[9] 𝑫𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒆𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓

Đã không biết là bao lâu kể từ lần cuối tôi làm tình cùng anh.

Sáng hôm đó, ai kia để lại chiếc đồng hồ đắt đỏ của mình ở chỗ tôi cùng lời nhắn.

> Khi khó khăn, em có thể bán nó đi.

Cứ như thể tôi là gái điếm vậy? Đến ngủ xong thì trả tiền à? Bực mình thật. Tôi chỉ cất giùm thôi. Khi nào gặp lại nhất định sẽ trả.

Tin tốt gần đây chính là cơ thể cũng dần ổn hơn trước rồi. Có nhiều bạn mới ở trường và cũng không còn ám ảnh với cái tên "Gojo Satoru" kia nữa.

Có thể do lần thanh tẩy cuối hoặc là do thuốc hàng ngày tôi uống hiệu quả hơn.

"Yn? Mày đang nghĩ gì á?"

"À, tao đang nghĩ về mấy thứ linh tinh thôi."

Tôi mỉm cười nhìn Rita. Nó là nhỏ ngồi kế tôi ở giảng đường. Hai đứa học chung nhiều môn nên từ khi nào lại thân nhau không hay.

Tính nhỏ cũng rất tốt, hay quan tâm người khác. Nhưng mà nhiều khi ngốc quá cứ bị người ta lợi dụng. Nó được ba mẹ rất thương nên mới trở nên như vậy.

Cả hai mới vừa hẹn nhau ăn bánh crepe dâu ở gần trung tâm thương mại. Định là sẽ đi đến tối cơ, nhưng nó lại có một cuộc gọi gấp từ mẹ. Vì vậy mà giờ tôi phải phụ nó bắt taxi.

"Tao về trước nha. Xin lỗi mày nhiều. Mẹ tao tự nhiên gọi bắt về. Chắc là có chuyện gấp gì đấy."

"Ừ đừng có lo. Về đi, tao đi một mình chút cũng về mà."

Tôi trả lời qua loa để nó an tâm mà rời đi. Sau đó lại đi dạo quanh phố đi bộ. Nhấm nháp mấy miếng bánh crepe kem, vị ngọt và béo như tan ra trong miệng.

Tới tầm chiều thì tôi quyết định quay trở về. Ngay khi định quay lưng đi thì bất chợt nghe một tiếng nổ xé tan trong không khí.

*Đùngggg...

Tai bỗng không nghe được gì nữa. Có vài tiếng la hét gần xa ầm ĩ chẳng thể xác định rõ. Người tôi ngã phịch xuống nền đất lạnh. Có thứ dịch lỏng gì đó chảy ra từ đầu. Mùi tanh như là... máu?

.
.
.
.
.

Không biết đã qua bao lâu. Khi lấy lại được sự tỉnh táo thì tôi phát hiện bản thân đã nằm trong một phòng thí nghiệm.

Cả người đau nhức đến mức không di chuyển được là bao. Tôi chầm chậm bò dậy. Cố để lết khỏi giường nhưng chân tay mềm nhũn ngã phịch xuống sàn nhà.

"Nào nào. Mới tỉnh dậy mà đã có ý định chạy trốn rồi hỏ~"

Tôi rùng mình. Tên khốn đó đứng dựa người vào cửa tiếp tục trêu chọc với giọng nói uốn éo.

"Như đã hứa, chúng ta đã gặp lại nhau! Tôi vui muốn chết lun."

"Vậy thì đi chết đi, đồ khốn."

Mahito nhăn mày. Bước từng bước một đến gần người vẫn còn ngồi dưới mặt đất.

"Với đôi chân mềm nhũn này thì cô không chạy trốn được đâu."

Hắn lấy tay sờ nắn cổ chân nhỏ. Miệng nhếch lên khiêu khích. Nhưng vốn dĩ đây cũng chỉ là một phòng thí nghiệm tạm bợ thôi. Vẫn phải tiếp tục di chuyển.

"Đi thôi. Không có nhiều thời gian đâu. Con khốn này tỉnh thuốc nhanh vậy?"

Một tên khác đằng sau hối thúc khiến ai kia chợt tỉnh. Mahito đi ra ngoài làm gì đó trong khi tên này lại cầm ống tiêm cố chích vào người tôi.

Tôi giằng co chống cự nhưng vì cơ thể đã yếu đi nhiều sau lần bị tiêm thuốc ban nãy nên vẫn thua rõ rệt.

Khi đôi mắt sắp không trụ được nữa, tôi nắm mặt dây chuyền mà Gojo đã cho. Có lẽ là trong vô thức, tôi lại nhớ đến anh.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì có những âm thanh lớn lại xảy ra. Vài mảnh thủy tinh và gương vỡ bay tan nát khắp sàn nhà.

"Má nó, tên đó tới rồi."

Chỉ như vậy, xung quanh tối sầm và tai tôi cũng mất khả năng lắng nghe.

.
.
.
.
.

"Em ấy đã ổn hơn rồi. Đừng lo lắng quá. May là đến kịp thời nên hắn chưa thể làm gì. Có vẻ như tên đó bị thu hút bởi năng lượng tiêu cực trong cơ thể em ấy. Nhưng so với một năm trước thì nó đã giảm đi hơn một nửa rồi."

Giọng nói ngọt ngào cứ phảng phất bên tai tôi. Tuy nhiên cơ thể lại cảm thấy lạnh quá. Là y tá sao? Tôi muốn đắp mền.

"Lạnh... lạnh quá...."

Ai kia đang nói chuyện hăng say thì bất chợt nhìn xuống hình bóng bé nhỏ trên giường.

"Ah đợi chị đi lấy mền cho."

"Cậu ở đây trông em ấy đi. Tôi đi thay cậu."

Shoko nhìn bóng hình to lớn kia rời đi rồi mới cười thầm. Đây quả thực là khung cảnh đáng xem mà. Đâu dễ gì mà thấy được khuôn mặt sốt sắng của Gojo Satoru như vậy.

"Bé nhỏ, em không biết ai kia đã vì em mà làm biết bao nhiêu là chuyện đâu."

Vừa nói, Shoko không kìm được mà bật cười. Cuối cùng cũng có ai đó khiến trái tim của con người kia rung động. Ngay khi cô nhận lấy chiếc mền thì liền nhanh chóng đắp lên cho em.

"Này tên kia, tôi không đồng tình với cái cách thể hiện tình cảm của cậu đâu. Cứ thế này thì cả hai sẽ thêm tổn thương thôi."

Shoko dùng tay cuốn lấy mấy lọn tóc rồi nhìn hắn đầy ngao ngán.

"Không lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu. Cậu vẫn chưa rõ sao?"

"Thì làm sao? Dù gì cũng bị nhắm vào rồi. Đến đâu lo đến đó. Không phải hối hận. Cậu có phải là Gojo Satoru mà tôi biết không đấy?"

Gojo thở dài rồi đứng lên rời đi. Trước khi bước ra cánh cửa vẫn không quên dặn dò.

"Đừng nói là tôi cứu em ấy. Cứ nói đại là mấy chú thuật sư của trường làm đi."

Tiếng bước chân ngày một xa dần. Shoko nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt trên giường đầy buồn bã. Cô lại phải chứng kiến bao nhiêu sự mất mát và tan vỡ nữa mới đủ đây?

Cũng như cái ngày mà hắn và cô mất đi người bạn thân nhất vậy. Có lẽ vì vậy mà Gojo từ đó dè dặt hơn về những sự tồn tại thân mật xung quanh mình.

"Chị có nên nói với em không đây?"

Đứng trong tình huống thế này thật quá đỗi khó khăn. Shoko không muốn nhưng cũng không chắc nếu bản thân làm vậy thì là đúng.

Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi nghỉ ngơi ngay bên cạnh.

.
.
.
.

"Ưmm..."

Shoko mở mắt khi thấy bóng hình trên giường bệnh dần mở mắt.

"Chị là ai?"

"Đừng hoảng, em được mấy chú thuật sư cứu rồi mang về đây."

Tôi nhìn chị gái với đường nét sắc sảo trước mặt với ánh mắt hiếu kì. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó qua một lần.

"Chị là Shoko?"

Nghe tôi gọi tên khiến chị ấy khá bất ngờ.

"Chà... trí nhớ em tốt đấy. Chị chỉ đến dự lễ cưới có một chút thôi đã về rồi kia mà."

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro