Tsukishima Kei [ trans ]



it must be nice to love someone who lets you break them twice. ‴


tw : angst, hurt/comfort, arguing/fighting.

cre tumblr : sunshinetoshi


⊹ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng đem đi đâu hén. ⊹


.

.

.

.

.

" Em đã nói anh biết bao nhiêu lần rồi, đối với anh có thể nó không là gì nhưng với em thì khác! Nếu anh thấy việc đấy thật khó với anh, không muốn cố gắng để tiếp tục cho mối quan hệ này nữa nữa thì cứ nói đi. "

" Không phải chứ, lại thế này nữa à? Sao em cứ làm quá mọi chuyện lên thế. Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bước tiếp sao, nhưng em vẫn như lúc trước ấy! "

" Vì anh chả có gì thay đổi cả, Kei! "

Bạn gương mắt nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng vậy. Ngực đang phập phồng khẽ run rẩy vì những tiếng la toáng lên vừa thốt ra.

Nó dường như không bao giờ kết thúc, tới nỗi bản thân bạn còn không biết đã bao lâu, chỉ nhớ rằng cả hai cứ như vậy suốt một hồi lâu.

" Anh vẫn cứ luôn nói rằng mình sẽ thay đổi. "
Bạn mím chặt môi, giọng khẽ run nói.

" Anh vẫn đang cố! "

" Có thật không? "
Bạn ngay lập tức đáp.

" Có lẽ em mới là người không muốn nỗ lực cho mối quan hệ của chúng ta mới đúng ấy! " anh gồng lên nói với bạn

" Có lẽ đây mới là điều em muốn nhỉ, anh nên rời xa em thì hơn! "

Bạn ngạc nhiên, mở to mắt không tin những gì mình vừa nghe. Có lẽ anh không có ý đó đâu nhỉ, mình biết anh ấy không mà...

Nhìn thấy vẻ mặt của bạn, anh dịu đi lẩm bẩm nói.

" Khoan đã, không, anh không... "

" Được thôi, như anh muốn. " bạn nở một nụ cười khó coi, gáng gượng nói.

Bạn đứng phắt dậy, dần quay lưng lại với anh, hướng đến phía cửa.

" Khoan đã, em đừng đi... " anh cầu xin.

" Em bình tĩnh được không? Chúng ta nói chuyện đi. "

Anh lập tức đi theo bạn, nắm lấy vai bạn, bạn nhẹ nhàng nhún vai ý muốn anh buông ra.

" Em nghe anh nói được không? Đừng đi mà. "

" Nhìn anh. " anh quay người bạn lại tiếp tục nói.

" Mưa vẫn đang lớn lắm, em sẽ bị bệnh mất. Ở lại đây đêm nay đi. "

" Em mệt rồi Kei, làm ơn...đừng như thế nữa. "

Bạn gục mặt xuống không dám đối diện với anh, bạn vẫn đang gáng gượng lắm, quay lên nhìn anh, sợ rằng bạn không nhịn được mà rơi nước mắt mất, bạn không muốn anh thấy vẻ yếu đuối này của bạn đâu.

" Chúng ta sẽ nói chuyện sau. " bạn thì thầm, quay người rời đi.

Bạn đặt xe buýt đến nhà Kei, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định tự đi bộ về nhà, mặc cho trời mưa. Điều quan trọng bây giờ là bạn cần phải làm lạnh cái đầu của mình, để mưa trôi hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Sau mọi việc thì...

Mình có quá khó khăn với anh không?

Mình có phải là một kẻ lúc nào cũng chỉ biết cằn nhằn vô ích? Thật sự là vậy sao?

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu bạn mãi không chịu mất đi.

Nhưng bạn chợt nhận ra, nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình cũng không phải đúng, thật thiếu công bằng với bản thân. Vậy thì tại sao anh lại như thế? Chắc đó là những gì anh vẫn luôn giữ trong lòng và muốn nói ra từ lâu rồi, cả hai vẫn hay cãi nhau, nhưng chưa bao giờ anh như lần này cả.

Bạn đã luôn nhắc nhở mình phải giữ gìn những gì mình có. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu cơ hội bạn đã cho anh để sửa đổi, bạn hi vọng rằng anh sẽ hiểu và thay đổi nhưng anh ấy dường như chưa bao giờ hiểu cả, dù chỉ 1 ít.

Cũng như lần trước, mấy tháng trước bạn và anh cũng lại cãi nhau, không đơn thuần là vì những xích mích hiểu lầm nhỏ nữa mà là những uất ức tích tụ lâu ngày trào ra thành cuộc tranh cãi lớn. Bạn cũng lại cho anh một cơ hội nhưng anh lại chứng nào tật nấy.

Bạn cũng đang cố gắng, dồn hết sức để sửa chữa mối quan hệ này, bạn cũng cố gắng lắm mà, nhưng có vẻ anh thì không.

Tất nhiên bạn biết anh yêu bạn, nhưng như bạn nói, bạn đã quá mệt mỏi rồi, anh cứ cho bạn hi vọng rồi lại vụt tắt.

_________________________

Tsukishima Kei :

Em về nhà chưa?

Em có ổn không?

Anh biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn...

Anh xin lỗi

Anh muốn làm tốt hơn, anh muốn bản thân tốt hơn, vì em xứng đáng với điều đó.

...

Ngủ ngon, anh yêu em.

Anh yêu em rất nhiều.

_________________________

Bạn mặc kệ tất cả những tin nhắn của anh, chỉ nhớ về nhà rồi thả mình xuống giường mệt mỏi thiếp đi.

Choàng tỉnh, thức dậy với cơ thể nặng nề, đầu đau như búa bổ, và thỉnh thoảng lại hay hắt xì nữa. Có lẽ anh đã đúng, bạn đã bị bệnh.
Bạn vẫn mặc kệ mà dành cả ngày dài mệt mỏi, cuộn mình trong chiếc chăn dày khui, cùng với hộp khăn giấy bên cạnh. Dù đã đắp chăn kín người nhưng bạn lại vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, có lẽ là vì thiếu hơi ấm của anh, không có người mình thương bên cạnh lúc này, có lẽ sẽ gục ngã mất.

Bao nhiêu tin nhắn của anh gửi đi, bạn chẳng buồn động đến, anh lại gửi thêm tin nhắn nữa, hỏi bạn thế nào.

Em ổn.

Cuối cùng bạn cũng nhắn lại, nói dối anh.

Bạn không nhận ra mình lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Khó khăn ngồi dậy, cố gắng từng bước đến cửa, mở ra thì là anh.

Giống như anh đã biết sẵn vậy, đứng im đó, hai tay cầm đầy đồ, mang theo súp anh tự làm, thuốc và đồ ăn vặt yêu thích của bạn.

Anh nhìn bạn, ngập ngừng nói.

" Hãy nghe anh nói, anh biết mình có nhiều điểm xấu, anh biết mình có nhiều điều còn cần phải nỗ lực. " ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

" Xin lỗi vì đã quá đáng với em hôm qua, anh thật sự không có ý đó. "

" Em xứng đáng nhận hơn những điều tốt hơn, em đã cho anh rất nhiều cơ hội để sửa đổi bản thân, dù có sao thì em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh. Em quá tốt với anh, anh sợ rằng anh không thể như em muốn. "

" Anh muốn mỗi giây phút thức dậy, mở mắt ra có em bên cạnh, anh phải cho em thấy anh trân trọng mối quan hệ của chúng ta và anh yêu em nhiều như thế nào. "

Bạn vẫn im lặng, anh ngừng một hồi lâu rồi lẳng lặng quay lên nhìn bạn, tiến tới trước mặt bạn nói.

" Vậy chúng ta nói chuyện được không? Chỉ lần này nữa thôi. "

Bạn quay lên nhìn vào mắt anh, vẫn là ánh nhìn quen thuộc ấy, ánh nhìn trìu mến của người bạn thương dành cho mỗi bạn. Bạn lặng lẽ gật đầu cho anh vào nhà.

Và hai người đã nói chuyện với nhau, anh lắng nghe bạn, cả hai người giải bày cho nhau cảm xúc của bản thân và chia sẻ với nhau. Nước mắt lại rơi nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, anh lắng nghe bạn nói, bạn lắng nghe anh nói, cả hai dần mở lòng hơn và thấu hiểu nhau, để cùng cải thiện mối quan hệ này.

Sau đó anh đã chăm sóc cho bạn, anh ôm chặt bạn không chịu buông.

" Buông em ra, em đang bị bệnh mà, lây anh mất. "

" Không thích đó. "

Bạn nằm gọn trong vòng tay anh, hai người vẫn mải mê nói chuyện hàng giờ đồng hồ, thật tốt vì có anh ở bên cạnh.

Anh áp mặt vào tóc bạn, dụi má lên thích thú.

" Thích thật. "

" Cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây, đồ mít ướt của anh. "

Anh hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt của bạn, khẽ cười nhìn bạn, hai người cứ thế, ôm chặt nhau mà ngủ, không người nào chịu buông người nào.

(ノ'ヮ')ノ*: ・゚ end.

P/s :  đây là lần đầu tiên tui dịch fic của người khác luôn á, nên không tránh khỏi mấy khúc còn kì kì, chưa hay nhưng mong bạn thích và góp ý hen, mình có thêm vào một ít để đọc được xuôi hơn nên nó có thể khác với bản gốc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro