22. Kita Shinsuke

Kita Shinsuke là một người hoàn hảo trong mắt mọi người, là một người đội trưởng nghiêm khắc, là một học sinh con ngoan trò giỏi chuẩn mực. Hoàn hảo với mọi người xung quanh là thế nhưng đối với em - anh lại là một người vô cảm, thờ ơ với chính người mình yêu.

- "Học trưởng Kita đúng thật là xuất sắc ha, cái gì cũng giỏi".

Kita Shinsuke - luôn là tâm điểm chú ý để bàn luận trong những cuộc nói chuyện phiếm của các cô nàng trong trường.

- "Đúng ha, ảnh đẹp trai, tốt bụng đã thế học lực cũng tốt".

- "Đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết luôn. Thật muốn ảnh làm người yêu mình quá đi!!!"

- "Lại bậy rồi, tớ thấy Kita-san với H/N-san của clb kịch đúng hợp đôi luôn".

- "Này, chẳng phải Kita-san đang hẹn hò với Y/N của clb âm nhạc sao?".

- "Thật á, hai người đó hẹn hò như nào mà tôi chẳng có tí cảm giác nào là hai người này yêu nhau vậy?".

- "Tò mò về đời tư của người khác rồi đoán này nọ thì không hay đâu các cô nàng ạ" _ Em khẽ nhẹ nhàng nói, mấy người kia thấy chột dạ nên cũng vội vàng tản ra rời đi.

Phải, từ đầu đến cuối em nghe rõ mồn một từng chữ mà họ nói. Em lấy tư cách gì mà tức giận chứ, vì đơn giản điều họ nói là sự thật mà.

Là bạn gái nhưng cũng không phải là bạn gái...

- "Uiii xem hôm nay con rồng nào lại đến clb của những con tôm này vậy?" _ Atsumu thấy em đến trước cửa clb liền huýt sáo.

- "Nghiêm túc đi Tsumu, tôi đến tìm Kita. Anh ấy đâu rồi?" _ Em không thèm liếc lấy Atsumu một cái đã vội hỏi tìm bạn trai.

- "Chao ôi, dù gì cũng là anh em họ mà làm như kiểu không quen biết vậy?" _ Osamu cũng hùa theo thằng anh sinh đôi của mình, đúng là cùng ADN có khác. Nhìn ngứa đòn y chang nhau.

- "Em không đùa đâu, em có việc gấp cần tìm Shin" _ Em bật lực thở dài với hai ông anh họ.

- "Kita-san lúc nãy đi vì có giáo viên nhờ chút việc. Mà anh nói mày nghe, vừa đến cửa đã không thèm hỏi hai anh em tao một câu mà đã mở mồm một hai Kita-san rồi. Kể ra con đĩ tình yêu dính vào cũng khổ ha?" _ Atsumu lại bày ra bộ dạng cợt nhả của mình.

- "Thôi mày đừng trêu em nó nữa, có mấy ai bình thường khi yêu đâu" _ Osamu cũng xoa cằm mà phán.

- "Vậy cảm ơn Học trưởng nhiều, mong lần tới anh sẽ chiếu cố em nhiều hơn" _ Cô nàng hoa khôi kiêm đội trưởng của clb kịch H/N cười tươi nói.

- "Ừ rất vui được hợp tác với em" _ Kita cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu cô nàng.

- "Hai người đang làm trò gì vậy hả?" _ Giọng nói bực tức của em vang lên.

- "A vậy em đi trước không làm phiền anh nữa, tạm biệt Kita-san" _ Cô nàng H/N thấy thế cũng nhanh chào tạm biệt rồi rời đi.

- "Thái độ của em như vậy là có ý gì?" _ Kita không vui với thái độ vừa rồi của em liền hỏi.

- "Em? Thái độ? Em mới là người phải hỏi là anh đang làm gì? Trong khi bạn gái anh đang đứng đây mà anh ngang nhiên xoa đầu người khác rồi cử chỉ thân mật như vậy? Anh nói em phải phản ứng lại như nào? Mỉm cười như chưa có gì xảy ra sao?" _ Em không nhịn được cáu gắt chất vấn.

- "Y/N, đừng trẻ con nữa. Anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là giáo viên giao cho anh và cô ấy đảm nhận nhiệm vụ Lễ hội trường sắp tới nên mới trao đổi đôi câu với nhau vậy thôi." _ Kita thở dài nói với em.

- "Anh nói em 'trẻ con' sao? Không có lửa làm sao có khói, giờ cả trường đang đồn ầm lên là anh với cô ta đang hẹn hò kìa. Còn em, với tư cách là bạn gái anh, không đáng được anh đứng ra đính chính rằng em mới là bạn gái của anh sao?" _ Giọng em như nghẹn lại, uất ức nói.

- "Anh thấy em vô lý lắm rồi! Thôi, chuyện này dừng ở đây, hôm nay anh có nhiều chuyện phải làm. Thay vì chất vấn anh thì em nên về tự suy ngẫm những gì mình nói hôm nay đi" _ Không thèm đôi co nhiều lời với em, Kita liền ra hiệu cho mọi người quay lại luyện tập.

Em muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, mang theo tâm trạng tồi tệ trở về nhà.

Vốn "nhà" là nơi chúng ta trở về sau một ngày ròng rã học tập và làm việc vất vả, là mái ấm chứa chan tình thương mà mỗi người đã sinh ra và trưởng thành. Ở nơi đó có bố mẹ, gia đình, những người thân thương yêu mình hết mực.

Nhưng đối với em, "nhà" giống như địa ngục. Những trận cãi vã của ba mẹ, những tiếng đổ vỡ khi họ xô xát, hay sâu thẳm đó là những vết thương nứt rạn khó chữa lành, là tiếng trái tim vụn vỡ đầy đau thương.

- "Con về rồi đây" _ Em ủ rũ bước vào nhà.

- "Y/N về rồi hả, ba mẹ có chuyện muốn nói với con" _ Hiếm khi không thấy ba mẹ cãi vã, họ bình thản ngồi chờ em trên ghế sofa.

- "Có chuyện gì vậy ạ?" _ Em mệt mỏi xoa đôi mắt có chút đỏ của mình.

- "Ba mẹ...quyết định ly hôn" _ Mẹ em gượng cười nói.

- "Ba xin lỗi đã để con chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau những tháng ngày vừa qua. Ba mẹ đã quyết định ly hôn, đây cũng như là giải thoát cho cả hai" _ Ba em khó khăn mở lời.

- "Ba mẹ ly hôn, vốn đối với hai người là sụ giải thoát nhưng đối với con cái là một sự mất mát, đau đớn đến nhường nào. Một vết thương khó có thể chữa lành được... Ba mẹ không nghĩ đến một chút cảm nhận của con sao?" _ Hoen mi em không nhịn được lại ướt.

- "Xin lỗi con nhưng ba mẹ không thể sống chung với nhau được nữa. Con...hãy suy nghĩ là sẽ sống với ai đi" _ Mẹ em nói rồi vội chạy đi với đôi mắt đỏ ửng.

- "Xin lỗi con, tiểu bảo bối của ba" _ Ba hôn nhẹ lên trán em rồi cũng rời đi với bao thuốc lá trên tay.

Một mình em trơ trọi giữa phòng khách, trái tim trống rỗng khô khan. Mái ấm gia đình mà em luôn tự hào giờ đã không còn nữa...

Lục trong túi áo khoác lấy ra điện thoại, em nhấn nút gọi cho Kita Shinsuke bạn trai của em. Giờ đây em rất cần sự an ủi, vỗ về của anh, và anh sẽ nói rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!". Nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài, khiến lòng em nóng như lửa đốt, tim cũng đập nhanh hơn.

Vội bắt một chiếc taxi đến nhà anh. Trên quãng đường đi em liên tục nghĩ đến cuộc tranh cãi của em và anh lúc chiều. Chỉ là dạo gần đây anh có vẻ không còn quan tâm em như trước, và trên trường cũng rộ lên tin đồn hẹn hò giữa anh và H/N nên em mới căng thẳng, dẫn đến có chút giận dỗi mà lớn tiếng với anh. Giờ nghĩ lại mình có chút hơi quá, vẫn nên đến xin lỗi anh và rồi anh sẽ an ủi trái tim vụn vỡ của em khi ba mẹ quyết định ly hôn.

Ghé qua tiệm bánh ngọt quen thuộc nơi anh và em vẫn hay cùng nhau hẹn hò ở đó, mua loại bánh mà cả hai cùng thích nhất. Em vui vẻ đi bộ đến nhà anh, vốn định sẽ tạo bất ngờ cho anh, nhưng em lại là người nhận được bất ngờ còn lớn hơn.

"Đừng tự ý tạo bất ngờ, không chừng lại trở thành bi kịch"...

Em chết trân không thể thốt nên lời với cảnh tượng trước mắt. Kita Shinsuke bạn trai em đang ôm hôn với một cô nàng khác ngoài em, nhìn kĩ đó là H/N - cô nàng mà em không ưa mấy cho cam.

- "Hai người đang làm gì vậy hả?" _ Em đau khổ gào thét lên khiến hai người kia giật mình mà buông nhau ra.

- "Y/N...sao em lại ở đây?" _ Kita thấy em ở đây liền chột dạ.

- "Tôi là người hỏi mới đúng, hai người đang nghĩ gì mà làm ra loại chuyện này vậy hả? Shin, anh nói đi, anh là bạn trai em cơ mà?" _ Nước mắt em rơi lã chã, nghẹn giọng hỏi.

- "Đến nước này cũng không cần phải giấu gì nữa, đúng vậy, tôi và Kita-san đang hẹn hò. Chúng ta quen nhau cũng được 1 tháng rồi" _ Cô nàng H/N kia nhanh nhảu nói, giống như rằng việc hai người vụng trộm 1 tháng nay là một thành tựu to lớn lắm.

- "Im miệng! Ở đây không đến lượt cô nói! Shin, em muốn chính miệng anh nói với em, rằng hai người đây là như thế nào hả?" _ Em gằn giọng đau khổ hỏi.

- "N-như em thấy đấy, bọn anh quen nhau được 1 tháng...rồi" _ Kita ngập ngừng nói, còn chưa nói hết câu đã nhận một cái tát đau điếng từ em.

- "Hay cho câu trả lời, thì ra đây là lý do 1 tháng nay anh lạnh nhạt với tôi... Ha, thì ra có niềm vui mới. Một Kita Shinsuke hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng nhìn xem đây là cách anh ta đối xử với tôi đấy!" _ Em lau đi những giọt nước mắt, cười khan một tiếng.

- "Cũng phải cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi hiểu cảm giác được yêu như thế nào, chỉ có điều phí cho khóa học này hơi đắt. Trái tim vốn không lành lặn của tôi nay lại thêm một vết xước, bất quá cũng không sao. Vì tôi xứng đáng phải nhận điều đó mà, haha. Từ bây giờ tôi và anh không còn liên quan, sau này nếu có gặp lại thì cũng là người lạ. Tạm biệt!" _ Em cười lạnh một tiếng rồi vứt thẳng chiếc bánh lúc nãy mua xuống đất.

Bánh kem đẹp mắt nhưng giờ đây rớt bịch dưới đất, vô cùng xấu xí. Cũng giống như trái tim của em đã bị người con trai ấy dẫm đạp lên một cách không thương tiếc, hung hăng chà đạp.

.

.

.

- "Con...không muốn ở lại với ba sao?".

- "Ở lại đây và gọi một người đàn bà khác là 'mẹ' và gọi đứa con hoang của ba là 'em trai' sao? Tôi thà phiêu bạt, có một cuộc sống khổ sở với mẹ còn hơn là ở với một người tồi tệ như ba. Từ bây giờ tôi không phải là con gái của ông nữa!"

Tạm biệt nơi mà em đã gọi là "nhà", tạm biệt đi cuộc sống đau khổ này. Và hơn hết, tạm biệt anh Kita Shinsuke.

.

.

.

5 năm sau.

- "Xin chào quý khách, không biết là quý khách muốn dùng gì ạ?" _ Em khẽ cúi đầu chào, mắt nhìn vào máy chuẩn bị nhận order của khách.

- "Y/N.. Có phải là em không?" _ Giọng nói run rẩy cất lên.

Em cũng vì thế mà ngước lên nhìn, mắt em và người đó chạm nhau. Người trước mắt em không ai khác vậy mà là Kita Shinsuke, người mà em dù có chết đi cũng không muốn gặp lại nhất.

- "Xin hỏi, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?" _ Em vẫn điềm đạm nhắc lại câu hỏi, không đả động gì đến câu hỏi vừa rồi của anh.

- "À, anh xin lỗi, cho anh một Cappuccino và bánh hạt dẻ ăn kèm" _ Nhận ra mình đang nhìn em chằm chằm, Kita thất thố ho khan một tiếng.

- "Vâng ạ, đây là thẻ số, quý khách ngồi vào bàn chờ một chút chúng tôi sẽ đưa đồ uống ra ạ" _ Mắt em vẫn không rời máy order, đều đều cất giọng.

Kita định nói gì đó nhưng phía sau còn người đang chờ nên vội lấy thẻ số rồi tìm một chỗ mà có thể nhìn em ở quầy order một cách rõ nhất.

Em cũng thừa biết chỗ mà anh ngồi gần như là nhìn rõ quầy order nhất nên em đã kêu một cô nhân viên ra đổi chỗ, còn em thì vào trong bếp fill up thêm bánh ngọt trưng trước quầy để khách hàng chọn. 

Kita thấy thế cũng liền hiểu rằng em không muốn gặp mình, anh cũng chỉ biết lén thở dài. Vốn tuần này anh có chuyến công tác ở thành phố này, hôm nay định đi lang thang kiếm mấy quán ăn ngon rồi mua chút đồ lưu niệm về cho mấy người bạn, không biết có gì đó thôi thúc anh hãy vào tiệm cà phê này đi. Và ở đây, anh đã gặp lại em. Người con gái ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều trông em có vẻ trưởng thành, gai góc hơn.

- "Vị khách ở bàn 07 đó thấy vẫn chưa đi nhỉ, ảnh đã ngồi đây mấy tiếng rồi đó" _ Hai cô nàng trong bếp đang làm bánh liền thì thầm to nhỏ với nhau.

- "Ừ, tôi đưa bánh ra trưng ở quầy mấy lần mà vẫn chưa thấy anh ta đi. Mà công nhận ảnh đẹp trai thật ý, đúng là đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc làm việc" _ Cô kia cũng gật gù trả lời.

- "Ý hai đứa là người đàn ông tóc xám và đen ở đuôi tóc?" _ Em lớn tiếng hỏi.

- "Vâng ạ, chính là ảnh đó chị chủ. Em thấy ảnh ngồi cũng khá lâu rồi" _ Hai cô nàng giật bắn lên, một cô lắp bắp nói.

- "Khách hàng đến tiệm chúng ta không chỉ thưởng thức cà phê, bánh ngọt mà còn có cả đồ mặn nữa. Chỗ chúng ta giữ chân khách hàng là vì không khí ấm cúng giống như ở nhà, nơi mọi người có thể thư giãn. Nên việc khách hàng ngồi lâu để học tập cũng như làm việc, có gì lạ sao mấy đứa" _ Em bật cười trước biểu hiện giật thót của hai cô nàng kia.

- "Vâng, ý em là bình thường khách hàng đến tiệm đều trải nghiệm như vậy, họ cũng có người ngồi lâu để tận hưởng không gian. Nhưng mà anh kia cứ như đang chờ đợi ai đó ấy chị. Chúng em xin lỗi vì đã bàn tán về khách hàng ạ" _ Hai cô nàng kia rối rít xin lỗi.

Em cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi không nói gì thêm.

.

.

.

- "Đã lâu không gặp, Y/N" _ Em đang khóa cửa tiệm thì bỗng một giọng nói vang lên.

- "C-chào anh, anh chưa về sao?" _ Em bối rối chào lại người kia.

- "Anh...đang đợi em" _ Người kia cười xòa, hai tay chà vào nhau tạo hơi ấm.

- "Đã lâu không gặp, Kita-san"

Kita-san sao? Từ bao giờ giữa em và anh lại xưng hô một cách xa lạ như vậy? Phải rồi, chuyện đã qua lâu rồi mà.

- "Em dạo này vẫn ổn chứ?" _ Kita khẽ hỏi em.

- "Anh thấy đấy, em đã thực hiện được ước mơ của mình là mở một tiệm cà phê phục vụ cả bánh ngọt và đồ mặn, một nơi mà mang lại cho mọi người cảm giác ấm cúng như ở nhà. Không phải điều đó đã nói rằng em vẫn ổn sao?" _ Giọng em có chút khàn đi vì hơi lạnh.

- "Vậy là tốt... Y/N, anh xin lỗi chuyện trước đây" _ Giọng anh khản đặc, run run nói.

- "Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em không trách anh".

- "C-có thể cho anh một cơ hội không?"

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, trên băng ghế dài ở công viên, trong cái không khí se lạnh ấy, lòng em cũng chẳng vì câu nói ấy mà dao động.

- "Sau từng ấy chuyện xảy ra? Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bạn thì hơn" _ Em khẽ cười nhẹ.

- "Anh...đã nghe chuyện về việc bố mẹ em ly hôn, ngay hôm em bắt gặp anh và cô ấy..." _ Nói đến đây giọng anh như nghẹn lại.

- "Cũng phải thôi, lúc tôi cần anh nhất, anh không an ủi tôi ngược lại còn tặng cho tôi một bất ngờ lớn như vậy haha" _ Em cười khan một tiếng đầy đau khổ.

- "Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em!" _ Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em nói.

Em chỉ khẽ rút tay mình ra.

- "Cô ấy đâu?"

- "Bỏ đi rồi"

- "Vậy nên anh mới tìm tới tôi?"

- "Ý anh không phải vậy..."

- "Kita-san này... Tôi không phải lựa chọn thứ hai, càng không phải là người thay thế mặc cho anh thỏa sức trêu đùa. Tôi cũng là con người, mà con người cũng có trái tim, tôi biết đau mà" _ Nói đến đây em không nhịn được bật khóc nức nở.

- "Dù anh là một người hoàn hảo nhưng cuộc sống này của tôi không cần sự hoàn hảo đó, đã từng mãnh liệt theo đuổi như thế, nhưng rồi cũng đến lúc mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa"

- "Như tôi đã nói lúc trước, sau này nếu gặp lại hãy coi nhau như người lạ. Tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa. Chào anh"

Em rời đi, để lại anh ngồi thẫn thờ trong đêm tuyết. Đầy day dứt, hối hận.

Một ngày nhìn con tim vỡ
Cung bậc cảm xúc rã rời
Khói sương hòa âm nức nở
Lệ sầu cạn đáy hụt hơi.

~~~~~~~~~~

Ăn ngọt nhiều rồi lâu lâu đổi gió SE tí ha mấy ní =))))

Sợ mấy nàng ăn ngọt nhiều ngấy nên thôi lên cho mấy nàng con hàng SE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro