[1] 𝑷𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈
Chúng tôi bước vào lễ đường...
Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này bao nhiêu lần. Nhưng không phải thế này.
Môi anh đặt lên môi tôi nhưng mắt nhắm lại. Tôi cá chắc rằng hắn thầm cầu nguyện để không phải rơi vào lưới tình cùng tôi.
Có lẽ đối với anh, tôi chính là một lời nguyền. Một lời nguyền đáng sợ mỗi ngày ăn mòn lấy tim gan của đàn ông.
Dưới bóng cây bằng lăng và cái nóng của mùa hè, tay tôi đã đeo nhẫn cưới.
Của người không yêu tôi.
**********
"Satoru, như tôi đã nói chuyện lần trước. Cậu cân nhắc chưa?"
Một người đàn ông trung niên bước đến gần bóng hình đang ngồi trên ghế tựa.
Ai kia vừa uống một ngụm nước, gương mặt bỗng nghiêm lại.
"Con bé đó đồng ý sao?"
"Đồng ý chứ, tụi tôi đã thỏa thuận xong rồi."
Lão trung niên tựa người vào bàn. Việc kết hôn của cả hai cũng là vì vận mệnh của thành phố này. Chỉ cần kết hôn là được.
"Không xem qua vợ chưa cưới của cậu à?"
Tay lão chìa ra một tập hồ sơ. Gojo liếc mắt sang một chút rồi lắc đầu.
"Không có hứng thú."
"Được rồi, vậy cứ quyết định tuần sau làm lễ. Nếu suôn sẻ thì hai năm sau cậu có thể li hôn."
Cả hai im bặt. Căn phòng tối như bị xé toạc bởi sự lạnh lẽo. Giọng lão lại cất lên một lần nữa.
"Hãy để mắt đến cô ta. Dù sao đó cũng là đối tượng của lời nguyền."
Chỉ nói vậy, bước chân khập khiễng của người kia cũng ngày một xa dần và kết thúc sau cánh cửa.
Gojo đặt nhẹ tay lên trán rồi thở dài. Hắn thấy thật phiền phức khi phải dây vào chuyện này. Lại còn kéo một cô gái người thường vào việc nữa chứ.
Nhưng biết làm sao được. Đây là cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro rồi...
.
.
.
"Chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, vợ chưa cưới?"
Người đàn ông mặc bộ vest đơn giản tôn lên đường nét cơ thể và màu da. Ngay cả hương nước hoa cũng rất có chừng mực.
Mái tóc kia nổi bật thật đấy. Tôi thầm cảm thán. Nhưng rõ ràng không phải là loại khí chất mà người thường dễ dàng có được.
Quán cà phê tấp nập người qua lại và anh ta đã đến trễ tận nửa tiếng.
Tôi bực bội nhưng lại không đáp trả mà từ tốn mở lời.
"Ngài Satoru, rất vui được gặp ngài"
Người đối diện cười mỉm.
"Chà, không phải khách sáo đâu. Chúng ta cũng như là đối tác mà, không phải sao? Tôi rất mong đợi đấy."
Anh ta áp sát người về phía tôi. Giọng nói trầm ngọt khẽ lướt qua một bên cổ. Trông như tán tỉnh nhưng lại là một lời đe dọa.
"Vâng, tôi cũng vậy."
Tôi cười gượng. Dù ngoại hình hắn khá cuốn hút nhưng tôi lại cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Cũng không biết cảm giác này là từ đâu, tôi chỉ cho là vậy.
Ánh mặt anh ta cứ đặt lên người tôi. Dường như mọi hành động đều bị thu vào tầm mắt. Điều đó làm tôi khá khó chịu.
"Có gì dính trên người tôi sao, ngài Satoru?"
Tôi chỉ nói vậy, hắn liền bật cười. Hài hước lắm sao?
"Haha không đâu, chỉ là, bộ váy hôm nay hợp cô lắm."
Kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi, tôi đã chào qua loa định quay về. Tuy nhiên, bỗng có một lực mạnh áp sát vào tôi từ phía sau. Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai.
"Đừng yêu tôi, đừng nảy sinh tình cảm với tôi. Đúng hai năm sau, chúng ta hãy đường ai nấy đi."
Mặt tôi trắng bệch. Quả là không sai. Người đàn ông này đem lại cho tôi cảm giác xa cách và lạnh nhạt. Cứ như thể không bao giờ có thể với tới được.
Khi kịp định thần lại, tôi đã tìm kiếm khắp phía nhưng đã không còn thấy bóng dáng kia nữa. Môi tôi mấp máy.
"Không bao giờ... Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, Gojo Satoru."
Đây không phải lần đầu tôi gặp những người có tính cách bí ẩn như thế này. Nhưng có lẽ là một sorcerer, anh ta khó đọc hơn người bình thường. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì nữa.
Quả là một người thú vị.
Ngay cả khi đã rời đi, tôi có cảm giác như anh ta chưa bao giờ ở đây. Và khoảng thời gian vừa rồi chỉ là tôi tự tưởng tượng vậy.
Có lẽ hai năm sau, vào một ngày đẹp trời nào đó, người đàn ông này cũng sẽ rời đi như vậy. Rời khỏi cuộc đời tôi như thể tôi đã tự tưởng tượng ra cuộc hôn nhân của cả hai.
Đồ tồi tệ.
Nếu không vì vài đồng tiền để trả tiền thuê nhà thì tôi cũng không quan tâm đến số mệnh của thành phố.
Thật đáng cười mỉa.
Tôi còn chưa tự cứu được bản thân, còn đòi cứu ai chứ. Cả thành phố này... đã từng có ai thấy thương hại cho tôi chưa?
Mặt trời lại xuống núi rồi. Tôi lại phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận.
Nhiều khi tôi tự hỏi rằng ý nghĩa của cuộc sống là gì? Và tôi cũng từng muốn có ai đó ôm tôi thật nhẹ nhàng vào lòng mà vỗ về. Như một người mẹ chẳng hạn?
Nhưng thứ đó xa xỉ quá.
Tôi chẳng mua nổi.
.
.
.
.
"Thầy à! Hôm nay buổi gặp mặt của thầy tốt chứ?"
Itadori chạy qua chạy lại hỏi han liên tục nhưng ai kia vẫn không trả lời. Từ đằng xa một người con gái chạy đến kí đầu cậu học sinh kia. Giọng nói cọc cằn cất lên.
"Để ổng yên đi, cậu hết chuyện làm hả? Chắc bây giờ đang trầm cảm lắm vì sắp phải lấy vợ đó."
Con bé cười khẩy. Nó vẫn chưa tin được là ông thầy cứng cỏi này lại chấp nhận cuộc sắp đặt một cách dễ dàng như vậy bởi cấp trên. Đồng thời mặt khác, nó cũng khá tò mò về cô gái kia?
"Mà hỏi thật đó, thầy thấy cô ấy xinh không?"
Gojo lắc đầu thở dài rồi trong chốc lát mới mở lời.
"Đâu quan trọng, rồi bọn em cũng gặp trong lễ cưới thôi."
Càng úp mở thì bọn nhóc lại càng tò mò hơn. Không phải là không được xinh đó chứ? Chắc là vậy nên thầy mới không có tí phản ứng gì?
"Sao tôi cứ thấy lần này thầy đã đắn đo khá nhiều ấy Itadori."
Nobara chống cằm suy nghĩ. Từ trước đến nay, Gojo Satoru là người vô cùng quyết đoán. Điều này cũng không phải là học sinh của thầy ấy không biết.
"Phải. Chắc thầy áp lực vì cô gái mang lời nguyền đó."
"Nhưng cô ấy cũng đâu có muốn bản thân như vậy, đúng chứ?"
Itadori gật đầu đồng ý. Cả hai nhìn nhau ngán ngẩm. Dạo gần đây sensei ít nói hẳn. Đúng thật là vì chuyện này rồi...
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro