37. Tsukishima Kei

Từ nhỏ, em và Tsukishima Kei đã là thanh mai trúc mã. Trong mắt người khác, cậu ấy lạnh lùng như mặt trăng xa xôi, nhưng với em, Tsukishima Kei là mặt trời duy nhất trong thế giới nhỏ bé của mình. Những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường - cậu ấy che nắng cho em, nhường em miếng bánh pudding cuối cùng, hay chỉ đơn giản là lặng lẽ đi sau em khi tan học - đều dần khiến em yêu cậu ấy lúc nào chẳng hay.

Suốt những năm tháng cấp ba, em vẫn luôn thích Tsukishima, nhưng chưa bao giờ dám tỏ tình. Cậu ấy quá hoàn hảo, còn em thì không. Vậy mà, vào một ngày cuối thu, Tsukishima lại thản nhiên nắm lấy tay em, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức khiến tim em loạn nhịp.

- "Tớ thích cậu"

Và rồi, chúng em hẹn hò.

Nhưng chuyện tình này chưa bao giờ được những người xung quanh chúc phúc. Những lời bàn tán dần xuất hiện:

- "Cô ta không xứng với Tsukishima Kei"

- "Chắc là do quen lâu nên mới vậy thôi"

Ban đầu, em chẳng để tâm. Nhưng nghe quá nhiều lần, sự tự ti cứ thế len lỏi trong em.

.

.

.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, em khoác áo thật dày rồi lái xe đến viện bảo tàng đón Tsukishima. Trên đường đi, em còn nghĩ, không biết cậu ấy có nhớ mang găng tay không, có thấy lạnh không.

Nhưng khi đến nơi, em lại vô tình nhìn thấy Tsukishima đang đứng với nhóm đồng nghiệp nữ. Họ cười nói vui vẻ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cậu ấy. Tsukishima không phải kiểu người hay cười, nhưng với họ, cậu ấy lại treo trên môi một nụ cười nhẹ nhàng.

Tim em bất giác chùng xuống.

Thì ra, ai cũng có một phiên bản khác của Tsukishima Kei. Em vẫn luôn nghĩ, cậu ấy lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi ở bên em, cậu ấy sẽ dịu dàng hơn. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, em bắt đầu tự hỏi, liệu có phải cậu ấy cũng dịu dàng với tất cả mọi người không?

Nhưng ngay khoảnh khắc Tsukishima bắt gặp em bên kia đường, nụ cười trên môi cậu ấy bỗng dưng tắt ngúm. Cậu ấy chào tạm biệt đồng nghiệp rồi bước nhanh về phía em. Cơn gió tuyết thổi qua, cậu ấy chẳng nói gì, chỉ kéo khóa áo khoác em lên cao hơn, rồi nắm lấy tay em, dẫn em đi về phía bãi đỗ xe.

Lòng em chợt ấm lên một chút.

.

.

.

Một ngày khác, em đến thăm Tsukishima ở câu lạc bộ Sendai Frogs. Em vốn định chờ cậu ấy xong buổi tập rồi cùng đi ăn tối, nhưng khi đứng đợi bên ngoài, em vô tình nghe được một nhóm fangirl đang bàn tán.

- "Tsukishima Kei mà lại hẹn hò với cô ta á? Không thể tin nổi!"

- "Đúng đó, một người như cậu ấy xứng đáng với một cô gái tốt hơn nhiều"

- "Chắc là do quen lâu rồi nên mới vậy thôi"

Tim em như bị ai bóp nghẹt.

Dù đã nghe những lời này không ít lần, nhưng hôm nay, giữa một không gian xa lạ, giữa những người chẳng hề biết gì về em, những câu nói ấy vẫn khiến em thấy đau lòng.

Em cúi đầu, siết chặt tay, định lặng lẽ rời đi.

Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay đã kéo lấy em.

Tsukishima đứng ngay bên cạnh, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo quét qua nhóm fangirl kia. Cậu ấy chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét trong ánh nhìn.

- "Ồ, vậy mấy cô nghĩ ai mới xứng đáng với tôi đây?"

Bọn họ giật mình, không ai dám trả lời.

Tsukishima cười nhạt, cúi xuống nhìn em, sau đó lại ngước lên, giọng điệu bình thản nhưng từng lời nói ra đều sắc bén như dao:

- "Một người như cô ấy không xứng, vậy chẳng ai xứng cả. Còn những người 'tốt đẹp' như các cô, e là đến cả tư cách cũng không có"

Bọn họ lập tức sượng trân, tái mặt rồi vội vã bỏ đi.

Em nhìn Tsukishima, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì môi cậu ấy đã áp xuống môi em.

Nụ hôn mạnh bạo đến mức em khó thở, lưỡi cậu ấy quấn lấy em, như thể muốn trấn an, cũng như muốn khẳng định điều gì đó. Em đánh nhẹ vào ngực Kei, cậu ấy mới chịu buông ra, giọng khàn khàn:

- "Đời này kiếp này, Tsukishima Kei định sẵn là thuộc hạ dưới làn váy của Y/N rồi. Dù có lật bàn cờ này, anh vẫn sẽ làm"

Lời nói của Tsukishima khiến em ngẩn ngơ. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hôm tuyết rơi dày, cậu ấy đứng giữa trời lạnh, nhưng khi đến bên em, nét cười trên môi đã biến mất, chỉ còn lại sự yên lặng trầm lắng.

Chúng em đi đến chỗ để xe. Em vừa mở cửa xe định vào thì Tsukishima bất ngờ kéo em lại, xoay người em lại để cưỡng hôn.

Nụ hôn lần này không mạnh bạo như lúc nãy, mà mang theo chút dịu dàng. Khi buông em ra, cậu ấy thấp giọng nói:

- "Cười với họ là điều phải làm, nhưng chỉ khi ở bên em, anh mới bộc lộ hết con người thật."

Trái tim em khẽ rung động.

.

.

.

Hiện tại, em đang ngồi trên xe, nhìn cậu lái.

- "Này, tự nhiên nói mấy lời sến súa như vậy là sao hả?" _ Em đánh nhẹ vào tay cậu ấy, hờn dỗi nói.

Tsukishima bật cười, bàn tay to lớn nắm lấy tay em, siết chặt.

- "Bây giờ chúng ta về nhà. Anh sẽ nấu ăn để tẩm bổ cho em. Rồi đến tối..."

Cậu ấy ghé sát lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

- "Anh sẽ cho em biết chúng ta có thể làm những điều xấu hổ hơn."

Mặt em đỏ bừng, hờn dỗi quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.

Vậy nên, tình yêu ấy mà, dù hạnh phúc hay đau đớn, cũng hãy yêu hết mình. Đừng vì lời nói của người ngoài mà ảnh hưởng đến trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro