứ, vì em rất ấm áp và dễ gần.
- Đây là lần đầu tiên em được nghe câu nói đó đấy, nhưng không đâu, đúng là ngoài kia họ nói rằng em đươcj nhiều người để mắt, nhưng họ chỉ nói thôi, họ không...không hề hiểu được em...
Không gian bỗng trở nên im ắng hẳn vì câu nói của Seulgi, sâu tận trong đáy lòng nàng, câu nói ấy như một cái chuông nhỏ vanh vọng, như một lời than thở mỏi mòn, Irene nghe được rằng, rằng Seulgi đang thật sự cô đơn, và cậu đã tự chôn nó vào đâu đó trong tâm hồn này, đắp lên cho nó một nụ cười, cậu ổn, mọi thứ đều ổn.
-...xin lỗi, có lẽ em hơi quá lời.
- À không sao đâu m-...
- Em có việc gấp, em cúp máy trước nhé, em xin lỗi.
Cuộc gọi kết thúc, cuộc gọi đầu tiên, không buồn cũng chẳng có chút vui, Irene chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, ngoài kia liệu người đó đang thật tươi cười? Nàng không biết, nhưng nàng thấu rất rõ...
Giọng nói của Seulgi, được thanh toán bằng sự thấu hiểu của Irene Bae.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro