38. Sakusa Kiyoomi

Đêm muộn. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của em – Y/N. Mắt em vừa khép lại, chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì điện thoại bất ngờ rung lên. Em cau mày, với tay lấy điện thoại trong mơ hồ.

[1 tin nhắn từ Sakusa Kiyoomi]

Tên anh ấy hiện lên màn hình khiến tim em khẽ thắt lại. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện? Em không nhớ chính xác, chỉ biết mỗi khi nghĩ đến anh, lòng em vẫn có chút gì đó không thể gọi tên - tiếc nuối, xao xuyến, và... yêu.

Sự tò mò thắng thế. Em mở tin nhắn.

Một bức ảnh.

Em tròn mắt. Đó là một tấm selfie trước gương. Sakusa Kiyoomi, mái tóc đen hơi rối, không mặc áo, ánh đèn phòng ngủ vàng ấm phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của anh. Anh ấy vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng lần này... lại có gì đó mềm yếu hơn, mong manh hơn trong ánh mắt.

Má em bất giác đỏ ửng.

Trên màn hình, dấu "đang trực tuyến" vẫn hiện. Anh ấy đang chờ em đọc. Và rồi, tin nhắn thứ hai đến:

- "Tôi làm mất con gấu bông của mình, tôi có thể âu yếm với bạn tối nay không?"

Em bật cười nhẹ, trái tim lỡ một nhịp. Câu nói ấy - nghe như đùa, nhưng lại khiến em thấy ấm áp không ngờ.

Em gõ một dòng, xóa đi. Lại gõ. Rồi dừng lại. Cuối cùng, em gửi:

- "Gấu bông của anh cao bao nhiêu? Mắt màu gì?"

Không mất quá lâu để tin nhắn đáp lại hiện lên:

- "Cao khoảng 1m50, mắt to, long lanh, có thói quen bĩu môi mỗi khi không vừa ý"

Em cắn môi, giấu nụ cười đang tràn ra khóe mắt. Tay em lại gõ:

- "Gấu bông đó có biết anh từng làm nó khóc không?"

Khoảnh khắc yên lặng. Rồi Sakusa trả lời:

- "Tôi biết. Và tôi đã hối hận mỗi ngày kể từ đó"

Em im lặng. Tim em đập nhanh hơn. Giống như một phần nào đó trong em - phần vẫn còn yêu anh tha thiết - vừa được dịu dàng xoa dịu.

- "Tôi cũng không ngủ được" _ Anh nhắn tiếp.

- "Không có em, mọi đêm đều lạnh lẽo"

- "Vậy... anh có muốn ôm lại gấu bông của mình không?"

Tin nhắn đó của em gửi đi như một lời thú nhận. Và anh không chần chừ.

- "Tôi đang trên đường đến đây"

Chưa đầy hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa. Em mở cửa, và anh đứng đó - vẫn là Sakusa Kiyoomi mà em nhớ: trầm lặng, cao lớn, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự bất an và khát khao.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Mùi hương quen thuộc ùa về. Em không kìm được nước mắt.

- "Anh xin lỗi" _ Anh thì thầm.

- "Anh đã quá ngu ngốc"

Em không trả lời. Chỉ siết chặt lấy anh.

Đêm ấy, cả hai nằm bên nhau, không phải để làm tình, mà chỉ để lắng nghe nhịp tim đối phương - những nhịp đập chưa từng ngừng hướng về nhau, dù trái tim có bị tổn thương đến đâu đi nữa.

Và từ đó, những tin nhắn lại bắt đầu. Những lần chạm tay vụng về. Những cái nhìn đầy ẩn ý. Những nụ hôn ngượng ngùng, như thể yêu lại từ đầu - nhưng sâu đậm và trưởng thành hơn.

Vì họ đã từng đánh mất nhau.
Nên giờ đây, họ yêu nhau bằng cả trái tim đã từng đau.

~~~~~~~~~~

Thêm extra khi hai người quay lại khum người đẹp? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro