Oikawa Tooru - Break up
Chuyện là bạn anh ấy đang giận nhau, từ cuộc cãi vã mấy hôm trước tới nay bạn vẫn không nói lời nào với anh, anh cũng không đoái hoài gì tới bạn. Lúc trước nếu cả hai có cãi nhau, bạn luôn là người chủ động xin lỗi, làm lành trước, mong anh đùng giận nhưng giờ thì không.
Tất nhiên chuyện gì cũng đều có nguyên nhân, nguồn cơn của mọi chuyện là dạo này anh hay khó chịu, lạnh nhạt với bạn, bất đồng quan điểm rồi lại cãi nhau, bạn khó chịu vì fan girl của anh, anh luôn bảo bạn nghĩ quá lên, dù bạn đã cố gắng nhường nhịn anh nhưng anh cứ như thế. Có lần anh còn nói thẳng ra.
- Em phiền thật đấy, anh đã bảo anh và cô ấy không có gì rồi, sao em cứ làm quá lên thế nhỉ? Anh mệt rồi, không muốn nói chuyện với em nữa.
Đã mấy ngày rồi cả hai vẫn không nói gì với nhau, thời gian này đã khiến bạn suy nghĩ rất nhiều, qua bao nhiêu cuộc cãi vã, bạn luôn là người nhường nhịn người kia, chịu tổn thương nhưng lại không bao giờ nói. Đã bao nhiêu lần bạn khóc tới ướt gối, mắt sưng lên, chờ cả tiếng đồng hồ đợi anh trả lời tin nhắn nhưng anh chỉ ầm ừ cho có. Những điều ấy chỉ có mình bạn chịu đựng hết thảy, liệu anh có biết không? Hay là biết rồi lại làm lơ. Bạn mệt mỏi lắm rồi, nên bạn quyết định nói lời " chia tay "
Anh cũng chẳng khác bạn là bao, dù rất nhớ bạn, nhớ nụ cười của bạn, nhớ những cái ôm, những cái hôn vụng về của bạn, nhớ mỗi khi bạn nhào tới ôm anh, dụi mặt vào lòng anh vô cùng, anh nhớ hơi ấm ấy vô cùng. Anh cũng biết mình hơi quá khi lớn tiếng với bạn như vậy, nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân lại hèn nhát như vậy, anh rất muốn xin lỗi bạn nhưng không thể nói ra, anh cũng chẳng hiểu tại sao, dạo này có vài chuyện không tốt xảy ra trong công việc nên anh đã lỡ áp sự bực dọc đó lên bạn. Anh không biết rằng điều đó làm tổn thương bạn rất nhiều, anh nghĩ rằng bạn vẫn ổn, bạn không sao vì bạn không bao giờ trách anh, cứ mỉm cười cho qua chuyện.
....................................
Dù đã bấm số của anh nhưng bạn vẫn không thể bấm vào nút gọi, sau một hồi đắn đo bạn đã gọi anh.
* gọi điện *
Vừa đổ chuông được mấy giây anh đã bắt máy nên bạn hơi bất ngờ.
- Alo!!
- Là em đây.
- Ùm anh có rảnh không? Em muốn gặp anh để nói chuyện.
Nghe bạn nói muốn gặp anh, anh rất vui mừng, tâm trạng bỗng tốt trở lại.
- Đ...được
- Vậy hẹn anh ở công viên gần nhà, 6h nhé.
- Ừ...à mà
- Vậy thôi, em cúp máy đây.
Anh mấp máy định kéo dài cuộc trò chuyện nhưng bạn đã cúp máy lúc nào không hay.
...................................
Bạn vừa đến đã thấy anh đứng đó đợi từ lúc nào.
- Đến rồi sao?
- Ừm.
Sau đó hai người ngồi im không ai nói gì.
- Anh có chuyện muốn nói.
- Em có chuyện muốn nói.
- Em...em nói trước đi.
- Ùm thì, chúng ta...
Bạn ngập ngừng không nói nên lời.
- Chia tay nhé...?
- Hả? Em...em nói cái gì?
Nghe bạn nói xong anh đờ ra một lúc lâu, tim như hụt một nhịp khi nghe bạn nói 2 từ ấy, bạn bảo có chuyện muốn nói, nhưng anh không nghĩ là bạn nói muốn chia tay.
- Tại sao?
- Em xin lỗi, em mệt rồi, em không chịu được nữa.
Bạn mím chặt môi, cúi mặt xuống, tay bấu chặt vào áo. Thấy anh không nói gì, bạn đứng dậy quay đi.
- Tại sao? Tại sao em lại muốn chia tay?
- Em nói rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tiếp tục nữa!
- Nhưng anh muốn biết lí do!
Anh kéo chặt bạn lại không cho bạn đi.
- Em đã không muốn nói rồi, anh đừng ép em có được không?
Nói rồi bạn chạy đi, bỏ lại anh đứng chơ vơ ở đó. Bạn lấy hết sức chạy về nhà, cúi mặt xuống chạy, giữ cho nước mắt không được rơi nhưng vẫn không thành. Dù đã lau bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tệ thật đấy, bạn bây giờ trông nực cười thật, là người nói lời chia tay, cũng là người đau khổ tới tột cùng, bạn thật sự rất ghét dáng vẻ yếu đuối thảm hại này làm sao.
.....................................
Tại sao? Dù là người nói lời chia tay, chẳng phải mình muốn vậy sao, nhưng nước mắt mình không thể ngừng rơi thế này?
- Em ghét anh, thật sự rất ghét anh Tooru à.
Bạn quay qua điện thoại của mình, điện thoại vẫn không ngừng kêu, bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi của anh bạn đều lơ đi, chẳng buồn xem dù chỉ 1 lần.
....................................
Đã bao ngày trôi qua rồi? Ngày nào cũng lập lại như thế này, đi học về khóa mình lại trong phòng không nói chuyện với ai, làm bài tập rồi ngủ.
Ở bên này, từ khi bạn nói lời chia tay, 2 người vẫn chưa hề nói với nhau lời nào, thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài, bạn đều né tránh anh, xem như không quen biết, anh cố đuổi theo bạn, giữ chặt tay bạn lại không cho bạn đi, liên tục nói lời xin lỗi.
- Xin anh đừng như vậy, em xin anh.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn cùng với gương mặt đầy nước mắt của bạn, anh cũng bất chợt rơi nước mắt. Anh đành bỏ tay bạn ra để bạn đi. Nhìn bóng bạn dần mờ đi, rồi biến mất.
- Không, mình không muốn như vậy, mình không hề muốn như vậy!
Anh vội chạy theo, đứng trước nhà bạn gọi bạn.
- Em không ra thì anh cũng sẽ không về!
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng dài đằng đẵng ấy, anh nói tiếp.
- Anh muốn nói chuyện với em, anh biết em đang ở đó, đừng cứ im lặng như thế, em không ra anh cũng không về đâu!
- Mặc kệ anh.
Bạn gạt nước mắt hạ giọng xuống để người kia không biết bạn đang khóc. Nói xong bạn lại khóa chặt mình vào căn phòng, thả người ngã xuống giường thiếp ngủ.
Trời dần tối đang là mùa đông nên tuyết không ngừng rơi, trắng xóa bờ vai anh. Anh vẫn ở đó, anh vẫn đứng đó đợi. Vài tiếng trôi qua, giờ trời đã tối đen rồi, cũng không còn nhiều người qua lại trên đường nữa. Anh cứ đứng đợi không biết bao nhiêu tiếng, thầm mong bạn chịu ra gặp anh.
Gần 1h sáng, bạn giật mình tỉnh dậy vì khát nước, mệt mỏi ngồi dậy rót nước, bỗng bạn nhớ đến lời anh nói lúc đó, bạn thầm cười nghĩ rằng anh chắc đã đi rồi nhưng vẫn nhìn qua cửa sổ.
Dáng người quen thuộc ấy vẫn ở đó, vậy là anh nói thật sao? Anh vẫn ở đó chờ bạn thật sao?
Bạn vội vã chạy xuống, mở cửa ra ngoài gọi anh dậy.
- Anh ấy bị ngốc sao?! Trời lạnh như vậy mà vẫn ở đây. Nè, anh dậy đi, Tooru!
Bạn lay người gọi anh dậy thì người anh ngã sang 1 bên, bạn hoảng hốt đưa anh vào trong nhà.
Bạn phủi tuyết rơi đầy trên người anh, đỡ anh vào giường.
- Kiểu này là bị bệnh chắc rồi.
Bạn vội đắp chăn cho anh, chăm sóc anh, nhẹ nhàng sờ trán anh.
- Nóng quá, sao anh ngốc như vậy chứ? Tại sao anh lại làm vậy?
Bạn vừa chăm sóc anh vừa khóc, nước mắt bạn không ngừng rơi xuống.
- Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.
Bạn không đáp lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Đ...đừng khóc, anh không muốn em khóc vì một kẻ tồi tệ như anh.
Anh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn.
- Em ghét anh lắm, thật sự rất ghét anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì đã ích kỷ không nghĩ đến em, xin lỗi đã làm em tổn thương. Em làm gì anh cũng được, nhưng đừng nói chia tay mà, anh xin em...
- Làm ơn...hãy cho anh cơ hội bên em lần nữa, bù đắp cho em, anh sẽ không làm em buồn nữa, làm ơn...hãy tha thứ cho anh, lần này thôi.
Anh kéo bạn xuống ôm chặt vào lòng, cũng khóc như một đứa trẻ.
- Anh hứa đi.
- Hứa!
Anh mừng rỡ móc nghéo tay với bạn, ôm bạn chặt hơn, đè bạn ngược xuông giường, không ngừng hôn bạn, ôm bạn, dụi đầu liên tục vào người bạn.
- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội bên em lần nữa, anh yêu em.
Nói xong anh ngủ thiếp đi trên người bạn, bạn quay qua ôm anh vào lòng ngủ.
- Em cũng yêu anh.
End.
1440 words
18:28 - 14/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro