vi

vi. call away

_______

Dần dần, những cuộc trò chuyện qua điện thoại của cả hai ngày càng nhiều hơn, và nỗi nhớ nhung về Seulgi của nàng cũng tăng theo con số ấy. Nếu là những ngày đầu, Irene chỉ dám hỏi Seulgi những thứ liên quan đến các sản phẩm hay cách sử dụng của nó, nhưng những câu chuyện hay những lời tâm sự chuyện phiếm ngày càng len lõi vào cuộc trò chuyện ấy, thậm chí nàng còn chỉ Seulgi công thức làm bánh hay nấu ăn, kinh nghiệm giặt giũ quần áo và hàng tá thứ khác, nếu mà là người lạ, họ bảo nàng nói chuyện thật chẳng đâu vào đâu, nhưng Seulgi lại lắng nghe nó và còn làm theo nữa, nhưng chỉ qua lời tường thuật lại của cậu.

Như mọi ngày, đúng mười giờ tối, Irene cầm chắc chiếc điện thoại của mình trong tay.

Zimzalabim zimzimzalabim zimzim zalabim zim zim...

- Annyeong Seulgi.

- Vâng, là em đây, ngày hôm nay của chị như thế nào vậy?.

Lời chào mở đầu ấy, đã kéo câu chuyện của họ đến tận mười hai giờ khuya...

- Nếu em là con mèo đó, em sẽ quào cho hắn một cái thật đau.

Seulgi bình luận về câu chuyện mà nàng vừa kể xong cùng tiếng cười giả lả, rồi nàng lặng im một chút, tiếp tục nói nhưng với chất giọng nghiêm túc hơn.

- Seulgi...

- Huh?.

- Hình mẫu lý tưởng của em là người như thế nào?.

Nàng hỏi ngượng ngùng, lẫn với sự tò mò trong ấy.

- Hình mẫu lý tưởng sao? Uhm...nó khá mơ hồ, vì em hay thay đổi nó mỗi khi em suy nghĩ về những vấn đề mới hơn của mình, lúc vui sẽ khác, buồn sẽ khác, nhưng nếu nói rõ hơn, thì có lẽ người ấy là một người biết tự chăm lo cho bản thân mình một chút...

Seulgi dừng lại, rồi lại nói tiếp.

- Và không cần quá xinh đẹp, và em thích người có đôi tay mềm mại, em không biết thể hiện quá nhiều tình cảm, vã lại em ít khi nói về những chuyện tương lai, vì chỉ cần hiện tại người ấy vẫn chấp nhận ở cạnh em, buổi sáng sẽ pha hai ly trà ấm và cùng thưởng thức nó, an yên mà nương tựa nhau.

-...

- Vậy còn chị? Chị có hình mẫu lý tưởng không?.

- Chị hả?.

Chính là một người như Kang Seulgi.

- Hm...người đó có tính cách vui vẻ, khiến chị thoải mái thể hiện bản chất thật của mình khi bên cạnh họ, không cầu kì nhưng phải lãng mạng một chút, và chị thích được ôm.

- Họ sẽ khiến chị hạnh phúc rất nhiều đó, chị nhất định phải hạnh phúc, vì chị xứng đáng nhận được điều đó.

Seulgi nói, và tim nàng như chơi vơi ở hai thái cực, bên này Irene chỉ muốn người ấy là Seulgi, nhưng bên kia lại bảo rằng cậu cũng cần có một hạnh phúc riêng chứ. Seulgi sẽ thuộc về nàng, nhưng đó là điều nàng muốn, không phải là điều mà Seulgi muốn, con tim và lý trí chính là những lý do khiến cho những thứ chỉ ngỡ là một cuộc tình, nhưng ai ngờ là cả một đời, một là nắm lấy, hai là lạc mất nhau.

Tương lai, Seulgi và Irene chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng không phải là cùng nhau.

- Seulgi ah, chị biết là câu này hơi nhạy cảm...nhưng...

- Chị nói đi, em sẽ nghe..

- Em...giữ đàn ông và phụ nữ, điều gì sẽ làm em thu hút?.

- Đàn ông, nhưng mà là bạn gái của họ.

Seulgi tự cười với lời nói của chính mình, khiến cho Irene phải suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được nó.

- Em thích phụ nữ sao?.

- Cũng không hẳn, vì hồi còn học cấp ba, em đã từng thích một anh chàng, nhưng rồi lại thấy anh ta coi phụ nữ chỉ là đồ chơi của mình, và em đã kết thúc thời tương tư ấy ngay lập tức, nhưng có lẽ đàn ông hay phụ nữ không quan trọng, quan trọng là họ có một lòng với mình không hay thôi.

Nói thế nào đây? Seulgi đang càng khiến nàng yêu cậu hơn, và đang khiến nàng điên đảo vì cậu rồi, những lời mà Seulgi nói, không tiêu cực, cũng không tích cực, nó công bằng ở mọi phương diện và có sự suy nghĩ thấu đáo qua từng câu chữ, Irene thích một người như vậy, hoặc là đã yêu luôn rồi.

Nàng yêu Kang Seulgi chết mất.

Nhưng cậu có thấy được tấm chân tình của nàng không, thì chỉ có Chúa mới biết ah...

---
Các cậu cmt cho mình xin tí động lực đi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene