[Kokoinui] Imprison & jurisdiction

*Giam cầm và thay thế.

Ngày hạ, ánh nắng ấm áp len qua khe cửa rọi vào hai con người đang nằm trên chiếc giường kia. Cậu thiếu niên xinh đẹp với mãi tóc màu nắng đang co người nằm rúc trong ngực một người đàn ông với máu tóc màu đen.

Cảnh này sẽ thật đẹp và ấm áp làm sao nếu như không có chiếc dây xích trên chân cậu.

Người con trai với mái tóc màu nắng ấy cựa mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chằm chằm vào sợi dây xích ở chân, ánh mắt vô hồn lơ đãng đi mang theo nét đượm buồn và vô định. Rồi em lại nhìn qua người bên cạnh "Hẳn là cậu cảm thấy rất vui nhỉ" Em cười tự giễu, đây chẳng phải một câu hỏi đâu mà là một câu khẳng định lại, em tự dành cho mình.

Rồi người đàn ông tóc đen cũng chậm rãi nhíu mày khi nghe tiếng xích leng keng vang lên. Gã lười nhác mở mắt ra, nhìn quanh. Thấy em đang lơ đãng nhìn gã, đôi mắt xanh vô hồn của em tựa như đại dương kia mà nuốt lấy gã. Gã nhìn em, cho đến khi em giật mình tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man kia. Em giật mình nhìn gã, gã cười cười rồi lại hôn lên môi em, thì thầm gì đó. Mà câu nói ấy làm cho tâm trạng của em bất chợt âm trầm hơn.

Gã bảo em rất giống người chị của mình, trừ đôi mắt sâu vô hồn của em chẳng bao giờ đẹp như của chị mình.

Em đau lắm chứ! Người em yêu thế mà lại yêu chính chị gái mình, đã vậy y lại xem em như người thay thế cho chị mình. Đôi lúc em cảm thấy rất căm ghét khuôn mặt mình. Em ghét việc gã nhìn em rồi lại lẩm bẩm gọi một cái tên khác. Em si mê gã đến lạc lối nhưng gã nào biết.

Cái thứ gọi là dịu dàng khi yêu, vốn dĩ chẳng dành cho em. Đôi lúc sự dịu dàng ấy như nuốt chửng lấy em, làm em hoàn toàn chìm vào bóng tối chẳng thể dứt ra được.

Gã dịu dàng đưa tay sờ lên mặt em, ánh mắt gã nhìn em dịu dàng biết mấy. Nhưng hỡi ơi, em biết nó chẳng giành cho mình nhưng đôi lúc em lại vô thức hưởng thụ nó. Em híp mắt lại mặc kệ cho gã vuốt nhẹ mặt mình. Cuộc sống của một kẻ thay thế như em, điều này thật sự là quá tốt.

Sau đó gã xuống giường gỡ sợi xích ở chân ra cho em. Thay vào đó gã đeo lên cho em một chiếc choker đen. Em thấy gã nhìn em rồi lại mỉm cười lần nữa. Gã theo thói quen bế em dậy rồi đi vệ sinh cá nhân.

Ngồi vào bàn ăn ở tầng dưới, tầm nhìn của em hướng ra xa nơi chân trời ngoài kia. Tiếng gió cuốn, sóng vỗ vào bờ vang lên ầm ầm. Em lẩm bẩm tính thử xem mình đã bị giam cầm ở đây được bao lâu rồi. Và rồi đến em cũng chẳng tính được thời gian bao lâu nữa.

Ở đây, gã cắt hết mọi thông tin liên lạc của em với thế giới bên ngoài. Giam em tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, cách thành phố phồn vinh kia tận trăm cây số. Mỗi ngày, đem đến khi em ngủ sẽ có người xích chân em lại, sáng ra cũng lần lượt thay xích chân của em bằng chiếc choker đen kia.

Quanh năm chỉ được quanh quẩn trong căn nhà này khiến em dần từ bỏ tìm cách trốn thoát. Dần dà, chính em cũng nhận ra bản thân mình chẳng còn đủ lực để vung nắm đấm như hồi trẻ hay thậm chí là giãy giụa khỏi cái ôm kia nữa. Em thoát lực dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

Cuộc sống của em thật sự đã quá mệt rồi.

Giam cầm và thế thân...

Thứ kiềm hãm sự tự do của một con người. Vành mắt em đỏ lên, nhưng những giọt nước mắt đã chẳng thể lăn xuống nữa*.

(Cái triệu chứng này là khi bé bị vấn đền về mắt và sau đó được chữa trị rồi nhưng tuyến lệ có vấn đề làm mắt không thể chảy ra nước mắt nữa. Ví dụ điển hình như mắt của Erza trong Fairy tail á.

Và chi tiết này không hề có trong nguyên tác gốc không có nha. )
.......
6.11.2021
Ngày tốt lành, cảm ơn đã ghé qua <3

up lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro