[8] 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆 𝒔𝒍𝒐𝒘𝒍𝒚

.
.
.
.
.

1 ngày...

.
.
.

2 ngày...

.
.
.

1 tuần...

.
.
.

2 tuần...

Mỗi ngày với tôi đều như địa ngục. Mấy tên từ trường chú thuật cứ cho tôi uống mấy viên thuốc kì lạ khiến bụng tôi nhộn nhạo cả lên.

Quầng thâm mắt cũng ngày một rõ hơn vì ban đêm tôi không thể ngủ được. Tình trạng sức khỏe của tôi dần tồi tệ đi nhiều.

Nhưng làm sao được. Tôi cũng đâu có muốn thế? Tôi cố gắng quên đi hình bóng kia, vậy mà khó khăn quá.

Nhớ lại gương mặt hờ hững của anh khi cả hai kết thúc lại làm tôi đau đớn thêm. Lạnh nhạt đến mức cứa tim tôi rỉ cả máu.

Tôi vừa cho 5 viên thuốc khác màu vào miệng vừa ho khan.

"Uống cái quái này thì thanh tẩy được tôi chắc? Vậy thì từ đầu cho tôi uống thứ này thay vì ngủ với ai đó đi cho rồi."

Tôi chua chát mắng. Nhìn lên đồng hồ rồi bước lên lầu thay quần áo...

Căn nhà mà anh ấy mua cho tôi rất gần trường học và trung tâm mua sắm. Cũng rất gần cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm.

Đến giờ làm rồi. Phải đến đó thôi...

.....

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ sau 1 ngày mệt mỏi thì lại có tiếng chuông vang lên.

*Ding ding

Đã gần 1 tháng rồi. Tôi có thấy khỏe thêm chút nào đâu. Vậy mà mấy tên chú thuật sư phiền phức này lại cứ đến nhà giao thuốc vào cái thời điểm khuya khoắt.

Phiền chết đi được. Tôi tự nhủ rồi mở toang cửa ra chuẩn bị mắng cho mấy tên đó một trận.

Nhưng tôi im bặt.

Đây là ảo giác sao..?

Tôi định thần lại rồi khẽ mở lời.

"Satoru..."

Tôi như lạnh buốt người khi thấy bóng hình quen thuộc ở trước cửa sau gần 1 tháng không gặp nhau.

"Nấu cho anh một tô mì được không?"

Người đàn ông trước mặt cất giọng nhỏ nhẹ lại khiến tôi đau nhói. Anh bước vào nhà và tôi cũng tiến đến bếp. Bầu không khí ngượng ngùng cứ bao trùm lấy cả hai.

Anh nhớ món mì ramen mà tôi vẫn thường nấu cho sao? Dạo gần đây anh có ăn ngon ngủ đủ không. Hàng trăm câu hỏi cứ trôi qua đầu tôi như thế.

"Của anh đây."

"Cảm ơn em."

Chỉ như vậy liền hì hụp ăn tô mì mà tôi vừa nấu. Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nhìn người con trai mà mình thương.

"Anh ăn chậm thôi. Nếu đói em sẽ nấu thêm cho anh nhé?"

Gojo không trả lời mà chỉ tập trung vào bát mì còn nóng. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh. Không biết bây giờ làm như vậy có được không nữa.

"Anh cất tô rồi về đây... Cảm ơn em."

Anh đi vào nhà bếp rồi lặng lẽ hướng ra phía cửa. Tôi nhìn bóng lưng đó rời đi mà chẳng làm được gì ngoài việc bước theo tiễn anh.

"Anh về đi. Bảo trọng."

Giọng tôi đứt gãy. Cứ như muốn khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm lại.

Cánh cửa vừa mở ra không hiểu sao liền lập tức đóng lại. Cơ thể bị bóp chặt bởi một vòng tay săn chắc.

"Sao không níu kéo anh? Sao em không giữ anh lại."

Ai kia ôm chặt lấy tôi và thốt lên những lời đầy oán trách. Tôi bất ngờ và chẳng thể hiểu nổi anh. Nhưng trái tim tôi vẫn cố tìm lấy mùi hương quen thuộc từ nơi cơ thể kia.

"Phải làm sao đây... Anh phát điên mất thôi."

Anh nắm chặt lấy mái tóc và hôn tôi thật mạnh bạo. Nụ hôn kéo dài và gấp gáp đến mức không thể thở nổi. Cả người bị nhấc bổng lên nên chân chủ động quấn chặt quanh eo anh.

Gojo đặt tôi lên sofa, cởi áo của bản thân ra rồi luồn tay vào trong áo tôi. Tiếng rên chẳng còn kìm lại được nữa. Đôi bàn tay to lớn khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết..

"Ưm... Satoru... Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh."

Nghe giọng em thì thầm bên tai, hắn không từ chối được rằng bản thân đã nảy sinh những tình cảm ngoài dự đoán.

Lúc cả hai chia tay, hắn đã cố trở nên lạnh nhạt với em và rời đi một cách nhanh nhất có thể. Vì chỉ cần nhìn thấy em khóc, hắn biết mình nhất định sẽ yếu lòng mà chẳng làm gì được nữa.

Nếu em hận Gojo Satoru này và cho rằng hắn là một kẻ lạnh nhạt thì càng tốt. Nhưng có lẽ em không như vậy. Em yếu lòng và cứ nhớ về một người không đáng như hắn.

Khoảng thời gian về sau, Gojo cũng không ngừng đề nghị một số chú thuật sư tăng cường bảo vệ để Mahito không thể tiếp cận được em. Nhưng thông qua những người đến đưa thuốc, hắn biết được rằng em ngày nào cũng khóc. Sức khỏe thì trở nên tệ hơn khiến hắn vô cùng đau lòng.

"Tôi cũng nhớ em. Nhưng tôi không muốn em bị nhắm vào. Và cũng ích kỉ đến mức không muốn bản thân có bất kì nhược điểm nào. Yn em đừng thích một người như tôi nữa."

Khó khăn lắm hắn mới nói được điều này với em. Người nằm bên dưới nhìn lên với ánh mắt đượm buồn và đẫm lệ.

"Chỉ đêm nay nữa thôi. Hai ta sẽ thực sự chấm dứt. Được chứ..."

"Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã hiểu cho tôi."

Gojo hôn lên cổ rồi đảo xuống ngực. Dùng lưỡi day dưa nhằm tạo thêm khoái cảm. Tay còn lại chuyển xuống xoa nắn bên dưới. Đến khi đủ ướt rồi mới ma sát và cho một ngón tay vào.

Tiếng va chạm nhớp nháp cứ lan ra khắp căn phòng. Ngón tay dài khuấy đảo đều bên trong khiến người bên dưới liên tục ngứa ngáy mà rên rỉ. Cho đến khi không chịu được nữa, Gojo mới lấy thứ cương cứng ra.

Hắn chầm chậm đút vào miệng nhỏ. Do đã lâu cả hai không làm nên nó đã trở nên khít hơn. Cứ co thắt lại quanh cự vật của hắn. Mồ hôi ra liên tục, nhỏ nhễ nhại xuống đầu ngực của em.

Cả hai thở gấp. Hông hắn vẫn nhấp ra vào đều đặn. Không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lấy môi mềm. Biết bao giờ... mới lại được ôm em thế này đây?

Đây là lần đầu tiên Gojo lưỡng lự đến như vậy trong đời. Chỉ một đêm này nữa thì hắn sẽ quên được em sao? Hắn tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Bên dưới ấm nóng lại khiến đầu óc trống rỗng.

Tiếng rên ngày một nhanh hơn cho đến khi ra vào bên trong mới thôi. Cơ thể nhỏ bé bên dưới cùng làn da ửng đỏ khiến ai kia buồn bực không tả nỗi. Nước mắt em vẫn cứ chảy ra dù đã ngất lịm đi.

Em cứ như ma túy vậy. Hắn nghiện em đến điên rồi nên không muốn bỏ nữa. Nhưng Gojo thừa biết bản thân là người lý trí. Hắn gạt bỏ suy nghĩ, tắm lại và mặc đồ cho em.

Đã bao lâu kể từ khi hắn có một giấc ngủ ngon như vậy?

Kể từ khi em rời đi.

Đó là câu trả lời chính xác nhất rồi còn gì?


...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro