- Đẹp tựa một bức tranh thơ mộng vậy (2) -

Warning:
1, ABO (đừng hỏi tôi tại sao vì tôi thích thể loại Boylove ABO)
Lưu ý:
Fyodor - Alpha - Có thể gọi là gã hoặc hắn
Kunikida - Omega - Anh

2, Đây là một rarepair mà tôi công nhận rằng bản thân mình thích nó (đúng nghĩa đen là tôi thích nó thật)...

3, Đây là FyoKuni...
Đây là FyoKuni...
Đây là FyoKuni...
Điều quan trọng thì tôi sẽ phải nhắc tận ba lần mà không nói gì thêm...

4, Trong truyện thì các nhân vật có thể bị ooc (Out of character) vì có kèm theo một số tính cách của nhà văn (nếu có)...

5, Trong truyện khả năng cao sẽ có yếu tố tình dục (có thể là ẩn ý hoặc điều này xảy ra thật), vui lòng đọc kỹ phần cảnh báo trước khi được truyện chính...

Vậy thôi, tôi xin cảm ơn.

——————————————————————

<...>

Hiện tại anh cũng chỉ muốn được ở yên trong phòng của mình, một điều mà anh vốn chưa từng làm cho đến khi làm nhiệm vụ này, anh không thực sự biết bản thân mình muốn trốn tránh ai, không muốn đối diện với ai, hay một điều gì...

Thì chắc là bản thân anh, hay hắn cũng đều biết cả rồi...

Nhưng lý do tại sao anh lại phải trốn tránh hắn kể cả khi hắn có muốn nhẹ nhàng với anh, đó là bởi vì bản thân anh cũng từng phải trải qua một biến cố tâm lý lớn, điều đó khiến anh muốn sụp đổ, dù có muốn khóc hay muốn kể cho bất cứ ai, điều anh sợ nhất vẫn là việc không ai tin tưởng anh, và chỉ cho rằng anh đã quá nhạy cảm với điều này...

Việc bản thân anh từng bị tấn công tình dục ( có thể là đến chính anh còn không biết cũng như chẳng nhớ gì về sự việc tối qua cả ), bản thân anh cũng không thực sự chắc chắn rằng anh có thực sự bị ép uống đến say, để rồi bị một ai đó đưa đi, để rồi bản thân mình bị cưỡng bức hay không nữa, vì bản thân anh bị ép uống đến say nên anh chỉ biết rằng mình thực sự tỉnh dậy trong phòng ngủ của một người khác mà không nhớ gì về những chuyện xảy ra với anh vào đêm qua...

Tại sao anh lại phải trốn tránh nó, trong khi bản thân anh còn chẳng nhớ nổi sự việc đêm hôm đó chứ?

Điều này khiến anh phải mặt đối mặt với nó, nhưng thay vì chống lại, anh đã phải quen dần với nó suốt một thời gian khá dài...

Vâng, có lẽ việc này cũng đã xảy ra được tầm khoảng cũng gọi là khá là lâu rồi, trước khi nhiệm vụ của anh bắt đầu, và trước cả khi anh được chấp thuận để kết hôn với Fyodor theo nhiệm vụ của thống đốc Fukuzawa...

<...>

——————————————————————

- Này "Bông hướng dương của tôi, em tỉnh dậy rồi à? Tôi đã đợi cái giây phút này từ rất lâu rồi mà, đến bây giờ em mới dậy thì tôi lo chết mất... -

Một giọng nói trầm ấm được cất lên, chẳng cần phải nói ra thì anh cũng biết đó là ai rồi, vì trong căn biệt thự này chỉ có hai người họ thôi mà, với cả nếu như anh còn không tỉnh, chắc hắn sẽ chôn sống anh mất...

À mà tại sao bây giờ anh lại ở trên giường vậy? Anh nhớ rằng bản thân còn đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cảnh đẹp ngoài kia cơ mà? Sao bây giờ anh lại ở đây không vì điều gì vậy? Phải có lý do rõ ràng cho việc này chứ?

- Tôi xin lỗi ngài Fyodor, mong người có thể để tôi yên một chút... -

- Tự nhiên em lại xưng hô với chồng mình như vậy đấy, trông tôi có vẻ quá xa lạ gì với em chăng? -

- Không... -

Như kiểu anh bị bắt ép phải trả lời, hắn chỉ muốn tức điên lên, nhưng khi nhìn lại gương mặt ấy của anh, một gương mặt với ánh mắt đượm buồn, nhưng nhiều phần mệt mỏi thì đúng hơn. Lúc đó, hắn chỉ muốn ngừng lại một chút chỉ để nói chuyện với anh về một vấn đề có lẽ đã quá quen thuộc với cả hai người họ rồi...

Anh chỉ muốn được cảm nhận được cảm giác bình yên khi được cô đơn, một mình là như thế nào? Nhưng chỉ vì một giây phút hắn vào phòng hoặc gặp hắn bên ngoài phòng khách trong khi xuống uống nước, anh lại chẳng muốn điều đó xảy ra nữa...

- Em giờ còn ổn không vậy, "Bông hướng dương của tôi", có lẽ tôi đã làm phiền em quá nhiều rồi chăng? -

Hắn nắm cằm anh, phải cho anh thấy mặt hắn, cảm xúc hắn thể hiện trên gương mặt mình, một tia sáng trắng, xám nhạt hiện dần trên con ngươi màu tím đặc biệt của hắn, hắn muốn anh thấy và phải thấy được rằng đây là con người thật của hắn, cảm xúc thật của hắn, sự "trần trụi" trong cách hắn thể hiện cảm xúc của mình...

- Mà tại sao em lại phải trốn tránh tôi như vậy chứ? Tôi bây giờ đang là chính thất, là chồng em rồi đấy, tôi mong em có thể bớt trốn tránh tôi mà hãy dành một chút thời gian với tôi đi... -

Hắn, hai bàn tay của hắn nắm chặt hai bàn tay của anh, nói với anh với một ánh mắt đượm buồn, giọng nói trầm xuống đến mức con người ta  , nhưng không chắc rằng hắn có thực sự buồn hay không, hay đó chỉ là cách để anh có thể trốn tránh những gì đã xảy ra với anh trước đó...

Nhưng đến bản thân anh còn không chắc rằng hắn có muốn làm hại anh hay không, đó mới chính là một tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", theo như anh hiểu thì hắn là một tên khá là vô cảm, thao túng tâm lý chỉ là một trong những việc mà bản thân hắn hay làm nhằm lợi dụng lòng tốt của người khác, trục lợi cho mình mà thôi...

Thế nhưng, nó không thực sự giống như vậy, nó còn không được gọi là thao túng tâm lý, mà nó giống như cách mà một người đàn ông muốn cầu mong, van xin người mình yêu để được ở lại với người ấy thêm một thời gian nữa thì đúng hơn...

Anh ngồi mảy may suy nghĩ về một vấn đề, nhưng bản thân anh lại không biết rằng hắn đã ngả đầu vào đùi anh trước đó, gối đầu lên đùi anh, hắn muốn xoa dịu sự lo lắng của anh thêm một vài lần nữa. Bản thân anh còn chẳng để ý đến hắn mặc dù hắn đã cố gắng tìm cách nhằm thu hút sự chú ý của anh...

Còn hắn , hắn chẳng muốn làm gì gây phiền cho bông hướng dương của hắn cả, nếu như hắn muốn làm phiền bông hướng dương của mình thì việc đó sẽ không xảy ra, nói trắng ra là không được phép xảy ra. Anh không có hứng để bị làm phiền hay làm phiền kẻ khác, và hắn cũng không phải là một ngoại lệ...

Cũng may cho anh, thuốc ức chế có tác dụng trong vòng 8 tiếng, nên có lẽ anh sẽ đề phòng được pheromone mùi rượu vang đỏ của chồng mình, anh cũng không muốn bị mùi hương đó lấn át mùi hương của mình. Trường hợp nếu như hai người họ có muốn quan hệ thì thật sự phải có chủ động của cả hai bên, bằng không, nó chẳng khác gì việc khiến anh phải trải qua việc bị cưỡng hiếp như trước đó cả...

<...>

——————————————————————

Tôi hôm đó, mà không, phải là đêm hôm đó mới đúng, hai con người gần như trần trụi, tiếng da thịt gần như được bao phủ bởi những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, tiếng khóc thút thít của một người, còn người còn lại trên thân, đang thúc ra thúc vào rất nhanh và mạnh...

Một con người như anh, không chắc rằng bản thân có chịu đựng được điều này hay không, hắn vừa quan hệ, vừa đánh dấu hôn, vết cắn lên cổ, xương quai xanh và trên cả ngực, đùi anh. Còn anh, anh vốn đã cận rồi, một khi cởi ngày chiếc kính đỏ bất ly thân của mình, mắt anh thì cứ thế mờ dần đi, mời đến mức khó mà nhận ra được người trên thân mình là ai cả...

Còn hắn, hắn đang vắt hai chân anh lên vai trái của mình, đưa hai ngón tay trái của mình, đưa hai ngón tay dần vào trong lỗ hậu huyệt của anh, đưa ra đẩy vào như thể hắn đã làm điều này rất nhiều lần, hay với bất kỳ người nào khác mặc dù đây mới chỉ là "lần đầu" anh phải chịu đựng điều này, một cảm giác khác lạ mà anh chưa từng trải qua bao giờ...

Hắn dù có thấp hơn anh khá nhiều, hắn cũng là một Alpha, còn anh có cao hơn hắn nhiều thì lại là một Omega, không biết ông trời, ngài ấy đã quá gắt với anh hay không, ngài ấy có thực sự đã cho anh một số phận quá nghiệt ngã chăng, chuyện anh là Omega luôn chỉ có bác sỹ Akiko và ngài thống đốc biết, việc hắn biết cũng không có gì quá khó hiểu, chỉ cần hắn tỏa ra mùi rượu vang đỏ, nếu như người đó có cố gắng biện minh rằng mình là một Beta mà lại ngồi khuỵu xuống, kiệt quệ trong tình trạng không có thuốc ức chế thì đó là một Omega, điều này cũng áp dụng được với anh - một Omega sống dưới vỏ bọc của một Beta, che giấu mùi hương của mình - mùi hoa phong lan trắng nhẹ nhàng...

Hắn cứ liên tục như vậy, một ngón rồi hai ngón, đưa đẩy ra vào trong lỗ hậu huyệt của anh một cách nhanh tay, nhưng cũng khá mạnh tay, anh thì rên la, cầu xin hắn hãy dừng lại việc này trước khi quá muộn, bản thân anh vốn kiên định là sẽ không bao giờ lệ thuộc vào hắn, và sẽ không muốn bản thân mình phải trở nên lệ thuộc vào bất kỳ người nào...

Nhưng giờ đây, anh lại phải làm một Omega có trách nhiệm, đã thế lại còn bị một Alpha khác, là người chồng trong hôn nhân sắp đặt của anh, nắm tóc, giật tóc, hắn nắm lấy đuôi tóc của anh một cách không thương tiếc. Bởi vì đây là trong kỳ Alpha phát tình, vậy nên điều này xảy ra cũng sẽ khá dễ hiểu cho anh. Thế nhưng, hắn lại lợi dụng lúc thuốc ức chế trong cơ thể anh hết tác dụng nhằm xoa dịu cơ thể của chính mình, tránh kỳ động dục của hắn lại phát tác thêm một lần nữa...

Anh có cố không rên rỉ đi nữa, hắn cũng chẳng muốn điều đó xảy ra nên bèn phải làm một điều mà chỉ có quỷ Satan mới hiểu được mà thôi. Thay vì quan hệ chủ động như thế này, hắn chuyển sang kiểu quan hệ như một kẻ muốn thấy người khác phải rơi nước mắt vì mình, nhưng phải là do người ấy bị cưỡng bức thì đúng hơn...

- Sao rồi, bé cưng? Tôi không nghĩ đến là câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục đến đây đâu đấy... -

- ... -

Anh chỉ cố để bản thân im lặng mà thôi, hắn thì không bao giờ có chuyện khi làm điều này sẽ có người im lặng bao giờ, hắn muốn nghe những tiếng rên rỉ của anh một lần, nhiều lần nữa...

Hai ngón đã đủ khiến anh thấy được cảm giác đau đớn, chỉ là anh không muốn nói, hay nói trắng ra là không dám nói, không dám rên rỉ dù chỉ là một tiếng...

Thấy anh không hề rên rỉ gì cả, hắn chỉ còn đúng một cách duy nhất, hắn liền phải cúi người xuống, sát người lại gần anh hơn. Hắn đưa hai ngón tay phải của mình, đưa tay luồn vào miệng anh, hai ngón tay trái còn lại đang luồn thúc ra đẩy vào trong lỗ hậu huyệt của anh, điều đó mặc dù một người như anh có cứng đầu đến mấy cũng phải cất tiếng rên rỉ vì sự đau đớn trong thân thể, trong bụng anh, và sự thống khổ khi phải trải qua cảm giác đau đớn đến tột cùng, tưởng chừng như anh đang bị cưỡng bức thì đúng hơn...

- Hah...dừng lại...ah!... -

- Sao rồi, "bông hướng dương của tôi", em là chính thất của tôi và luôn thuộc về tôi mà, hai con người ta không cần phải che giấu bất cứ điều gì cả... -

- Tôi bảo...anh...đừng...hah-!! -

- Kể cả những tiếng rên của em, tôi khá thích thú với điều đó. -

Anh gần như không muốn hiểu điều này một chút nào, thứ anh muốn chỉ là bản thân mình làm thế nào để có thể được cảm nhận thế nào là bình yên mà thôi. Bản thân anh biết hắn muốn gì từ anh, chỉ là anh không muốn nói, và cũng chẳng muốn hiểu nó là gì cả mà thôi...

- Tôi gần như sẽ yêu tất cả mọi thứ nếu như nó thực sự thuộc về em. -

Nước mắt anh trước đó đã chảy ra từ khóe mắt anh vốn đã nhiều rồi, bây giờ nó chảy ra ngày một nhiều hơn, gần như tưởng rằng nó sẽ khiến cái gối đặt dưới đầu anh ướt đẫm bởi những vết cắn dính bọt và nước mắt vào sáng hôm sau...

Sau một hồi bị hắn làm như vậy cho thỏa đáng dục vọng của mình, hắn đâm một lần cuối cùng rồi rút ra một cách chậm rãi, để anh cảm nhận hết tất cả. Anh đã ra lên bụng mình, một dòng tinh dịch trắng nhỏ...

<...>

——————————————————————

<...>

Anh ôm chặt chiếc gối trắng, khi mà hai chân anh đang bị hắn tách ra, mở rộng dần, hắn đưa cơ thể mình vào giữa hai chân anh sao cho đũng quần của mình gần lỗ hậu huyệt của anh nhất có thể, hắn mở rộng chân anh ra, một chân đặt lên vai, chân còn lại hắn đặt lên đùi mình...

Hắn từ từ cởi quần mình xuống, sao cho chỉ có "vùng tam giác" của mình gần như chạm hẳn vào "vùng tam giác" của anh. Hắn biết rằng bản thân hắn đã hứng lên từ trước rồi, chẳng qua là bây giờ bản thân hắn muốn mọi thứ đều phải đi theo trình tự theo ý muốn của mình mà thôi, hắn muốn bây giờ mới để anh tận hưởng hết, mà phải gọi là ép anh phải tận hưởng hết những gì tinh túy nhất của hắn...

Hắn đưa từ từ "cây gậy thịt" của mình vào lỗ hậu huyệt của anh để tránh làm anh cảm thấy đau rát rồi mới đẩy nhanh tốc độ của mình lên...

Lần đầu phải trải nghiệm cảm giác như thế này, anh còn không nhớ chuyện gì đã diễn ra với mình, nó đã khiến cho anh cảm thấy một chút tủi nhục khi phải cố chấp nhận rằng mình bị làm nhục một cách không thương tiếc mà lại chẳng nhớ nổi điều đó, nhớ đến những gì đã xảy ra với mình vào đúng đêm hôm đó cả...

Và đây là lần thứ hai, lần thứ nhất nó không hề có cảm giác gì do anh vốn đã ngất đi từ trước. Nên có lẽ bây giờ, lần thứ hai này coi như giống lần đầu thì đúng hơn...

Nhưng lần này, nó còn đau hơn lần trước rất nhiều, anh cảm thấy nó còn đau gấp vạn lần lần trước rất nhiều, và điều đấy đương nhiên không phải là không có cơ sở...

Hắn đưa nó vào một cách từ từ, rồi từ đó là đâm hẳn nó vào sâu bên trong lỗ hậu huyệt nhỏ mà lại ướt đẫm từ trước, thay thế cho thuốc bôi trơn. Hắn ôm chặt eo anh, hai bàn tay của hắn giờ đây từ nắm cổ tay anh, giờ nắm chặt eo anh thấy rõ, gần như lúc sau sẽ thấy được cả vết hằn được với tình in lên người anh...

Cứ như thế, hắn thúc ra rồi lại đẩy vào liên tục, lực ma sát giữa vách hang động bên trong anh và cây gậy thịt của hắn, nó khiến anh đau đớn, khó mà kìm được tiếng rên của mình dù anh có cố che miệng mình đi chăng nữa...

- hah...ngài Fyodor... ah! -

- um... làm ơ-... ah! -

- Sao rồi, nó có tuyệt vời hơn em tưởng không hửm? "Bông hướng dương của tôi"? Tôi biết rằng em đang tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất... -

- Có lẽ nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như tôi được chơi em, chơi cho đến khi nào em có thai thì thôi. -

Anh có bao giờ muốn chấp nhận điều đó đâu, đặc biệt là khi anh lại có thai, mang trong mình đứa con của một kẻ nguy hiểm mà lại vừa là một thiên tài, vừa là một kẻ điên đâu chứ.

Hắn cứ làm như vậy một cách liên tục, lực ma sát quá lớn, nó khiến cho vách thịt của anh dần được mở rộng ra một chút cũng như chảy ra một lượng máu không thực sự nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít ỏi gì. Nó đã chảy máu, còn anh thì dần lệ thuộc vào hắn nhiều hơn hết...

- Có lẽ tôi là người đầu tiên làm điều này, và cũng khiến em dần thuộc về tôi sớm hơn đấy "Bông hướng dương" bé nhỏ. Có lẽ bây giờ thay vì hướng về mặt trời quá lâu, hãy dành thời gian với một bông hoa violet như tôi đi... -

Hắn cúi xuống, một bên tay phải vừa nắm eo anh, giờ đây, đang nắm lấy đùi anh, một cách nhẹ nhàng nhưng sẽ không buông tay ra sớm đến thế đâu. Hắn vừa thúc ra thúc vào, sâu trong lỗ hậu huyệt của anh, cố ép phần giống như cổ tử cung bên trong anh phải mở rộng ra nhằm tiếp nhận thứ chất dịch lạ lùng mà mình chưa được tiếp nhận trước đó...

- hah...ngài Fyodor...đừng mà... -

- Em phải nói với tôi là em muốn gì chứ "Bông hướng dương của tôi", chứ nếu như em mà cầu xin tôi như vậy mà lại không cho tôi biết đó là gì... -

- Chắc tôi sẽ càng hứng lên hơn đấy, tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm em có thai sớm hơn vậy. -

Thế thì ngay sau đó, thay vì anh muốn nói bất cứ điều gì thì bản thân anh nghe xong cũng muốn câm nín luôn cái miệng của mình đi, anh muốn tự bịt miệng mình lại, vừa bịt miệng mình, vừa bị hắn làm nhục một cách không thương tiếc, hắn làm gì có cái chuyện thương hoa tiếc ngọc bao giờ đâu chứ?

Mà kể cả khi anh có muốn bịt miệng mình lại thì chắc gì hắn đã muốn như vậy? Hắn muốn nghe tất cả những gì từ anh, tay hắn cố làm sao để mà bản thân có thể bỏ tay anh ra, nắm cằm anh thật chặt, cố sao cho có thể để môi mình chạm đến môi anh...

Và hắn đã thành công khi đạt được những gì hắn đã làm, giống như cái cách mà hắn làm nhiệm vụ của mình vậy...

Hoàn thành xuất sắc...

Fyodor, hắn gần như chỉ muốn hôn anh, một nụ hôn thật sâu trước khi cả hai "lên đỉnh", có lẽ là "cùng nhau" chăng?

Cũng chẳng ai rõ nữa, có lẽ là như vậy đấy. Nếu như tình yêu như vậy, nó chẳng khác nào tự đưa mình vào một nơi chỉ thấy toàn là những gì con người ta che giấu, gần như là như vậy...

<...>

——————————————————————

<...>

Sáng hôm sau, hai người họ chỉ đơn giản là hai thân thể trần trụi nằm ngủ với nhau trên giường, tinh thần nặng trĩu, không còn sự tỉnh táo ban đầu nữa...

Chân và eo anh gần như đau nhức hoàn toàn, khó có thể mà đứng dậy hay đi lại chứ chưa nói đến là việc anh có dám đi lại trong ngôi biệt thự này với bộ dạng gần như khỏa thân hoàn toàn của mình. Phần đùi sát "vùng tam giác" của anh gần như dính đầy tinh dịch sau đêm hôm qua, và cả bụng anh cũng có dính một chút tinh dịch của mình...

Và cuối cùng, trong đêm ngày hôm qua, anh chỉ mặc đúng một chiếc áo ngủ, là một bộ đồ ngủ bình thường như bao người khác, và sáng nay thì anh chỉ quàng cho mình đúng một cái chăn mà thôi...

Nhưng có lẽ chỉ có một điều mà mọi người đều chắc chắn rằng, anh sẽ bị hắn chơi thân cho đến lúc anh có thai với hắn thì hắn mới thôi việc này, bởi vì đây mới chỉ là ngày thứ nhất thôi mà...

Bởi vì hắn chắc chắn là như vậy rồi, hắn chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

<...>

——————————————————————

Tôi viết fic này là để xả stress sau những giờ học của mình mà thôi, kiểu như là tôi rảnh thì viết...

Việc mà tôi đã nói là lưu ý thì tôi cũng đã nói từ trước, đừng để đọc đến cuối cùng, đến mấy chữ câu kết như thế này rồi là nói tôi...

Số từ: 3719 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro