𝟏.

Enjin ngước lên trời. Anh nhíu mày, chẳng thấy gì cả, đôi mắt nheo lại bởi ánh sáng mạnh. Những cột đèn trắng có ở khắp nơi, mùi nước hoa pha tạp ngập tràn trong không khí cái mùi ngai ngái và những tiếng rên rỉ ái ân lảng vảng bên tai. Có thể là từ một ả lẳng lơ với lão già giàu sụ nào đấy, một tên côn đồ hãm hiếp nàng thiếu nữ xinh đẹp, hay đơn giản chỉ là tình thú giữa các cặp đôi. Hoặc tất cả. Chẳng gì là không thể xảy ra ở nơi đây, ở thị trấn Paradise này.

Bước qua con đường Đỗ Quyên, ghé vào hẻm Cúc Trắng, dừng chân trước những cô ả xinh đẹp.

- Anh chàng của Hội dọn dẹp, lâu rồi mới lại tới chơi nha.

Enjin lùi lại, đưa tay bịt mũi, cố ngăn cái mùi hoa hồng nồng nàn từ những cô ả bận váy đỏ quấy nhiễu bản thân. Nhưng đám phụ nữ vẫn túm tụm lại, như đám kiến bâu lấy vụn bánh quy, người thì khoác tay, kẻ lại áp bộ ngực nảy nở của mình lên người chàng trai.

Enjin nhíu mày. Chiếc ô xám được bật tung, hất bay những ả kĩ nữ ra xa.

- Rose, váy em bị rách rồi. - Tóc Ngắn lồm cồm bò dậy, vẻ tiếc nuối nhìn xuống tà váy đỏ.

- Không sao đâu Rose, chỗ chị vẫn còn một cái nữa. - Người bên cạnh nhanh chóng tiếp lời, đỡ Tóc Ngắn đứng dậy.

- Rose, đầu em có con giun kìa. - Tóc Xoăn che miệng cười, chỉ tay lên đầu Mắt Biếc.

- Á! Rose, mau lấy nó xuống. - Mắt Biếc nghe thế thì hét toáng lên vì hoảng sợ, vành mắt đỏ ửng lên.

Enjin thu ô lại, liếc nhìn những người phụ nữ gọi nhau là Rose. Dù ngoại hình và tính cách có khác biệt, nhưng họ là Rose, những cô nàng mặc váy đỏ là Rose.

- Lại đến vì hoa khôi à, tiếc là giờ này người ta đang tiếp khách rồi. - Một Rose tiến lại gần Enjin, ngón tay trượt dần từ yết hầu xuống ngực, ánh mắt liếc xuống chiếc thắt lưng, giọng điệu lẳng lơ. - Nên là ở lại chơi với em này.

Khi ngón tay kia chạm đến hình xăm nơi vùng bụng, Enjin chộp lấy bàn tay trắng trẻo ấy rồi đẩy người phụ nữ sang một bên.

- Tôi không có nhu cầu chơi lại hàng đã qua sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro