5. Oikawa Tooru

Ổikiwi Tỏirau chao xìn mọi người

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy

Liệu em tự hỏi rằng "Đã bao giờ sống cho bản thân mình chưa?"

Từ xa xưa họ bảo rằng sinh đôi là một điều gì đó rất xui xẻo, và đứa trẻ sinh sau sẽ mang lại điều xấu cho mọi người. Gia đình em vốn là tuýp người truyền thống nên từ lâu trong tư duy họ đã hình thành tư tưởng "sinh đôi là xui xẻo, đứa trẻ sinh sau là một tai ương". Cũng vì thế họ đã áp đặt tư tưởng cổ hủ đó lên cặp sinh đôi chị em gái này.

H/N là chị, em là Y/N.

Từ bé đến lớn cô chị H/N được xem là báu vật còn cô em Y/N luôn bị coi là điều xui xẻo khiến mọi người chán ghét.

Ngày bé còn chưa hiểu mọi chuyện, em đã tự hỏi tại sao đều là con của ba mẹ nhưng lúc nào ba mẹ cũng đều thương chị hai hơn, mọi điều tốt đẹp đều dành cho chị, đổi lại là em luôn bị ba mẹ trách mắng. Em cũng chỉ đơn giản nghĩ mình vẫn chưa giỏi bằng chị, chưa thể hoàn hảo được như chị nên khiến ba mẹ buồn lòng, cũng vì thế mà em ra sức học tập, rèn luyện bản thân để một ngày ba mẹ có thể nhìn về phía em và khen "Con làm tốt lắm" hay chỉ đơn giản là "Ba mẹ yêu con".

Mãi đến sau này lớn lên em mới hiểu được, dù cho mình có cố gắng như nào, dù cho bản thân đã làm mọi thứ hoàn hảo ra sao thì ba mẹ vẫn chẳng thể dành thứ tình cảm "ruột thịt" ấy cho mình, chỉ vì đơn giản bản thân là một "tai ương".

H/N chị ấy có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, ngoại hình xinh xắn, tính cách tốt bụng, tình yêu thương của ba mẹ, và hơn thế nữa là tình cảm của anh chàng Oikawa Tooru kia.

Thật trớ trêu làm sao khi em cũng đem lòng yêu thích chàng trai Oikawa kia. Nhưng dường như số phận đã được sắp đặt từ trước khi mà Oikawa thích H/N và chị ấy cũng thích anh ấy.

À em đã đọc được ở đâu đó câu nói rằng "Trong tình yêu, kẻ không được yêu chính là kẻ thứ 3". Em vốn tưởng câu nói đó chẳng đúng gì cả, nhưng có vẻ trong mối tình này em chính là kẻ thứ 3 không hơn không kém.

Tình yêu của Oikawa và H/N như được trời đất chứng giám, nó đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, trong một trận cãi nhau ầm ĩ của hai chị em khi mà H/N đã đọc trộm nhật kí của em và biết em cũng thích Oikawa. Chị ấy đã cùng em dằng co trong trời mưa tầm tã, và không may trong lúc nóng giận chị ấy đã băng qua mà không nhìn đường và điều tồi tệ ấy đã xảy ra, chị H/N nằm thoi thóp trong vũng máu dưới cơn mưa nặng hạt.

Khó khăn cõng chị ấy vào bệnh viện, trong lúc bác sĩ đang cấp cứu, em ở ngoài đã bị ba giáng những cái tát như trời trồng, mẹ thì luôn nguyền rủa "Đồ xui xẻo, nếu như con tao có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày"

Em cũng là con gái của họ mà...

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông ấy chỉ lắc đầu chia buồn cùng gia đình. Không khí trùng xuống đầy nặng nề, ba mẹ khóc vì mất đi đứa con gái họ yêu thương, còn em mất đi người chị của mình dù rằng hai người chẳng thể thân nhau vì cái định kiến "sinh đôi" ấy.

Đám tang của H/N diễn ra trong không khí nặng nề, mọi người đến chia buồn cùng ba mẹ. Còn em chỉ có thể đừng từ xa khóc thầm, ba mẹ không cho phép em dự đám tang của chị, miệng luôn nguyền rủa "Chết đi đồ xui xẻo".

Và đó cũng là lần đầu tiên em thấy Oikawa Tooru khóc, anh khóc cho người con gái anh thương, anh khóc cho mối tình còn đang dang dở của hai người. Trái em tim quặn lại như có hàng nghìn con dao nhọn đâm vào, từng nhát đầy đau đớn. Em muốn chạy lại ôm chầm lấy anh, lau đi những giọt nước mắt đau thương ấy, nhưng làm gì có tư cách.

.

.

.

Em không muốn tự nhận bản thân là một người vô liêm sỉ nhưng em đã chớp thời cơ Oikawa đang đau buồn vì mối tình dang dở ấy, phát sinh loại quan hệ đó với anh. Từ đó trở thành "thế thân" cho người chị đã khuất.

Em cũng yêu anh mà Tooru...

Ngày ngày ở cạnh chăm sóc anh, bù đắp vào những khoảng trống trong tim Oikawa tại sao lại khó đến như vậy. À thì ra em mãi mãi chẳng thế thay thế bóng hình chị ấy trong tim anh.

.

.

.

Oikawa's pov

Tôi yêu H/N, cô ấy giống như mảnh ghép hoàn hảo mà ông trời trao tặng cho tôi. Mối tình của chúng tôi đẹp đẽ đến nỗi khiến nhiều người ghen tị, và tôi lấy làm hãnh diện vì điều đó.

Nhưng trớ trêu thay lúc mà chúng tôi hạnh phúc nhất thì tử thần lại cướp cô ấy khỏi tay tôi. Khiến tôi đang trên thiên đường hạnh phúc phút chốc đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm.

Khi mà tôi đang mắc kẹt trong địa ngục tăm tối ấy, thì lại có một cô gái với gương mặt giống hệt H/N bước vào cuộc đời này - em ấy tên là Y/N.

Tôi lấy làm kinh tởm, em gái mà lại có loại tình cảm đó với người yêu của chị gái sao? Thật nực cười làm sao.

Cho cô ấy ở bên cạnh tôi cũng chỉ làm vơi bớt sự nhớ nhung bóng hình em, cô ấy với khuôn mặt giống hệt em nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn em của tôi.

Nếu như em là mặt trời tỏa sáng, thì cô ấy giống như mặt trăng tĩnh lặng.

Dần dà bóng hình em không còn hiện hữu trong tâm trí tôi, mà thay vào đó là bóng hình cô ấy, từng bữa ăn cô ấy nhọc lòng nấu cho tôi, những bộ quần áo được cô ấy giặt tỉ mỉ luôn thơm phức trong tủ đồ. Và còn cả nụ cười ấy, dẫu rằng là đang cười nhưng tại sao ánh mắt cô ấy chẳng có ý cười mà là đong đầy sự ảm đạm, đôi mắt đó tĩnh lặng như nước nhưng nó lại lấp lánh như sao khi mỗi khi tôi tiện tay đem về cho cô ấy một món quà nhỏ sau chuyến công tác.

Và tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã yêu cô ấy rồi, và tôi sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ mập mờ này và cho cô ấy một danh phận.

.

.

.

Trở về sau một chuyến công tác dài, tra chìa khóa vào ổ, tôi thắc mắc là em đi đâu mà lại khóa cửa như này. Mở cửa ra là không gian tĩnh lặng, sàn nhà có vẻ đã bám bụi chứng tỏ không có người ở đây trong một thời gian dài. Tôi tự hỏi là em bình thường là một người rất thích dọn dẹp nhưng đã đi đâu mà để nhà bám bụi như này.

"Lâu lâu em ấy đi đâu đó khuây khỏa cũng tốt"

Tôi đã nghĩ như vậy rồi vui vẻ vào nhà, trước chuyến công tác này quan hệ giữa em và tôi có biến đổi rất lớn và tôi nhận ra rằng bản thân đã yêu em, yêu chính con người em chứ không phải vì em giống chị gái mình.

Và tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, chắc mẩn rằng em sẽ thích cho mà xem. Kéo đống hành lý về phòng, tôi chợt thấy có một bức thư và một hộp hình vuông ở trên bàn làm việc của mình.

"Chắc là thư báo em đi du lịch và một chút quà cho mình sao" _ Tôi vui vẻ để hành lý sang một bên rồi cầm tờ giấy lên đọc.

Gửi anh Oikawa
• Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đến một nơi thật xa, xa đến mức em sẽ chẳng thể gặp được anh nữa. Chắc hẳn anh sẽ vui lắm khi không cần nhìn thấy em nữa, vì em luôn làm anh khó chịu khi mang gương mặt người anh yêu, anh nhỉ?
• Tooru này, anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ở quán bar nơi anh uống rượu để quên đi nỗi đau mất người yêu, mà là đã từ rất lâu trước đó rồi. Khi mà lúc đó em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, và đang chuẩn bị lấy cái bánh mì sữa cuối cùng có trên gian hàng, lúc em đưa tay chạm vào nó thì đúng lúc anh cũng chạm vào. Thề với Chúa, lúc đó tim em đã đập rất nhanh khi thấy anh, em nghĩ em đã biết thế nào là tiếng sét ái tình rồi. Và em lại thích anh hơn khi mà anh ga-lăng nhường cái bánh mì sữa cuối cùng ấy cho em.
• Vốn tưởng rằng có thể sớm gặp lại anh thì lại biết rằng anh đã hẹn hò cùng với chị em, rõ ràng em là người đến trước mà. Nhưng khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên chị em và điều ấy cũng đã đủ làm em mãn nguyện rồi, giây phút ấy em đã dặn lòng sẽ giấu đi thứ tình cảm ấy chôn chặt trong tim và chúc phúc cho hai người.
• Nhưng biến cố đã xảy ra, chị gái đã đọc trộm nhật kí của em và biết rằng em thích anh, vì thế bọn em đã có một trận tranh cãi. Cũng chính ngày hôm đó ba mẹ đã mất con gái, em đã mất đi chị gái và anh thì mất đi người con gái anh thương. Từ đó em bị ba mẹ từ mặt không nhận con vì lý do em là đồ xui xẻo khắc chết chị mình. Liệu em tự hỏi rằng đã bao giờ họ coi em là con chưa? Thật nực cười làm sao.
• Hôm ấy em đã gặp anh, nhìn anh đau khổ khi mất đi người con gái mình thương khiến em không chịu được, em luôn muốn anh được hạnh phúc anh à, và em đã có một quyết định mà đã đời này em sẽ chẳng tha thứ cho bản thân mình, em đã phát sinh loại quan hệ đó với anh và mặt dày bắt anh chịu trách nhiệm để em có thể ở bên cạnh anh.
• Vốn tưởng có thể thay thế hình bóng chị ấy, đường đường chính chính có được trái tim và tình yêu của anh nhưng có lẽ em ảo tưởng quá rồi, nó chỉ khiến anh đau khổ hơn thôi.
• Tooru này, đâu ai có quyền quyết định bản thân mình sinh ra ở đâu nhưng họ có quyền quyết định mình sẽ sống ra sao, trở thành một người như thế nào. Cả cuộc đời này em mãi chỉ là cái bóng cho chị ấy, mãi chẳng có được tình thương của ba mẹ và hơn thế nữa là một chút chỗ trống trong trái tim anh.
• Em đã tự hỏi rằng "Đã bao giờ em sống cho bản thân mình chưa?". Đúng vậy anh à, từ lúc sinh ra em chưa bao giờ cảm thấy mình sống cho bản thân mình cả, mãi chỉ là cái bóng không hơn không kém. Nên giờ đây em muốn sống cho bản thân mình, còn cả một tương lai tươi đẹp đang chờ em cơ mà.
• Aaaa em nói nhiều quá nhỉ, nhưng đây là lần cuối rồi nên em muốn bày tỏ rõ lòng mình. Kết thúc những dòng này em sẽ đến một nơi thật xa để anh không thấy em nữa, anh sẽ không cần phải đau khổ nữa.
• Nếu có kiếp sau gặp lại, anh có nguyện ý yêu em, kết hôn và ở bên em không? Còn em thì vẫn muốn yêu anh, kết hôn với anh và có cho ta một gia đình nhỏ, đứa bé của chúng ta sẽ đáng yêu lắm anh nhỉ?
Em yêu anh Oikawa Tooru

Oikawa vừa đọc những dòng chữ thư tay nắn nót của em, khóe mắt không tự chủ mà rơi lệ. Thì ra người anh gặp đầu tiên là em, chứ không phải chị em. Ấy thế mà anh đã nhầm tưởng người con gái anh gặp hôm đấy là cô chị, không biết để rồi yêu nhầm cô chị mà làm tổn thương cô em, người mà đáng ra anh phải dành trọn vẹn tình yêu.

Run run mở hộp quà nhỏ bên cạnh bức thư, nước mắt anh lại rơi, trái tim như nghẹn lại khi thấy trong đó là cặp nhẫn cưới bằng bạc mặc dù giản đơn nhưng cũng thật tinh xảo. Trên đó còn khắc tên em Y/N và Oikawa.

Oikawa hận bản thân mình, trái tim nhưng bị ai đó xé toạc ra đầy đau đớn. Gấp gáp liên hệ vào số điện thoại của em nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài. Gọi cho bạn em nhưng chợt nhận ra anh không có số của cô ta, gấp rút lái xe đến nhà bạn em nhưng thứ anh nhận được là cái lắc đầu không biết.

- "Có một thời gian Y/N đến ở đây với tôi nhưng ngày nọ khi tôi đi làm về đã không thấy cô ấy đâu, hành lý cũng không thấy. Gọi điện thì thấy bảo cô ấy muốn đi du lịch cho khuây khỏa, sau cú gọi điện hôm đó tôi chẳng thể gọi được cho cô ấy nữa"

Manh mối cuối cùng là cô bạn cũng đứt gãy, Oikawa chán nản lái xe đi khắp nơi tìm em, và thế lực nào đó anh đã đi đến cửa hàng tiện lợi nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Cả ngày nay bản thân chưa có gì lót bụng, nên anh đã vào và tiến đến quầy bánh mì sữa. Rõ là có nguyên một gian hàng nhưng lại chẳng có cái bánh nào ở đây cả, hỏi ông chủ mới biết là có người đặt trước mua toàn bộ số bánh mì sữa này.

Linh tính mách bảo đó có thể làm em, Oikawa vội đưa ảnh em cho ông chủ xem và nhận được cái gật đầu của ông chủ.

- "Đúng, chính là cô gái này. Ngày nào cô ấy cũng mua hết bánh mì sữa của cửa hàng, tôi có hỏi sao cô ấy mua nhiều thế thì cô ấy bảo rằng người cô ấy thích thích ăn món này"

Khỏi nói Oikawa đã xúc động như nào, cuối cùng sau cả ngày ròng rã tìm em thì ông trời không phụ lòng anh.

- "Vậy ông có biết địa chỉ của cô gái này không?"

- "Hình như cô ấy sống ở chung cư gần đây, nhưng tuần trước chung cư ấy xảy ra hỏa hoạn tôi cũng không biết tình hình xảy ra như nào. Nhưng từ đó không thấy cô gái ấy đến mua bánh mì sữa nữa mà thay vào đó là cô gái khác"

Tim anh như lệch đi, sẽ không phải em có chuyện gì chứ. Chối bỏ đi suy nghĩ không hay trong đầu, Oikawa tự trấn an bản thân rằng em vẫn ổn.

- "Ông chủ ơi cháu đến lấy bánh mì sữa đây ạ!" _ Một giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của Oikawa.

Không, không phải là bóng hình mà Oikawa tìm kiếm, điều đó làm tim anh như treo lơ lửng. Nhưng mà đôi mắt của cô gái này trông rất quen...

- "Em có đôi mắt thật đẹp" _ Oikawa tiến tới hỏi cô bé kia.

- "Vâng cảm ơn anh ạ. Đôi mắt này vốn không phải của em, là em được hiến tặng đấy ạ. Chị ấy là một người tuyệt vời lắm!" _ Cô bé khúc khích trả lời, không quên khen người đã hiến tặng cô bé đôi mắt xinh đẹp này.

Trái tim Oikawa đập nhanh hơn, không tự chủ được nắm chặt cổ tay của cô bé gặng hỏi.

- "Có phải là Y/N, có phải cô ấy là người hiến cho em đôi mắt này không?" _ Oikawa kích động đưa ảnh của em cho cô bé xem.

- "Đúng là chị Y/N này, cũng vì biết chị ấy thích bánh mì sữa nên mấy ngày này em toàn mua hết cả gian hàng, với lại đây cũng là mong ước của chị ấy"

- "Em có biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không?"

- "Em không biết, chị ấy còn bảo là thời gian không còn bao lâu nên quyết định hiến tặng đôi mắt này cho em"

- "Đã bao lâu rồi?" _ Oikawa lại càng kích động hơn.

- "Mọi thủ tục xong xuôi đã là chuyện của tuần trước"

Tuần trước... Tuần trước chẳng phải trùng hợp với việc khu chung cư em ở bị hỏa hoạn sao...

Oikawa tức tốc đến bệnh viện gần nhất nơi mà em đăng kí hiến tặng đôi mắt cho cô bé, điên cuồng điền đơn vào nhà xác để xác nhận thân nhân. Những cái xác đều ít nhiều bị biến dạng, nhưng chỉ có chiếc vòng tay đó là anh không thể nhầm được. Đó là chiếc vòng tay anh tùy tiện mua cho em khi anh kết thúc chuyến công tác đầu tiên trong sự nghiệp.

Tất cả đã hết rồi... Oikawa Tooru đã mất đi người con gái anh yêu...

Người con gái ấy chưa từng được anh đối xử tử tế, luôn phải chịu đựng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khi phải hứng chịu mỗi lần anh uống say đều phát tiết lên người em. Chưa bao giờ anh đối xử tốt với em, toàn là những lời nhục mạ rằng em là người vô liêm sỉ như nào khi làm thế thân cho chị gái mình.

Oikawa hận bản thân mình, nhưng lại hận em nhiều hơn khi anh còn chưa tỏ rõ lòng mình mà em đã bỏ anh đi, không bao giờ gặp anh nữa.

Đồ ngốc, kiếp sau và kiếp sau nữa, mỗi một kiếp anh đều muốn kết hôn với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro