10. Kuroo Tetsurou


Đông qua, xuân đi, hạ ở lại.

Mùa hạ năm cuối cao trung, ngắn ngủi, bồi hồi, rung động và có chút luyến tiếc. Mùa hạ năm đó, không ồn ào cũng chẳng lẳng lặng trôi dạt đi, chỉ là trong một vài khoảnh khắc, người ta cảm nhận được chút ấm áp làm xao xuyến con tim thay vì là cái nóng gắt đặc trưng đến khó chịu.

- Nếu cậu cứ đứng đó mãi sẽ mắc mưa đó...Y/n-chan

Tôi chẳng biết bản thân lúc đó vô định ra sao, do dự và lạc lõng, tôi chỉ cố gắng tìm kiếm mảnh ghép tiếp theo của cuộc đời thôi mà. Nhưng tôi chẳng biết nơi nào thật sự phù hợp. Một đứa bình thường đến mức nhạt nhoà. Cuối cấp với tôi, tôi nghĩ bản thân mình cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, tôi còn chưa biết thứ mình thật sự yêu thích. Đứng ở ngưỡng cửa của cuộc đời, vươn cánh bay đi cao và xa hơn, hay tiếp tục là một con bé đôi lúc vẫn muốn mình nhỏ bé trong xã hội rộng lớn thế này.

Tôi vẫn đinh ninh rằng ngày hôm đó, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, chính vì vậy, người đã phái xuống cuộc đời tôi một lí do để tôi vững tin vào chính mình.

- a ... tớ làm phiền cậu sao!? Tớ..tớ xin phép.

- Này..không sao, nếu không có ô để về thì vào trong này đợi mưa tạnh, cậu sẽ bị mắc mưa nếu cứ đứng đó đấy.

- à àa tớ cảm ơn.

-...

Khi tôi vừa đặt chân đến cạnh cậu, dưới mái hiên đã cũ nơi tôi gắn bó suốt 3 năm qua. Cơn mưa cứ thế đổ ào xuống, ẩm ướt và hơi se lạnh làm người ta ngỡ ngàng, chỉ mới vài phút trước trời còn đang nắng gắt, vậy mà giờ đã mưa to. Hôm nay cậu ấy đi một mình, cậu bạn thường xuyên đi chung với cậu ấy đâu nhỉ. Hơn nữa, trong một vài buổi chiều đơn độc, tôi vô tình bắt gặp Kuroo và những người bạn của cậu, hiếm khi thấy cậu ấy cũng một mình, như tôi.

- hm Kuroo-san cũng không mang ô nhỉ.

- pfff ha ha ha nếu có tớ đã về rồi đúng không.

Tôi hơi bất ngờ vì nụ cười của cậu, đã nhiều lần tôi bắt gặp khoảnh khắc cậu nở nụ cười như thế này, nhưng lần này, cậu gần tôi hơn. Cả hai chúng tôi không thân thiết, nhưng cậu ấy vô cùng tự nhiên, tai tôi ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu nữa, chỉ có ngập tràn tiếng cười của Kuroo-san len lỏi qua từng tế bào trong tôi.

Tôi không biết nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu như đã hiểu. Nhưng tiết trời như thế này khiến cơ thể tôi run lên từng hồi, tôi cũng chẳng mang theo áo khoác vì lúc đi học trời không lạnh như thế này. Đang thầm trách bản thân đã vô ý thì người bên cạnh khoác hờ lên vai tôi cái áo, cậu nhường tôi thay vì lo lắng cho bản thân.

- a!!

- Đừng để bị lạnh, như vậy sẽ cảm đó.

- Nhưng đây là áo của cậu mà. Cậu không lạnh sao?

- Tớ là dân thể thao mà, tớ chịu được.

- Tớ cảm ơn, Kuroo-san.

Tay tôi nắm chặt lấy vai áo, vùi mình vào trong hưởng thụ sự ấp ám từ chiếc áo mang lại. Thật sự rất ấm, ấm người ấm cả lòng.

- Y/n-chan có dự định gì sau khi ra trường?

Tôi hơi khựng lại vì câu hỏi đột ngột của cậu, cậu tò mò, tôi cũng tò mò, tôi không biết bản thân muốn gì và sẽ trở thành người thế nào sau này.

- Tớ..tớ chưa có dự định gì cả..

- Sắp ra trường rồi đấy, vẫn chưa quyết định được sao?

- Tớ không đặc biệt giỏi, cũng không có đam mê để theo đuổi, tớ...chắc là người nhàm chán nhất rồi đúng không.

- Hmm sự trưởng thành của cậu ở tương lai chính là nhờ sự nỗ lực từ những thiếu sót trong quá khứ đấy cô bé nhút nhát à, lúc còn bé tớ cũng chỉ là đứa nhóc rụt rè thôi, thấy không, ít nhất là bây giờ tớ chính là phiên bản Kuroo Tetsurou đẹp trai, đầy tốt bụng và còn tự tin nữa. Tớ không thể đưa ra quyết định cho cậu, nhưng cậu chỉ không đủ can đảm để tin bản thân có thể làm được nhiều hơn cậu nghĩ. Hãy tin tưởng bản thân cậu chắc chắn sẽ tốt lên, từ từ cậu sẽ tìm được niềm vui từ những thứ cậu nghĩ không phù hợp với mình.

-....hức..z

- Ấyy sao lại khóc rồi, tớ tớ xin lỗi mà!!

Tôi chỉ không kiềm nén được, tôi với cậu chưa từng nói chuyện trước đây, cậu là bạn cùng lớp của tôi. Cậu nổi bật, nhiệt huyết và tràn đầy tự tin, còn tôi thì ngược lại. Giờ đây, tôi đã hiểu vì sao mọi người lại yêu thích cậu ấy đến vậy. Vì Kuroo-san thật sự là một người tuyệt vời, trong mắt tôi là như vậy.

- Vì tớ không nghĩ cậu sẽ cho tớ lời khuyên như vậy..hức tớ cảm động.

....

Hôm ấy, ngày mở đầu cho những trận mưa đầu mùa, mạnh mẽ và quyết liệt xoá tan cái nắng nóng, xoá tan đi sự tự ti sẵn có trong tôi———————————-♡

- Kuroo-san cảm ơn cậu vì cái áo, tớ đã giặt sạch sẽ rồi đấy.

- Không có gì, Y/n-chan

Kuroo-san nói rồi xoa đầu tôi, tự nhiên như thể giữa lớp học chỉ có tôi và cậu ấy. Tôi hơi ngại nhưng vẫn dùng hết can đảm ngỏ lời rủ cậu đi chơi coi như để cảm ơn.

- Tớ có thể mời cậu đi chơi cùng tớ không? Để..để cảm ơn vụ lần trước..

- Nếu là Y/n-chan ngỏ lời thì tớ chắc chắn sẽ đồng ý.

Chẳng biết cậu ấy có ẩn ý gì không nhưng nói như vậy thật sự làm tôi có chút rung động, không, là rất rung động, không nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

——————————-♡

Khác mọi ngày một chút, hôm nay tôi mặc một bộ váy màu kem nhẹ nhàng, tóc xoã bung ra thay vì cột lên. Tuy không làm bản thân thay đổi nhiều nhưng lại cảm thấy vô cùng tự tin

- Hôm nay cậu xinh lắm

Và có lẽ rằng tôi chưa bao giờ tự tin đến vậy.

- Tớ cảm ơn, Kuroo-san

——————————-♡

- Này cậu có cảm thấy Kuroo và Y/n ngày càng thân thiết không?

- Thấy, tớ còn cảm thấy càng ngày Y/n càng mạnh dạn hơn đấy chứ

- Đó không phải cảm giác đâuuu. Nghe Yaku nói là Kuroo không những ngày nào cũng kè kè bên Y/n, mà còn truyền cả đống động lực vào đầu Y/n nữa ấy.

———————————♡

- Tớ nghĩ là Kuroo-san rất hợp trở thành người truyền cảm hứng đấy.

- Hãa! Thật sao.

Vì gặp được cậu chính là điều may mắn nhất đối với tôi, cậu đến vào một buổi chiều mưa se lạnh, nhưng lại mang hơi ấm của ánh ban mai.

—————————-♡

- Kuroo-san!! Chúng ta chụp với nhau một tấm hình nhé?

Cậu đang loay hoay sắp xếp lại mớ thư trên bàn, có cả thư chào tạm biệt, thư tình, thư cảm ơn. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của bọn tôi, rồi chúng tôi sẽ chia tay nhau, kết thúc 3 năm thanh xuân tươi đẹp có cậu. Nghe thấy tôi gọi, cậu ấy bỏ dở việc đang làm quay sang cướp lấy điện thoại từ tay tôi, tay còn lại khoác lấy vai tôi ghì chặt tôi vào khuôn ngực rắn chắc của cậu.

- Được rồi!! Cười lên nào!!!!

Kuroo-san chụp liên tục 10 tấm ảnh, tất cả đều giống nhau, cậu cười rất tươi, tôi cứ ngắm mãi tấm ảnh trong vô thức, lại có phần tiếc nuối. Nếu không điều gì thay đổi thì...Lòng tôi quặn lại, nhói lên từng chút một. Khi ở bên cạnh cậu, tôi đã học được rất nhiều điều, tôi dần trở nên tự tin, đã biết yêu lấy những điểm không hoàn hảo của bản thân. Cậu là người tôi trân quý nhất trong cuộc đời này, thật dối trá khi nói rằng tôi chỉ xem cậu như một người bạn, hơn thế nữa, tôi rất muốn trở thành người sẽ đồng hành cùng cậu cả mai sau nữa, không phải với danh nghĩ là một người bạn. Nhưng vì là cậu, nên tôi mới không đủ can đảm để nói lên tiếng lòng của mình. Tôi không muốn vì ham muốn được yêu mà đánh mất đi tình bạn đẹp này, có luyến tiếc, cũng có đau buồn nhưng tôi không hối hận. Tạm biệt cậu, cảm ơn vì đã là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của tôi.

Yêu cậu, Tetsurou.

——————————

3 năm rồi á, lần đầu mình viết fic là lúc mình trông đợi kết quả thi tuyển sinh, bây giờ mình viết lại cũng là lúc mình ngóng kết quả đại học, nhanh quá ha. Và mình là nạn nhân của khối d01😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro