viii

vii. happiness
_____________

Seulgi mò mẫm trong bóng tối của hành lang toà nhà, phải rồi, giờ đã gần một giờ sáng, chung cư đã tắt hết đèn làm Seulgi có chút khó khăn để đến được căn hộ ở dãy lầu bốn này.

Cuối cùng bằng những nỗ lực từ đôi mắt đã mờ mờ ảo ảo vì rượu và cái đầu chếnh choáng, Seulgi đã thành công nhấn được chuông cửa căn hộ số 201.

Ding dong

Cánh cửa mở ra, đón chào cậu là khuông mặt xinh đẹp của Irene dưới ngọn đèn màu vàng nhạt của phòng khách, tựa như một nữ thần vậy, Seulgi tự dặn lòng chắc là vì mình uống nhiều nên mới thấy vạn vật đều nữa mơ nữa thực.

- Chị nói không sai mà, em đã uống rất nhiều đúng không?.

- Oh uhm...

Cậu xụ mặt xuống gãi gãi cổ mình mình, giờ Seulgi lại thấy thật kì lạ khi đến nhà của Irene mà không phải để giao một món hàng nào đó, cậu có phiền quá không đây?.

- Vài trong đi, em đứng ở ngoài lâu sẽ dễ bệnh đó.

Seulgi được sư đồng ý liề nhanh chóng lách người rồi bước vào trong, dù đang là chuẩn bị vào thu, không khí vẫn còn khá nóng nhưng Seulgi lại thấy lạnh vô cùng, cậu cần được sưởi ấm một chút.

- Có chuyện gì làm em phải đi uống rượu sao?.

Tiếng lanh canh của thủy tinh va vào mặt bàn, Irene đưa cho cậu một ly trà gừng còn nóng để con người ấy giải rượu, nàng đã tự tay pha nó sau khi cuộc gọi tạm kết thúc, Seulgi liền uống một ngụm, người hơi run lên khi sự va chạm giữa hơi cồn còn thoang thoãng và chất lỏng ấm áp ấy tương phản với nhau. Cuối cùng Seulgi cũng tỉnh táo đôi chút, giọng không còn khản đặc nữa.

- Em...xém bị đuổi việc, nên mới đi uống rượu

- Sao chứ, em làm việc rất chăm chỉ mà?.

Seulgi đành kể lại mọi việc với nàng trông khi cả hai ngồi đối diện nhau ở ghế sofa của phòng khách.

-...mọi chuyện là như vậy.

- Haizz...nếu là chị, chị sẽ xô ông ta ngã xuống cầu thang, để ông ta vào bệnh viện nằm thử vài ngày.

Seulgi khùng khục cười, ly trà gừng đã cạn và cậu thấy nhẹ người hơn bao giờ hết, định đưa tay lên xoa nhè nhẹ hai thái dương của mình thì bị người kia giật tay lại.

- Đến cả tay chảy máu đến khô cả lại còn không biết, đúng là đồ ngốc mà.

Irene giở giọng trách cậu, lúc này Seulgi mới nhớ ra là trong lúc ẩu đả với người đàn ông kia đã lỡ để tay xước cạnh sắt của lan can, nhưng cho đến tận khi Irene phát hiện ra nó dùm cậu thì vết máu đã đóng vẩy đôi chút rồi.

- Ngồi yên ở đấy, chị sẽ băng bó lại cho em.

Vài giây sau, băng bông thuốc đỏ đã được bày ra, Irene ngồi đối diện cậu trên cùng một chiếc ghế dài, tay thoăn thoắt sát trùng vết thương ấy, hai má của cậu đỏ bừng cả lên, Irene đang nắm tay cậu, Seulgi như lạc vào một nơi nào đó, mà nơi ấy chỉ xuất hiện sự hạnh phúc, như xoa lấy trái tim đóng băng của Seulgi, làm nó tan chảy ra từng chút, từng chút một, cảm xúc gì đây? Seulgi như muốn trốn chạy khỏi nó....

Khác với người kia, Irene chỉ thấy đau lòng, tay của Seulgi vì làm việc nặng nên chai sạn hết cả, sẹo chi chít và nỗi lên từng đoạn tĩnh mạch, nàng chỉ muốn một Seulgi lành lặn và vui vẻ, có lẽ con người đang ngồi đối mặt với nàng là một khía cạnh khác của Seulgi, trầm lặng và đôi mắt như một kẻ từng trải, mang nét buồn lẫn với mệt nhoài, Seulgi có quá nhiều thứ khiến nàng càng bận tâm, và càng yêu thầm cậu nhiều hơn từng giây từng phút một.

- Xong rồi.

- C-cảm ơn...chị thật tốt bụng...

Đứa trẻ 24 tuổi mang tên Seulgi như lần đầu tiên được quan tâm trong đời, một cổ xúc động dâng trào nơi đáy mắt rồi chảy ra tựa như suối, bật lên tiếng nức nở tựa trẻ con ngay trước mặt Irene, tự tiện vùi mình vào người nàng như một con mèo nhỏ mắc mưa.

- Ngốc, nếu em muốn khóc, thì hãy cứ khóc với chị, ở đây chẳng có ai đâu.

Ngày mà Seulgi được sinh ra, lần đầu đặt chân ra ngoài thế giới bao la, thì mẹ của cậu cũng đã ngủ một giấc say nồng mãi mãi nơi cõi vĩnh hằng, tuổi thơ lớn lên cùng ông bố nát rượu, rồi Seulgi đã liều mình chạy trốn qua nhà của bà ngoại mình, bà rất thương cậu, nuôi cậu ăn học cho đến khi Seulgi ra ở riêng trên Seoul phố thị, bà vừa mất vài tháng trước, lòng càng nặng nề thêm, ở cái tuổi 24, 25 ấy đáng ra Seulgi sẽ là một hoạ sĩ hay một nhà văn, nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ với tới được, hoặc sẽ không bao giờ, vật lộn với công việc làm thêm từ giao hàng đến nhân viên phục vụ, những nỗi đau ấy Seulgi đều nếm trải qua, vẫn sinh tồn giữa nhân gian lạnh lẽo lòng người. Hôm nay, khi Seulgi đã như mắc kẹt dưới vực thẳm, Irene đã kéo cậu lên, như một người xa lạ bước vào trái tim cậu, người đó không làm vết thương cậu biến mất, mà là nhẹ nhàng xoa dịu nó, để nó không còn rỉ máu nữa.

- Em là kẻ vô dụng, phải không? Em đã luôn nói rằng mình ổn, nhưng không, em không hề ổn, em mệt quá...công việc, thời gian, tiền bạc, tuổi trẻ, đam mê, đều làm em gục ngã, em tệ lắm đúng không chị? Em chẳng làm được cái gì ra hồn hết...

- Bầu trời càng tối thì những ngôi sao càng toả sáng, và Seulgi, có lẽ chị nên nói cho em nghe điều này...

-...

Tiếng khóc thê lương của Seulgi chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ, rồi ngưng bặt, để sót lại tiếng thở đều đều lan toả vào không gian.

- Em chính là ngôi sao của chị, khoảnh khác chị mở cánh cửa ra, chị đã biết mình không còn đường lui nữa rồi, chị không ngờ mình lại thích em, à không, chị đã yêu em, trái tim chị yêu em đến nổi ngay cả bộ não cũng không còn kiểm soát được nữa, Seulgi, có lẽ sau đêm nay em sẽ ghét chị, nhưng chị chỉ muốn hỏi một câu, em có...cảm giác gì mỗi khi nghĩ tới chị không? Một chút thôi...cũng được.

Kang Seulgi nghe xong câu nói ấy khuông mặt liền rời khỏi vai của nàng, lúc này mặt cậu ngơ ra, hai hàng mi ướt nước vẫn chưa khô.

- Em...

Seulgi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu đang được tỏ tình? Không đâu, đây là do cậu nghe lầm thôi, ai lại đi yêu một kẻ như Seulgi này chứ, ở ngoài thế giới rộng lớn kia quá lâu và sống trong sự vô cảm của thành phố này, Seulgi không còn tin vào tình yêu nữa, vì đến ngay cả bản thân cậu, cậu còn chả tin tưởng được cơ mà.

- Em...có-...nhưng mà, yêu em khổ lắm, em không thể cho chị tương lai được...xin lỗi chị, em về đây, trà gừng...rất ngon.

Seulgi rụt tay lại rồi đứng phắt dậy, đi về phía cửa chính căn hộ, dù khuông mặt lặng im như tờ nhưng trong lòng cậu đang nỗi bão giông, Seulgi sợ, vì đến bản thân cậu còn không lo xong, cậu sợ nếu dung nạp nàng vào tim, rồi lại vô hình chung nhốt nàng phải chờ đợi cậu, Irene sẽ tổn thương vì cậu mất, Seulgi tựa như một chú rùa rụt cổ vội vả quay tấm lưng gầy chuẩn bị rời đi trong nỗi sợ vô hình. Irene vẫn đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt đau lòng nhìn Seulgi rời đi...

Khi bóng người cậu kéo dài đến gần nữa hành lang, thì người ở sau lưng cất tiếng.

- Đừng ôm chị nếu sáng sớm mai em sẽ quên được chị.

Như một sợi tơ lụa mềm nắm giữ chân cậu lại, Seulgi xoay người nhìn về dáng người bé nhỏ ấy, bóng đen in dài lên sàn nhà, Seulgi cuối đầu. Quên sao? Seulgi đã từng nghĩ không phải không tìm được một người để nhớ giữa cái địa cầu này, nhưng khi đã tìm được rồi thì có muốn quên cũng không được nữa, vậy nếu ngày mai, hay một sớm nào đó cậu thức dậy, tâm trí này sẽ sạch sẽ hình bóng của Irene chứ?.

Không, đã quá trễ để con tim này kịp đóng băng rồi.

Seulgi như lội ngược lại cơn gió rít, ôm chầm lấy Irene vào lồng ngực mình, bàn tay thô ráp vuốt lấy mái tóc mềm mượt khi, bao bọc lấy Irene gọn gàng vào trong vòng tay.

- Em vừa nhận ra đã quá muộn để gạt chị khỏi cuộc đời em rồi...

----------
03:34PM

Seulgi hug cũng đã được thanh toán rồi nhé :3

Cmt đi nào nào nào nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene