00:05. | Cúp điện |
❛❛
Mấy hôm nay thành phố mưa bão nhiều đến kinh hồn. Tầng ba mươi ba cũng vì đó mà thu mình hơn, chỉ còn nhộn nhịp ở tầng mình mà chẳng thấy nghịch xuống các tầng khác.
Vũ Văn Huy chẳng khác mấy ông anh mình là mấy, bị mắc kẹt trong bốn bức tường với đống việc nhà xoay vòng tròn. Sáng ra phơi cho kịp khô đồ, đến khi trời chuyển xấu lại vội vội vàng vàng chạy đồ vô. Loay hoay đến tối thì ra ngoài hóng, tám chuyện còn nếu không thì cuộn mình trong chăn xem hoạt hình.
Đấy, giờ giấc sinh hoạt ngày bão của chàng ta chỉ thế thôi. Cơ mà mưa bão như thế dễ dẫn đến vấn đề quan trọng lắm nhé, ý Huy chính là việc cúp điện bất thình lình...
" Hí hí ơ- lại cúp điện nữa!? Hoài vậy ông trời ơiiii "
Chàng ta than thân trách phận, khệ nệ lết đôi dép bông màu hường mới mua ra khỏi phòng riêng hóng xem tình hình mấy hộ gia đình khác như thế nào.
Khỏi nói cũng biết, vừa cúp điện được năm phút, nhà nào nhà nấy đã kéo nhau ra sảnh trú hết. Người cầm đèn pin, kẻ lại phất phơ chiếc quạt giấy. Văn Huy nhà ta cũng khá sung sướng khi đứng kế Trường Sơn, người duy nhất có quạt chạy bằng pin. Thế là Sơn ta oai ơi là oai, cứ mượn quạt anh một phút sẽ được quy ra mười nghìn, bào tiền còn hơn tư bản.
Mấy ông anh khác nóng quá, mới đầu còn sĩ diện lắm sau cũng ráng nhịn mà xòe tiền ra cho con mèo họ Lê nào đó khiến anh chàng cười đắc chí.
" Èo hên là trời mưa nên cũng thoáng được tí "
" Em thấy vẫn nóng như cái lò "
Anh Khoa vừa nói vừa phẩy nhẹ cổ áo để mồ hôi trên cổ khô dần đi, kế bên là anh người yêu mãi mê lấy tay quạt quạt hai bên cho bé nhà đỡ phần nào hay phần đó. Trong khi bản thân đã ướt sũng như tắm. Huỳnh Sơn vẫn miệt mài quan tâm em nhỏ, lo từ nước đến gió để em không phải mệt mỏi chuyện gì. Không khí tình yêu của hai chàng đầu ba lại khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt đi rất nhiều, nhất là mấy chàng độc thân.
" Nhân dịp cúp điện nóng nực "
" Thầy yêu cầu Thạch với Phúc lên kể chuyện cười để xóa tan cái nóng "
Thấy Bằng Kiều ôm đứa cháu trai đương say ngủ vừa cho ý kiến. Mặc dù nghe rất thiếu logic nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì lại rất thuyết phục. Và được các thành viên hưởng ứng rất nhiệt tình, vậy là hai anh chàng bằng tuổi bị đẩy lên phía trước như một sân khấu nhỏ để cả hai thể hiện.
" Được rồi, được rồi. Theo ý mọi người, em với Ét Ti xin diễn tiết mục mà tụi em tập cả tháng nay "
" Bao hay bao hấp dẫn, bảo đảm lạnh hơn băng đăng sở thú "
Chẳng biết hai ông anh đây định làm gì nữa. Chỉ thấy Sơn Thạch cởi lớp áo khoác để lộ chiếc ba lỗ đen phía trong, còn Minh Phúc thì vội lấy chiếc áo khoác trắng của gã choàng lên người mình.
Minh Phúc ổn định đám anh em ngồi ngay ngắn lại, kêu mọi người giữ im lặng cho màn kịch đặc sắc sắp diễn ra. Ông nào ông nấy tò mò ngóng lên "sân khấu", chỉ còn Phúc đứng đó tằng hắng lấy giọng phát biểu. Còn Sơn Thạch đã núp ra một góc.
" E hèm anh em! Hôm nay em xin phép kể cho mọi người một câu chuyện hài "
" Tên nó là "Dê trắng dê đen" mong mọi người hãy thưởng thức "
Nói rồi cậu quỳ xuống, chống hai tay về phía trước như hóa thân thành nhân vật con dê trong câu chuyện, chắc ai cũng biết là dê nào rồi ha.
" Ngày xửa ngày xưa. Có một con dê trắng đi vào gừng "
" Trời ơi kể chuyện mà bị ngọng hả ông nội nhỏ! "
" Đi vào gừng là gừng gì? Mứt gừng hả?? "
" Im lặng cho em kể tiếp!! "
Cả đám sau khi nháo nhào về cái giọng tếu táo của cậu em nhỏ và cười cho một trận đã đời mới chịu im lặng để Phúc kể tiếp.
" Nó thấy một cây cầu, thế là nó bò qua "
Vừa kề cậu chàng vừa nhích nhích tay chân mình về phía trước. Phía bên đối diện, Sơn Thạch cũng làm theo động tác của cậu mà đi theo hướng ngược lại.
" Bên kia cầu cũng có một con dê khác màu đen bò ngược lại "
" Thế là hai con gặp nhau giữa cầu "
Ừ hình như khúc này Sơn Thạch có thoại rồi này.
" Con dê đen mới bảo là "
" Tránh ra cho tao đi "
" Không, mày phải tránh ra cho tao đi mới được "
" Xong con dê đen nói tiếp "
" Khônggg "
Bên dưới đám đông náo loạn, ai nấy đang không hiểu kết cục câu chuyện sẽ đi về đâu. Bỗng cậu chàng Duy Khánh như thấy thiếu thiếu gì đó, cậu ngoắc lên phía chỗ Minh Phúc nói í ới.
" Kêu beee đi, beee cho giống dê "
" Beee à cảm ơn Duy Khắn! "
" Con dê không có biết nói cảm ơn Duy Khánh!!! "
" Diễn viên đóng kì quá àaaa "
Ồn ào nháo nhào thêm đôi lúc, cũng một khoảng thời gian khá lâu bọn họ mới chịu lắng xuống khi nghe Sơn Thạch bảo vở kịch dần dà đến hồi kết.
Minh Phúc trong vai con dê trắng lại nói.
" Mày nhường tao đi lát tao dẫn mày đi ăn lát "
Chú dê đen Sơn Thạch đáp.
" Lẩu gì? "
" LẨU DÊ "
" Ta da, cả nhà thấy câu chuyện của hai đứa em đủ hề hước vui nhộn chưa ạ "
Hai diễn viên vui vẻ hào hứng sau khi diễn xong vở kịch nhưng biểu cảm và thái độ của hội khán giả bên dưới nom lạ lùng lắm. Người che mặt không dám nhìn trực diện, kẻ xịt keo đơ người đương chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Tội nhất là cậu chàng Việt kiều Đức, Trọng Hiếu em yêu của Phát nhà ta. Tiếng Việt đã chữ có chữ không, còn gặp quả này nữa thì chắc mù tịt luôn quá.
Bảo hại anh Phát nhà ta vừa phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt vừa phải diễn lại đôi chỗ cho em nhà mình hiểu.
Ở một góc khác nơi lánh xa tiếng trêu đùa nhộn nhịp của lũ anh em cùng tầng. Chỗ cặp bạn thân Đan, Thiện đứng dựa vào bức tường trầm ngâm điều gì đó. Trên mặt hai người lộ rõ vẻ lo lắng, kẻ chăm chăm gọi vào một dãy số quen thuộc, người còn lại cứ liên tục nhắn tin làm phiền một ai đó.
Sau những nổ lực bất thành, đôi bạn thân chỉ biết tắt phăng chiếc điện thoại rồi nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đang xốn xang một cảm giác đầy khó tả.
" Em lo quá... "
" Anh cũng vậy... "
Hai đôi mắt nhìn nhau như thấu hết tất cả, ừ thì cũng đúng, từ bạn thân thuở thơ ấu, đến bây giờ vẫn còn bám rít lấy nhau. Đã vậy còn có tình cảm chung một người, thử hỏi, không phải họ thì còn ai có thể hiểu được đối phương nữa chứ.
Cả hai mắt đối mắt được vài phút, cho đến khi họ quyết định gật đầu cái rụp rồi len lén trốn khỏi đám đông náo nhiệt. Trung Đan cùng Đức Thiện có chung một mục tiêu cứ thế mà hướng về.
....
Căn phòng 3305.
Nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất chung cư Thu Hoài ngay lúc này. Là căn nhà lúc nào cũng thấy sáng đèn cho dù trời có khuya muộn tới đâu... Vì chủ của nó là Đinh Tiến Đạt, kẻ có thù với bóng tối còn nhiều hơn là cái chết.
Tiến Đạt thấy mình như muốn gục ngã, đôi mắt sưng húp vì mấy giọt lệ chẳng ngưng trực trào, cả người anh run lên hệt như đứa bé con hoảng sợ vì chẳng tìn được mẹ. Anh lúc này cứ như con mồi lạc lõng cuối đường hầm đang chờ đợi màn đêm nuốt chửng, nấc rồi lại nấc, chẳng còn thấy đâu một Đinh Tiến Đạt lạc quan khi mặt trời còn đó.
Anh cứ bó gồi ngồi thụp nơi góc bếp, khi nãy anh định làm chút đồ ăn để sáng mai tặng cho hai đứa nhóc nào đó. Ấy thế mà đang làm dang dở lại phải cắt ngang vì mất điện, thế nên ta có cảnh người đàn ông đầu bốn ngồi cúi đầu bịt kín hai tai với vẻ sợ hãi. Trong miệng anh cứ lẩm bẩm vài câu đứt đoạn, lập đi lập lại càng lúc càng khó khăn.
" Đ-Đừng.... làm ơn t-thả tôi ra... thả ra... làm ơn... cứu với, c-cứu tôi với "
" ANH ĐẠT! "
Nhưng ở cuối đường hầm vẫn luôn có ánh sáng. Và chẳng bao giờ ông trời triệt đường sống của người đang lạc lối.
Tiến Đạt ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra hai tông giọng quen thuộc. Đúng rồi, hai đứa nhóc mà anh thương nhất đây mà.
Trung Đan cùng Đức Thiện vừa bật đèn flash vừa soi khắp căn nhà tìm kiếm dáng hình người thương. Khi đến đúng nơi góc bếp chỗ anh đang trốn, cả hai vội vã quăng luôn điện thoại mà nhào tới ôm anh.
" May quá anh đây rồi. Anh không sao chứ? Có bị gì không? "
" Anh sợ lắm phải không? Em xin lỗi nhé, lẽ ra em đến sớm hơn "
Họ đỡ anh của họ lên ghế sofa, vừa hay mưa cũng đã ngớt nhiều và điện cũng đã trở lại. Lúc này tâm trạng của Tiến Đạt mới đỡ hơn phần nào, anh như trở về là mình của mọi khi. Bình tĩnh và rồi lại cười trở lại.
Nhưng điều đó chẳng làm hai người kia đỡ lo lắng đi phần nào. Nhất là khi anh cứ bảo mình ổn nhưng tay lại vô thức cào vào da dai dẳng đến tứa máu.
" Anh! Chảy máu rồi, em xót "
Đức Thiện cúi thấp đầu hôn lên vùng da vừa bị anh cào đến nhỏ máu, còn Trung Đan lại nhìn anh bằng cặp mắt xót xa. Tính yêu của Thiện luôn được biểu hiện rõ ràng ra như thế, khiến cho Tiến Đạt dễ dàng nhìn thấy. Nhưng với Đan lại khác, nó chẳng rõ ràng, cũng chẳng nhạt nhòa, chỉ là khi anh nhìn qua đôi mắt đó anh thấy rằng Trung Đan yêu anh nhiều thế nào.
" Anh ổn mà hai đứa "
" Đừng có nói anh ổn nữa được không? "
" Có ai ổn mà tự làm mình bị thương thế không? Hả? "
Thằng Thiện như phát điên, hắn siết cổ tay anh nâng lên như để anh nhìn rõ xem anh đã làm gì với cơ thể mình. Đôi mắt thằng nhóc đỏ lên, chằng biết là do khóc hay do tức đến nghẹn nữa.
" Được rồi anh xin lỗi... anh sai... "
" Anh không! Im lặng và để cho tụi em giúp anh thôi, Đạt ạ "
Lúc này anh như nghe thấy âm thanh uất nghẹn phát ra phía sau mình. Đạt quay đầu lại nhìn và lập tức hoảng loạn khi thấy Trung Trung Đan im lặng thường ngày nay đã rơi nước mắt. Anh xích đến ôm lấy gã vỗ về, để cằm người em lên vai để tiện bề an ủi.
" Em xin lỗi "
" Suỵt, chẳng ai có lỗi đâu em "
Thiện không biết từ khi nào cũng đã mò tới ôm cả hai từ phía sau, hình như hắn cũng khóc vì Tiến Đạt thấy lưng áo mình có một cảm giác ẩm ướt, nóng rực của nước mắt.
Không hiểu vì sao, chỉ là tình đơn phương thôi mà. Ấy thế mà có hai người con trai chịu rơi nước mắt vì thứ tình đơn phương đó, nguyện thể hiện mặt yếu đuối nhất trước mắt người họ yêu.
Cả ba cứ ngồi đó, vỗ về, ôm lấy nhau như sự xoa dịu to lớn nhất. Chẳng có thêm một câu thoại nào được thốt ra giữa cả ba, chỉ có mùi vị hạnh phúc lan tỏa khắp phòng 3305.
" Anh cảm ơn, cảm ơn vì Đan và Thiện đã xuất hiện trong cuộc sống của anh "
❜❜
Hết 00:05.
Mọi người đừng nghĩ mình yếu mềm quá chú Đạt nhà ta nhé. Chú Đạt là một trong những picks của mình nên mình cũng hiểu chú chút chút á.
Nhìn chú mạnh mẽ thế thôi chứ chú nhạy cảm và dễ xúc động lắm, chẳng qua chú cố gắng gồng mình là vì chú sợ mình cũng có tuổi rồi mà nhạy cảm quá thì không hay. Chú là một người dễ mắc bệnh tâm lý điển hình luôn, nên mình muốn mềm hóa chú trong fic mình để mọi người thấy được mặt này của chú. Cũng như là để chú được yêu thương nhiều hơn bởi hai cậu em nhỏ đã theo chú từ đầu hoặc nhiều công.
Nói chung là cứ mỗi tập, đến ai là nhân vật chính thì mình sẽ nói một chút về những gì mình hiểu về họ theo góc nhìn của mình nhé hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro