be here.

Cảnh báo: Nội dung không phù hợp với trẻ vị thành niên.


"Hai đứa nói chuyện nhé, anh phải về công ty trước, khi nào xong thì gọi anh."

Kum Junhyeon bây giờ đang ngồi đối diện người mà đã mấy tháng em chẳng được thấy mặt. Người ấy gầy đi thấy rõ, xương hàm góc cạnh lộ hẳn ra, má thịt phúng phính khi trước Junhyeon thường thơm lên cũng chẳng còn nữa. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, em đưa tay chạm nhẹ đôi gò má hồng hào thơm mùi phấn.

"Anh mất má béo rồi."

"Ừ, mất nhiều thứ lắm."

Taerae đáp lời, tay cũng đưa lên nắm chặt đôi tay xương xẩu của người trước mặt.

"Mất cả bàn tay em."

Junhyeon là người rút tay ra trước.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm."

"Tại sao không nói với anh là em sẽ đến?"

"Lúc anh nhảy solo ở New Kidz on the Block mọi người đều hô Go Taerae! Go Taerae! Go Taerae!"

"Tại sao không gọi cho anh?"

"Em rất tự hào! Em cũng hô theo mọi người luôn đó!"

"Tại sao đêm đó em không khóc?"

"Cũng nhiều người nhận ra em lắm luôn á! Tự nhiên em mới nhận thức được là em cũng sắp debut rồi."

"Trả lời anh đi."

Kim Taerae chủ động tìm đến đan bàn tay mình vào bàn tay em, siết chặt. Cậu nhớ bàn tay này, nhớ hơi ấm này, nhớ sự quen thuộc này. Tay Junhyeon gầy đi, cậu vẫn nhớ. Tay Junhyeon đen sạm, cậu vẫn nhớ. Taerae không thể quên đôi bàn tay mình đã nắm lấy qua bao nhiêu tháng ngày, để rồi cái đêm định mệnh ấy, em cũng là người dứt ra đầu tiên, còn cậu thì chẳng đuổi theo giữ lại.

"Taerae, em và anh hiện tại đều đã khác rồi. Anh không còn là Wakeone Kim Taerae, em cũng chẳng còn là Redstart Kum Junhyeon nữa. Em và anh hiện tại không còn đi cùng đường và mãi mãi về sau cũng sẽ là như thế. Em không có đủ can đảm để tiếp tục liên lạc với anh. Em sợ mình sẽ không quên được anh, rồi sẽ kéo theo anh cũng không quên được chúng ta."

Năm ngón tay em dần cụp xuống, đáp lại cái siết chặt của cậu.

"Cún vịt nghe kĩ lời em nói nhé." Junhyeon vuốt nhẹ mái tóc cứng ngắc do gôm xịt của người nhỏ hơn. Em công nhận là em cũng nhớ mái đầu mềm mượt như lông mèo cọ vào lòng em ngưa ngứa lắm. "Kim Taerae từ đêm hôm đó đã là ZEROBASEONE Kim Taerae, là Kim Taerae của công chúng rồi, không chỉ còn là Kim Taerae của em nữa. Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Gyuvin, Gunwook hay bất kì thành viên nào hết. Taerae từ thời khắc này sẽ luôn phải ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước mà tiến bước, không được quay lại nhìn em hay nhìn chúng ta nữa. Taerae cứ yên tâm, rằng Kim Taerae của Boys Planet có em thì Kim Taerae của tất cả ngày tháng sau này vẫn luôn có Kum Junhyeon. Em luôn ở đây."

Junhyeon đặt tay cả hai lên ngực trái của Taerae.

"Em sẽ ủng hộ mọi bước đi của Taerae với tư cách là một siêu bạn thân. Khi nào Taerae cần thì cứ nhắn cho em. Chẳng hạn như tối qua, khi Taerae lo lắng không ngủ nổi thì nhắn cho em. Em sẽ luôn ở đây vì Taerae, nhé."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt trắng mềm rớt xuống tay em. Lần này, Kum Junhyeon không tách tay mình ra khỏi tay người ấy nữa, chỉ nhẹ nhàng dùng tay kia ôm lấy trán cậu mà hôn lên. Hồi mới bắt đầu lén lút qua lại, Taerae rất nghiện hôn vặt, thỉnh thoảng sẽ hôn tay em khi camera và tổ chế tác không chú ý, hoặc mỗi tối sang phòng em chơi sẽ hôn Junhyeon khắp mặt. Em thường trêu cậu là cún vì cứ thích thơm lên mặt em, sau dần chuyển thành cún vịt vì nghe fan bảo rằng mỗi khi cậu chu mỏ lên rất giống vịt con (Kum Junhyeon đồng ý), kết quả là đến giờ Kim Taerae vẫn thường tự gọi mình như thế. Còn bây giờ, cơn nghiện ấy lại lây sang Kum Junhyeon.

Nụ hôn của em từ trên trán rơi xuống khóe mắt Taerae, rồi lại rải rác trên chóp mũi, trên hai gò má gầy, đến má lúm và cuối cùng dừng lại ở đôi môi thơm mùi son dưỡng vị dâu tây. Kum Junhyeon càng hôn càng nghiện, trong lòng thầm tự trách tại sao hồi đó lại không hôn người ấy nhiều hơn, để rồi bây giờ kể cả khi môi đang chạm nhau, em vẫn tham lam muốn cậu nhiều hơn thế nữa. Em dùng răng cắn vào môi dưới của Taerae, ép cậu hé miệng ra để em hôn sâu thêm. Hai đứa chưa bao giờ hôn sâu, lần hôn lâu nhất cũng chỉ đơn giản là chạm môi, nhưng lâu vì cả hai đều quyến luyến không muốn dứt ra. Cậu chưa bao giờ biết em cún nâu ngây thơ của mình hóa ra lại hôn giỏi đến thế.

Junhyeon hôn không nhanh không chậm, không vồ vập cũng chẳng từ tốn. Đôi lúc em sẽ dùng môi miết nhẹ cánh môi của cậu để Taerae lấy hơi một chút, sau đó lại tiếp tục cuốn vào nhau. Cả người lẫn tim Kim Taerae mềm nhũn tựa vào lưng ghế sofa đằng sau, Junhyeon lại tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn khác. Taerae vẫn khóc, nước mắt chảy ra thấm ướt cả gương mặt người kia. Cậu choàng tay qua cổ ôm em lại gần. Trong suốt cả quá trình, hai bàn tay vẫn đan chặt, chưa từng tách rời.

Cuối cùng thì Taerae, lần này, lại là người tách khỏi Junhyeon trước. Vừa khóc vừa hôn là một việc làm vô cùng tốn sức, đến một main vocal như cậu cũng cảm thấy khó khăn. Trước khi tách hẳn em ra, cậu dừng lại một chốc, cảm nhận hơi thở ấm áp của người lớn hơn vương vấn trên da rồi thơm chụt một cái vào khóe môi em.

"Anh nhớ Junhyeonie lắm."

Cậu đã khóc đến mức cả hai mắt đều đã đỏ hoe. Người lớn hơn nhìn cậu xót xa rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Em cũng nhớ cún vịt của em nhiều."

"Anh sẽ tập ăn uống điều độ, chăm vận động, uống đủ nước, ngủ đúng giờ. Anh sẽ không làm phiền Junhyeonie đâu và chắc chắn Junhyeonie sẽ không bao giờ làm phiền anh cả. Junhyeon đừng bỏ anh một mình nhé, có được không? Mới mấy tháng thôi mà anh đã nhớ Junhyeonie đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục là siêu bạn thân với em nữa, anh không chắc mình sẽ nhớ em đến mức nào."

Junhyeon bật cười.

"Thì lâu nay mình vẫn là siêu bạn thân đấy thôi."

"Làm gì có siêu bạn thân nào bốn tháng không liên lạc, không gặp mặt mà vừa mới gặp đã lao vào cắn môi nhau?"

Cún vịt xù lông bĩu môi, nhỏ giọng nói.

"Rõ ràng là anh thích Junhyeonie mà..."

"Em cũng thích Kim Taerae."

Không để cậu tiếp tục hờn dỗi, em dùng hai tay ôm lấy má buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó dõng dạc tuyên bố.

"Vì thích Kim Taerae nhất, nên em có thể làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc lùi một bước về sau và nhìn Kim Taerae hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình. Hôm nay nhìn thấy ZEROBASEONE Kim Taerae trên sân khấu, em đã xác định rằng dáng vẻ ấy là dáng vẻ xinh đẹp và tròn vẹn nhất của anh, là dáng vẻ mà em muốn dốc hết sức mình để bảo vệ. Em xin lỗi vì đã để Taerae phải nói ra điều đó trước, nhưng em thực sự không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà không thể bảo vệ được anh. Em-"

"Ai bảo em thế?"

Nhóc cún nâu ngơ ngác. "Dạ?"

"Ai bảo em Kim Taerae đẹp nhất là Kim Taerae trên sân khấu?"

"Bộ em không biết Kim Taerae đẹp nhất là Kim Taerae khi ở bên cạnh Kum Junhyeon hả? Mọi người đều bảo thế đó. Bảo rằng khi anh bên cạnh em, anh sẽ cười nụ cười tươi nhất. Khi anh hát cùng em, anh sẽ hát giọng hát hay nhất. Khi anh nhảy cùng em, anh sẽ nhảy một cách nhiệt huyết nhất. Bảo rằng Kum Junhyeon sẽ kích hoạt khía cạnh tuyệt vời nhất ở Kim Taerae. Bởi vì Kum Junhyeon là người anh yêu." Taerae đưa tay lau đi giọt nước trực trào trên khóe mắt cún nâu. Lớn hơn cậu cả cái đầu còn mít ướt, "Dù bây giờ hay sau này, anh luôn sẵn sàng hát cùng em, nhảy cùng em và hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của em. Kể cả khi mình không thuộc cùng một công ty, không ở chung một kí túc xá, anh debut trước em debut sau, có lẽ sau này cũng phải comeback vài lần mới gặp lại, anh cũng vẫn luôn ở đây, như Junhyeonie mà."

Cậu bắt chước hành vi sến súa của em lúc nãy, đặt tay mình lên nơi trái tim em.

"Đừng lùi bước, nhé."


Kum Junhyeon không nhớ mọi chuyện đã diễn biến như thế nào, chỉ biết ngay lúc này đây, em đang đè chặt người nhỏ hơn lên cánh cửa phòng chờ, tay thuần thục vén chiếc áo phông trắng của người ấy lên cao, rải rác những nụ hôn vụn vặt trên vòng eo trắng trẻo.

"Em để lại dấu nhé?"

"Điên à? Mọi người sẽ nhìn thấy hết đó!"

"Thế nên em mới để lại dấu ở..."

Em lớn không nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng cắn vào bụng anh bé một cái.

"đây."

Kim Taerae có cảm giác như bị kiến đốt, một dòng điện sượt qua khiến cậu rùng mình thở hắt ra, mà thủ phạm sau khi để lại chiến tích còn dùng lưỡi liếm qua liếm lại ăn mừng. Thật sự không biết ai mới là mèo đây.

Hoàn thành xong tác phẩm, họa sĩ Kum Junhyeon hài lòng dứt ra chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình, đầu ngón tay vẫn không quên gãi nhẹ quanh hông anh cún vịt. Từ hồi còn sống chung ở Planet Camp, em đã thừa biết Taerae rất nhạy cảm với những cái chạm của người khác, nên em thường lấy điểm này để chọc ghẹo cậu.

"Ưm..."

Em lớn nghe tiếng kêu lí nhí, cảm giác như có một chú mèo đang cào vào lòng, lại thỏa mãn vùi đầu vào bụng cậu mà hít hà.

"Thơm mùi em bé thật đấy."

"Đừng trêu anh. Ai lại đi khen cái người vừa mới nhảy hùng hục xong nhễ nhại mồ hôi là thơm bao giờ không chứ-"

"Thơm mùi em bé của Kum Junhyeon."

Em chui hẳn đầu vào áo của Taerae, hôn dần lên ngực, lên cổ rồi chốt hạ bằng cách đứng lên gặm cắn tai cậu, tay thì ôm chặt lấy eo người nhỏ hơn mà ép sát vào người mình. Gần nhau đến mức không còn một kẽ hở nào thế này, Taerae cảm nhận chân thực thân nhiệt nóng bỏng của em cún nâu, áo sơ mi cứng của Junhyeon còn ma sát với hai điểm hồng trước ngực cậu, hai đứa nhỏ bên dưới cũng không nhịn được mà thẳng lưng chào cờ. Anh cún vịt run bần bật, mình mẩy nhũn như con chi chi, dùng tất cả những sợi dây lí trí cuối cùng để cất tiếng nói.

"Nào Junhyeon, không được, rách áo..."

"Em bé lại còn nhạy cảm nữa này. Vậy mình cởi áo ra rồi tiếp tục nhé?"

Chưa kịp để Taerae gật đầu đồng ý, em cún nâu – lúc này hóa thành em sói nâu – đã thành thạo lột áo cậu ra. Chiếc áo trắng tinh tươm mới được công ty cho hôm nay đã bị quăng chỏng chơ trên mặt đất.

"Lần đầu em nhìn thấy Kim Taerae cởi trần như thế này là lần em đến phòng mượn anh Seo Won sạc dự phòng đấy, mà không có ai trong phòng cả, có mỗi con cún vịt nào đấy mới tắm xong ra ngoài nhìn thấy em đã chẳng nói chẳng rằng mà hét toáng lên, còn ném khăn tắm vào mặt em nữa."

Sói nâu nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để thân thể không mảnh vải tiếp xúc với cánh cửa lạnh ngắt, còn cố tình ép sát để hai điểm hồng xinh xắn trực tiếp bị đè vào mặt gỗ trơn lì, bản thân thì vẫn tiếp tục chu du khám phá khắp người anh cún vịt.

Bỗng trong túi quần Taerae rung lên vài tiếng.

"Ồ, có người đang gọi em bé này. Em có nên bấm nghe máy giúp em bé không ta?"

Kum Junhyeon giở thói xấu xa, không chần chừ bấm nghe máy, một tay áp điện thoại vào tai người nhỏ hơn, tay còn lại lần mò đến chiếc phéc-mơ-tuya, cố gắng kéo nó ra một cách không-gây-tiếng-động nhất.

Dm Kum Junhyeon. Kim Taerae 22 cái xuân xanh chưa bao giờ muốn chửi thề thành tiếng như bây giờ.

"Taerae hyung, anh đang ở đâu đấy? Mọi người đang tụ tập bên phòng chờ lớn để bàn nhau xem mua gì liên hoan hậu fancon này."

Nghe thấy giọng em Yujin non nớt ở đầu dây bên kia, nhóc họ Kum lại càng được đà lấn tới. Kum Junhyeon thành công mở khóa chiếc quần jean vướng víu của anh cún vịt, đồng thời cũng mở khóa luôn con sói đang say giấc trong mình. Em bắt đầu công cuộc trêu chọc của mình bằng việc xoa nhẹ lên chiếc boxer xinh xắn màu đen đã hơi ươn ướt, còn ghé vào tai cậu thì thầm.

"Em bé ngoan mau trả lời đi nào. Chắc em bé không muốn để Yujin bé bỏng biết chúng mình đang làm gì ở bên này đâu nhỉ?"

Taerae cắn răng chịu kích thích từ mấy chỗ nhạy cảm cùng một lúc, đầu óc dần trở nên mơ màng nhưng vẫn cố hết sức dịu giọng trả lời.

"Mọi người cứ- ứm- bàn nhau đi... Anh ăn gì cũng được mà..."

"Nhưng mà chú mày đang ở đâu thế? Nãy giờ cả tiếng đồng hồ chả thấy mặt mũi đâu."

Ở đầu dây bên kia, có vẻ Chương Hạo đã giật lấy máy để càu nhàu. Còn đầu dây bên này, tên sói chủ mưu bắt đầu có gan, luồn hẳn tay vào trong boxer của cún vịt mà xoa nắn.

"Em... a... em đang giải quyết- ưm... chút việc này xíu..."

"Khiếp, công việc gì mà nghe nặng nhọc thế. Thôi giải quyết cho nhanh rồi về đây sớm nhé."

"E-em biết r... ưm..."

Kum Junhyeon chỉ cần nghe đến đó là lập tức tắt máy. Tiếc ghê, phải chi Hạo hyung tra hỏi thêm tí nữa thì em đã có thể ghẹo cậu lâu hơn một chút rồi.

"Biết "rưm" là biết quái gì thế nhỉ?"

Chương Hạo vừa trả máy cho Yujin vừa lẩm bẩm một mình. Kim Gyuvin ngồi bên cạnh khoé môi khẽ giương cao.

Junhyeon tiếp tục công việc còn dang dở, chăm chỉ lên xuống, kĩ càng săn sóc cho em bé hồng hào xinh xinh trong tay. Tay sói nhìn xương xẩu thế mà lại rất mềm, còn ấm nữa, chăm sóc đứa nhỏ của Taerae thoải mái quá đi thôi! Cậu thở không ra hơi, chỉ có thể ư ử vài tiếng trong cổ họng như mèo nhỏ. Đến lúc gần cao trào, sói nâu đột nhiên dừng mọi động tác khiến mèo hụt hẫng vô cùng.

"Em bé thoải mái không nào?"

"Thoải mái con khỉ, Kum Junhyeon là đồ đáng ghét nhất trên đời! Á-"

Đồ đáng ghét trong câu nói của cậu không nói không rằng, lập tức xoay người cậu lại để lưng tựa vào cửa như tư thế ban nãy, rồi cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ đang giương cao lá cờ. Kim Taerae sốc không nói thành lời, chỉ có thể lắp bắp mấy từ đơn vô nghĩa.

"Không- a... không được... Kumjun- ưm... bẩn-"

Em bỏ ngoài tai mấy lời chống chế nhẹ hều như mèo kêu meo meo của anh cún vịt, vẫn hăng hái làm nhiệm vụ như thể cái này còn dễ hơn cả ăn kẹo. Rồi em đột nhiên dừng lại lần nữa.

"Lúc nãy em thấy Gyuvin nó bế em bé kiểu công chúa đấy, mấy bạn fan ngồi ở khu của em hú hét quá trời..." Junhyeon dùng tay búng nhẹ vào đầu khấc xinh yêu của mèo con, "Mọi người bảo là Gyuvin với Taerae đẹp đôi quá chừng nữa kìa..."

"Làm ơn, Junhyeon à..."

Taerae vặn vẹo khó chịu muốn dùng tay tự giải quyết, nhưng chưa kịp mò tới nơi thì đã bị bàn tay to lớn của sói nâu bắt lấy ghim lên trước bụng.

"Để anh bắn đi mà..."

"Rồi lúc chơi game anh còn nhìn Park Gunwook tình ơi là tình nữa í! Rõ ràng giao em bé cho chúng nó chính là giao trứng cho ác mà!"

"Junhyeonie..."

"Taerae nói đi, Taerae có yêu em không?"

"Có, có yêu. Taerae yêu em nhất!"

Điểm yếu chí mạng của Kum Junhyeon chính là mỗi lần làm gì có lỗi, Kim Taerae sẽ đều xưng ngôi thứ ba để lấy lòng em, một chiêu thức có sức huỷ diệt quá lớn khiến em sói nâu không kịp phòng bị, ngay lập tức buông bỏ vũ khí mà chiều theo người kia.

"Taerae yêu ai cơ?"

"Yêu, yêu Kum Junh- Junhyeon... anh- ứ... anh sắp tới... ha..."

Người nhỏ hơn kêu ré lên một cái, yết hầu Kum Junhyeon cũng theo đó mà chuyển động.

"Điên à? Sao lại nuốt cái đấy?"

"Ban nãy thì nói yêu em, giờ lại mắng em điên hơn nhiều nhé." Em sói nhẹ nhàng quẹt miệng, lại lần nữa chơi xấu thầm thì vào tai anh người yêu nhỏ, "Không bẩn, cái gì của Taerae em cũng thích."

Taerae ngượng đỏ chín cả mặt, hai tai cũng nóng bừng lên, cuối cùng ngượng quá hoá bực mà đánh tới tấp vào người lớn hơn.

"Em yêu anh."

Sói nâu bắt lấy hai cánh tay đang khua khoắng loạn xạ rồi đặt chúng lên vai mình, bản thân thì hết vòng tay qua eo rồi lại đến dụi đầu vào hõm cổ ôm khư khư lấy anh cún vịt. Tóc em mềm mại cọ vào da thịt cậu ngưa ngứa, Taerae có cảm giác em lớn này có khả năng biến hoá từ cún thành sói, từ sói thành cún theo ý muốn bất cứ lúc nào. Ví dụ như ngay lúc này đây, Kim Taerae chắc chắn rằng mình đã thấy đuôi cún của nhóc con ngoe nguẩy vì đạt được mục đích xấu xa! Thị lực 10/10 chưa bao giờ nhìn trúng cờ đỏ của cậu không thể nào nói dối!

"Anh cũng yêu em."

Nhưng rồi cuối cùng cún vịt cũng chẳng làm gì, chỉ khẽ vò rối mái đầu màu nâu sáng mới nhuộm của em rồi thỏ thẻ. Ai bảo cún vịt (cực kì) yêu cún nâu làm gì?

"Nhưng mà í, Junhyeon ơi..."

"Junhyeon đây ạ."

"Của Junhyeonie cũng cứng rồi í?"

Sau khi cả hai đều đã thoải mái, sói nâu mặc lại áo quần cho anh cún vịt rồi bế anh (kiểu công chúa) nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa. Junhyeon tung chăn mỏng ra đắp cho Taerae, cẩn thận dém từng góc chăn một rồi mới ngồi xuống chống cằm ngắm người yêu ngủ ngoan.

Kum Junhyeon nhìn người nhỏ hơn thở đều trên sofa mà mỉm cười, lặng lẽ vuốt ve sườn mặt gầy gò của cậu.

"Hôm nay anh đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro