vii
vii. seulgi say "i miss you" ✓
________________
- Seulgi ssi, tôi sẽ trừ 2 tháng lương của cô.
- Nhưng rõ ràng là do khách hàng quá đáng với tôi, nếu có trừ thì 2 tháng là quá nhiều!.
- Không nói nhiều, trừ là trừ, khách hàng là thượng đế mà cô còn làm ăn kiểu như vậy sao? Thái độ không ra cái gì hết.
Người đàn ông cao to quát vào mặt Seulgi một cách thô lỗ, mọi sự việc bắt đầu từ một thằng cha nào đó đặt hàng rồi bảo cậu đến giao, nhưng khi vừa giao đến ông ta đã giở trò đồi bại, may là Seulgi không phải dạng yếu đuối gì, chỉ hơi mạnh tay quật cho ông ta gãy vài cái xương sườn mà thôi, nhưng Seulgi còn không nhận được sự cảm thông mà còn bị ông chủ quát mắng, vì lão ấy đã gọi đến mách quản lý của cậu. Giờ thì vui rồi, bao nhiêu công sức cậu làm việc quần quật tiêu tan hết.
Sau khi đã kết thúc chuyến giao hàng cuối ngày của mình, Seulgi chẳng muốn về nhà trọ nữa, đôi chân mệt mỏi bước đi vào một con hẻm vắng, ghé vào quán rượu nhỏ mà cậu hay lui tới.
- Hai chai soju.
Ánh đèn vàng hiu hắt là thứ ánh sáng duy nhất trong con hẻm sầm uất này, Seulgi nốc từng ly một, để cho chất cồn thấm vào từng mạch máu, cay xè cổ họng, mỗi khi cậu buồn thì tự bản thân sẽ đi tìm một thứ gì đó để giải sầu. Đột nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn lên đồng hồ của quán, mười giờ tối rồi này.
Phải rồi, cậu cũng không phải là một kẻ cô độc.
- Em đúng giờ quá nhỉ?.
- Ah, chắc là do tan làm sớm.
- Này, Seulgi hôm nay uống say sao?.
Tsk...Seulgi không giấu được nữa rồi, cậu tặc lưỡi.
- Uhm...nhưng mà em chỉ uống một chút thôi.
- Một chút cũng không, này, em đã ăn gì chưa đấy?.
-...uhm...à...rồi.
- Dạo này Seulgi nghiêm túc biết nói dối rồi nhỉ.
Cậu cười trừ qua điện thoại, Seulgi thấy thật lạ, nếu là những ngày trước, nói chuyện với Irene cậu vẫn bình thường, như nói chuyện với cô bạn thân vậy, nhưng cho đến hôm nay mọi thứ khác quá, hay là do men rượu đây? Tại sao giọng chị ấy lại ấm đến thế, tại sao bao nhiêu mệt mỏi bay đi đâu mất rồi, Seulgi giờ như một đứa trẻ đang nhìn ngắm thứ lạ lẫm mang tên cảm giác đặc biệt, lần cuối cùng cậu thấy tim mình rung động là vào cái ngày ra trường, cậu phải tạm biệt anh chàng mà cậu thầm thích, nhưng vài ngày sau đã quên bén đi luôn.
Và Seulgi cũng không ngờ được bản thân không thể dừng lại cái thói quen gọi điện cho Irene vào những giờ này, cách vài ngày gọi một lần, nhưng trong cái vài ngày ấy hình bóng lẫn nụ cười của người kia làm Seulgi ăn không ngon ngủ không yên.
- Chị không cần lo đâu mà.
- Lại không cần, nếu không có người chăm sóc thì em cũng phải tự chăm mình chứ.
- Biết rồi biết rồi, chị là người duy nhất nói với em mấy lời như vậy đó.
-...
-...
-...
- Uhm...chị ơi...
- Chị đây.
Mọi thứ như ngưng động khi âm thanh ấy truyền tải vào tai cậu, rồi gây nên một cổ áp lực nghẹn đắng nơi cổ họng, mắt cậu như bị bao bọc bởi tầng sương mù, Seulgi bặm môi lại không cho tiếng nấc nghẹn phát ra, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nổi buồn, lo toan đều bị Irene lôi ra hết.
Chị đây.
Chỉ hai từ thôi, mà làm cậu nấc nghẹn, con người mà, cậu chỉ là con người mà thôi, cũng biết buồn, cũng biết tổn thương, khi Irene nói ra từ ấy, cậu như muốn nương tựa vào nàng, núp vào cái sự xoa dịu ấy để bản thân an tĩnh, để trốn đi nhưng mệt mỏi bồn bề mà cậu mang trên vai.
- Seulgi? Em sao vậy?.
-...
Cậu không ngăn được nữa rồi...
- Em khóc sao? Tại sao lại khóc?.
- D-do rượu thôi, em...em không sao.
- Có điều gì, nói với chị đi, đừng tự ôm nữa, em không mệt sao.
- Em...
Seulgi không biết có nên nói ra hay không, tim cậu đập thình thịch...
- Em...nhớ chị.
Đầu dây bên kia bỗng chẳng còn phát ra tiếng nói nữa, Irene đang không tin vào tai mình, nàng nghe nhầm sao? Seulgi nói nhớ nàng, hay là do cậu say mà nói tàm phào đây?.
- Em nhớ chị, Irene, chị là một thứ gì đó rất đặc biệt...em không biết nữa, em đang nói cái gì vậy nè...
Nàng cười khi nghe người đó lảm nhảm, giọng nhè cả ra, tưởng tượng đến khuông mặt ấy tèm lem nước mắt nước mũi lần với màu đỏ hồng của rượu, vừa đáng yêu lại vừa thương, nhưng cũng đáng ghét lắm.
- Đến nhà chị đi.
Và Seulgi, không biết bằng một cách nào đó, chiếc mô tô của cậu đang hướng về khu chung cư vừa lạ vừa quen...chỉ vì một lời nói của Irene mà thôi.
Seulgi nói "em nhớ chị" đã được Bae Irene thanh toán bằng câu nói "chị đây", 30% sản phẩm "em nhớ chị" được tính thêm bằng rượu và sự ngáo ngơ của Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro