Bokuto Koutarou - Xin lỗi (1)
Dạo này nhiều dl vì công ty bạn đang chuẩn bị cho 1 dự án quan trọng, nên bạn phải thức đêm nhiều để nộp đúng hạn dl, rồi còn nhiều thứ khác nữa làm bạn mệt mỏi với stress lắm.
Koutarou thấy vậy cũng không dám làm phiền bạn nhiều, cũng giữ không gian riêng tư cho bạn thoải mái, dù Koutarou là người hoạt bát, nói nhiều thật nhưng lúc bạn cần tập trung làm việc thì anh sẽ không làm phiền đâu, thấy bạn vất vả như thế anh xót lắm, hay nhắc bạn nghỉ ngơi sớm hay mấy lúc bạn mệt hay pha trò cho bạn vui lên.
.........................
Anh chầm chậm mở cửa, lấp ló lén nhìn vào xem bạn đã xong chưa.
- Em ơi, xong chưa? Trễ lắm rồi á nghỉ ngơi sớm thôi!!
- Đợi em chút nhé, làm tí nữa là xong rồi, em đã bảo anh ngủ sớm đi mà, đừng đợi em.
- Anh phải thức để canh em chứ! Thôi em lại thức đến sáng rồi sao, nghe lời anh nha, mình đi ngủ đi, ngày mai mình làm tiếp hén!
Anh bước tới ôm bạn, mặt dựa vào cổ bạn hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ tóc bạn.
Sau một hồi anh năn nỉ bạn mới chịu đi ngủ, anh vui vẻ ôm chặt lấy bạn vào lòng yên tâm mà ngủ.
............................
- Ưm, cuối cùng cũng làm xong rồi, mỏi cổ với đau lưng quá đi mất.
Anh nghe vậy thì liến bế bạn từ ghế lên giường, nằng nặc đòi mát xa giúp bạn thoải mái dù anh không có kinh nghiệm mấy, bàn tay vụng về của anh cố gắng mát xe nhẹ nhất có thể không làm bạn đau.
Tối đó bạn cũng bận làm báo cáo cho công ty, lại thức khuya. Anh thấy bạn ngồi chóc lát lại bóp bóp cổ cho đỡ mỏi, bạn đứng dậy lấy nước uống thì choạng vạng suýt té may có anh đỡ.
- E-em có sao không??? Anh đã bảo rồi mà đừng làm việc quá sức, em không biết để ý tới sức khỏe gì cả!!!
Anh phụng phịu giọng hờn dỗi nói với bạn, ôm chặt bạn mãi không chịu buông.
- Em không sao mà, chỉ là ngồi lâu quá nên hơi choáng thôi.
Sau đó bạn phải ngồi năn nỉ rất nhiều anh mới chịu buông bạn ra, để bạn làm báo cáo tiếp.
- Em à, em cứ như vậy không tốt đâu, hay em nghỉ làm đi, anh nuôi em mà, em cứ như thế hoài anh xót lắm.
Anh ngồi kế bạn, cầm lấy tay bạn nghịch, mặt thì buồn hiu.
- Em cũng đã nói rồi mà, sắp tới công ty em có dự án quan trọng lắm nên phải làm việc vất vả hơn một chút thôi, anh đừng lo lắng quá.
Anh ngồi năn nỉ bạn, cứ ngồi đó lèm bèm, nghịch tay bạn cả buổi, bạn cần phải tập trung làm việc mà anh cứ nói nói bên tai hoài làm bạn không tài nào tập trung nổi.
- Anh thật là, anh nói ít hơn không được à? Suốt ngày cứ như vậy, anh không biết mệt thì em biết mệt chứ, đừng có lo lắng thái quá lên như vậy, em mệt lắm, anh đi ra chỗ khác dùm em tí được không?
Bạn quay sang lớn tiếng nói với anh.
Anh bất ngờ rồi cúi mặt xuống miệng lẩm bẩm xin lỗi bạn rồi lẳng lặng quay đi.
- Tch- phiền phức.
Bạn cứ tưởng anh đi mất rồi nên nói cho đỡ bực, anh nghe xong thì giọng run run nói với bạn :
- Anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa, em nhớ ngủ sớm nhé thức khuya hại lắm.
Anh lủi thủi ra phòng khách ngủ, đêm nay mưa to nên lạnh mà anh quên lấy chăn, nhưng sợ bạn phiền nên không dám vào phòng lấy, anh co người lại ngủ trên sofa, người run bần bật vì lạnh.
Anh nhắm mắt mãi mà không ngủ được, anh chỉ là lo lắng cho bạn thôi mà, nhưng anh không nghĩ là bạn lại cảm thấy như vậy, trước giờ dù anh có nói nhiều, làm gì đi chăng nữa bạn cũng chưa bao giờ bảo anh phiền hay trách móc, lớn tiếng với anh như thế này. Anh thật sự rất sợ, sợ người mình yêu ghét bỏ mình, sợ lại một mình như trước, như hồi trung học ấy, làm anh không thể nào quên được, anh buồn lắm nhưng không dám nói ra, chỉ để trong lòng.
Bạn làm xong báo cáo thì mệt quá ngủ luôn, không để ý đến anh.
Qua ngày hôm sau, là ngày nghỉ nên bạn không cần đến công ty. Ngủ dậy thì thấy anh vẫn còn nằm co rúc người ở sofa.
- Sao anh ấy lại ngủ ngoài đây?
Nói xong bạn cũng không để ý nhiều mà đắp chăn cho anh. Do hôm qua hoàn thành báo cáo xong mệt quá ngủ luôn, ngủ dậy bạn cũng không nhớ chuyện hôm qua.
- E-em dậy rồi hả?
Anh thấy bạn thì cuống cuồng ngồi dậy hỏi.
- À mà sao đêm qua anh ngủ ở đây, còn không lấy chăn nữa chứ.
- Không có gì đâu, hôm qua anh mãi xem phim nên ngủ quên ngoài đây luôn á mà.
Anh gãi đầu cười nói với bạn.
Từ hôm ấy thì anh càng ngày ít nói hơn, ít cười hơn, không còn những cái ôm bất ngờ từ sau lưng, không còn cuộc nói chuyện vui vẻ rôm rả như trước mà chỉ đơn thuần là những lời hỏi thăm. Dường như có bước tường vô hình giữa cả hai, khoảng cách ngày càng lớn dần.
Anh hay tránh né bạn, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mặt bạn, hay giữ khoảng cách với bạn, ít nói chuyện với bạn nhiều hơn trước, không còn những cái ôm hôn vụng về như trước nữa. Anh ngày càng khác lúc trước, nếu như lúc trước khi bạn đi làm về anh sẽ chạy ra cửa nhào tới ôm bạn, hay ngồi líu lo mãi bên tai bạn, làm gì cũng đi theo bạn thì anh bậy giờ, như 1 người xa lạ vậy, không phải Koutarou mà bạn biết.
Buồn rầu, bạn hẹn đám bạn đi chơi để tan biến hết suy nghĩ trong mấy tuần qua, cho nhẹ cái đầu một chút. Bạn lỡ uống quá chén nên say bí tỉ, không nhịn được mà thỏa bày hết nỗi lòng, tâm sự với đám bạn. Họ mới bảo bạn nên nói chuyện nghiêm túc với anh để xem thế nào.
Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro