11. Miya Atsumu
Nhớ tên anh chưa? —bé ngoan.
—♡—
OOC
_________________
Miya Atsumu rất hay để ý một cô bé trong ban kỷ luật.
"Anh Miya, tuần này anh đã đi học muộn 3 lần rồi đấy."
Em nói, giọng hơi bất lực, trên tay là cuốn sổ ghi chép, em đã cố tình đi trực muộn thêm một tí để không phải gặp anh, vậy mà vẫn có người không ngại vi phạm chỉ để gặp em.
" Anh sợ bé quên tên của anh, một lần ghi, một lần nhớ nhé !"
Anh nói, lại nở nụ cười nhếch đặc trưng, mắt lướt qua từ cuốn sổ đến tìm kiếm ánh mắt trong trẻo ẩn sao hàng mi cong.
" Nếu theo cách này thì không lâu nữa anh sẽ sớm viết kiểm điểm và bị kỷ luật đó"
" Vậy thì có phải em nên cho anh phương thức liên lạc của em không, để tiện ghi nhớ."
Em chợt khựng lại một nhịp, cứ ngỡ sẽ doạ được anh rốt cuộc lại bị anh trêu ngược.
"Em không sử dụng mạng xã hội, không có số điện thoại, nghỉ nhé."
"Hả...bé ngoan thế, nhưng anh đây không ngại khó, anh sẽ khiến em nhớ mãi tên anh."
Cạnh em, anh ghé sát vào tai em thì thầm, tay cũng không yên mà nựng má em, hơi ấm phả ra từ lời nói vương vấn lại trên gò má em chút hồng, lời nói tràn ngập ý trêu đùa, nhưng sau đó lại xoay người bước đi thong thả vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gượm qua một lát khi anh đã khuất sau cánh cửa lớp, em ngồi thụp xuống với gương mặt đỏ ửng. Đồ đáng ghét Miya Atsumu, lại trêu em rồi.
______________
Giờ ra chơi quý giá lại bị giáo viên chiếm lấy một nửa, Atsumu ra khỏi lớp với tinh thần hơi uể oải.
"Bé ngoan?"
"A"
" Nào, giữa giờ nghỉ sao lại xuất hiện một bé ngoan vật lộn với đống tài liệu thế này."
"Để anh."
Một tay anh đỡ lấy chồng giấy, tay còn lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Anh..nặng"
"Vậy nên mới cần anh mang hộ, bé ngoan, muốn mang đến đâu."
Nhưng đôi lúc, sự tinh tế của anh lại ngọt ngào vô kể.
______________
"Cho anh à."
Em gật đầu, buổi sáng, đứng trước máy bán hàng tự động, em để ý thấy hộp sữa lại có hình ảnh con cáo nhỏ màu vàng, rất giống anh. Đểu.
"Em muốn cảm ơn anh, vì anh giúp em."
Anh cười, cười rất tươi, cứ như ánh nắng vào buổi sớm mai vậy, ấm áp lại vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt phá tan hàng phòng bị mà em tốn công dựng lên.
"Anh tự nguyện mà, vừa hay anh cũng có quà cho em .."
Từ trong áo khoác của anh, lôi ra một dây toàn kẹp tóc đủ màu sắc.
"Vừa thấy là anh nghĩ đến bé ngoan nhà mình ngay."
"Bé ngoan nào nhà anh vậy."
Em hơi chu môi phủ nhận, hai bàn tay nhẹ run từ cái chạm của anh lên tóc đã bán đứng em. Tim cũng vậy, rung động loạn nhịp.
_____________
Buổi chiều nhẹ ghé qua clb bóng chuyền, chỉ là trong vô thức, em muốn gặp anh.
"A bé ngoan đến tìm anh sao?"
Em hơi giật mình, bản thân chỉ muốn nhìn ngắm anh từ bên ngoài một chút rồi về, nhưng, lại bị anh phát hiện.
"Em ...em chỉ đang đi về nhà.."
"Cổng trường ở hướng kia mà bé ngoan, em..muốn gặp anh đúng không!!"
"Em không có mà!!!"
"Mặt em đỏ lên hết rồi kìa bé ngoan. Đến rồi thì vào trong đợi anh đi, anh đưa em về."
Đỏ!! Mặt em đỏ lên hết rồi. Nhưng, vào trong đó, em không quen ai cả. Em sợ. Từ phía sau, em nắm lấy vải áo thể thao Atsumu mà níu. Cơ thể bé nhỏ gần như chạm vào người anh.
Anh lại cười.
______________
"Hôm nay anh lại trễ nữa sao, anh Miya."
"Anh muốn bắt đầu ngày mới bằng việc gặp em đầu tiên khi vào trường."
"Nhưng hôm nay mới là lần đi trễ đầu tiên của anh trong 2 tuần nay mà"
"Ặc...."
Miya Atsumu dậy muộn nên trễ học, nhưng muốn gặp em là thật.
"Tha cho anh lần này đấy nhé."
Dù là người rất hướng nội và ít khi thể hiện cảm xúc nhưng da mặt em vô cùng mỏng, đặc biệt là khi ở cạnh Atsumu, lúc nào anh cũng khiến em đỏ mặt như thế. Không khó chịu, rất thích.
______________
"Bé ngoan."
"Dạ?"
Từ lúc em được Atsumu gọi với cái biệt danh "bé ngoan", cũng chẳng biết từ lúc nào em đã mặc định đó như cách gọi thân mật dành riêng cho mình.
"Cái này..cho em"
Atsumu lấy từ trong túi ra áo thi đấu được gấp gọn gàng, số 7.
"Hmm cuối tuần, đội anh có trận đấu, em nhất định phải đến cổ vũ anh nhé!."
Anh nói, tay hơi run vươn đến che đi bên tai đang dần đỏ lên.
Anh ngại. Em cũng ngại.
______________
Cuối tuần, không khí sôi động cùng với tiếng reo hò không ngớt của đội cổ động trường Inarizaki, em không thích ồn ào, chọn đại một chỗ vắng người, vừa ngồi xuống đã nghe thấy đội cổ động đồng thanh tên anh, Miya Atsumu. Thì ra em đến trễ.
Vô cùng tập trung. Rất cuốn hút.
Hoặc có lẽ Miya Atsumu bao bọc em quá kĩ, đôi lúc em cũng suy nghĩ về chuyện đó, nhưng mãi đến bây giờ em mới biết, anh ấy có rất nhiều fan.
Cứ mãi mê theo dõi trận đấu, cuối cùng cũng đến hồi kết với tỉ số 2-1 nghiêng về phía Inarizaki. Tay em đã lạnh cóng vì hồi hộp, và vì luôn nắm chặt lấy chai nước lạnh. Em muốn đưa nó cho anh.
Anh tìm thấy em, khoảng nửa cuối set 1. Em ngồi đó, bé ngoan của anh đó.
"Như vậy có được gọi là áo cặp không, bé ngoan."
"Là anh đưa áo cho em mà,..nước của anh."
"Sao tay lạnh vậy?"
"Em cầm nước lạnh nên vậy ạ."
Không chút do dự, Atsumu nắm lấy tay em đan vào tay anh.
"Tay anh ấm này, cho em mượn để sưởi ấm đấy."
"...nhỡ người ta hiểu lầm thì sao, anh"
Anh im lặng, hơi nhìn lên trần nhà thi đấu, anh thở hắt ra một hơi để lấy lại tinh thần rồi chuyển sự tập trung sang đôi mắt em.
"Nếu anh để người khác hiểu lầm em, lúc đó anh chắc chắn sẽ là một thằng tồi"
Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp.
"Vậy nên, anh thích em cũng là thật lòng, cho phép anh được yêu em nhé, bé ngoan."
————————♡———————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro