Extra: Em bé là đồ ngốc

   Kang Taehyun là đồ ngốc, tại sao em lại chịu đau một mình rồi bỏ âm thầm bỏ anh đi vậy chứ?

   Đêm qua em còn rất vui vẻ vậy mà tại sao sáng hôm nay người em lại lạnh ngắt và nằm im như thế. Anh không muốn đùa, anh cố cười rồi gọi em dậy nhưng em chẳng hề động đậy hay nói câu nào.

   Anh rất sợ, càng sợ hơn khi thấy lá thư và giấy xét nghiệm của em. Anh không muốn tin vào điều đó, rằng em bé nhỏ anh yêu nhất trần đời đã ra đi ngay đêm hôm qua. Nhưng anh cố chấp chẳng muốn tin, nghĩ là em ốm nên người lạnh như thế. Anh run rẩy ôm lấy em sưởi ấm, áp tai vào ngực em nghe thử.

   Tại sao..

   Tại sao không nghe thấy gì cả?

   Da mặt em cũng chẳng còn hồng hào, em bỏ anh đi thật rồi sao? Anh không muốn đâu!

   Choi Beomgyu gào khóc, miệng vẫn luôn gọi Kang Taehyun phải dậy ngay cho anh. Mọi chuyện không phải như thế, bé mèo này chỉ là đang ngủ nướng mà thôi.

   "Em bé ơi, hơn một tiếng rồi đó..hức..em dậy đi mà..em dậy với anh đi..ư hức.."

   "Anh gọi cho omma đấy..hức..em đùa không vui đâu mà.."

   Beomgyu cố kéo khóe môi lên cười một nụ cười run rẩy rồi nói sẽ gọi mách omma em bé bắt nạt anh. Nhưng sao em bé vẫn nằm yên vậy, omma mà biết anh khóc nhè thì sẽ xấu hổ lắm đấy. Em dậy dỗ anh đi mà.

   "Beomie gọi mẹ có gì thế?"

   Nụ cười trên môi anh cũng chẳng giữ được nữa. Nghe tiếng mẹ gọi là khóc òa lên.

   "Omma..hức..ức..em bé..em bé không yêu con nữa.."

   Mẹ Choi chỉ bật cười, bà không ngờ con trai mình hôm nay lại khóc thảm thương đến thế. Chắc con rể nhỏ lại trêu con trai bà rồi.

   "Em ấy bỏ con rồi..hức..ahhh!"

   "Nào gấu con sao lại khóc to thế, em bé làm sao con?"

   "Omma..con thấy giấy khám nghiệm ung thư...con gọi em bé không chịu dậy..em đùa con đúng không ạ? Hức hức..mẹ qua đây gọi em dậy cho con đi..oaa!"

   Mẹ Choi ban đầu không tin đâu nhưng nghe con trai mình khóc lớn như thế tay bà cũng run run. Rồi chiếc điện thoại của mẹ Choi rơi cộc xuống đất, bà đứng bất động, nước mắt từ đâu ào ra liên tục. Ba Choi thấy thì hoảng, cầm điện thoại lên nghe thì chỉ thấy con trai út gào khóc liên tục. Ông vừa ôm lấy vợ mình vừa cố liên lạc với những người gần con trai mình nhất để xem thằng bé làm sao.

   Ai cũng bất ngờ, không tin nổi rằng em bé nhỏ đáng yêu của họ lại rời đi rồi.. Cả mẹ Choi và mẹ Kang đều ngất đi, ai cũng khóc rất nhiều. Sao em đi mà em chẳng nói với ai thế em ơi?

---

   Kang Taehyun là đồ ngốc! Đại ngốc, vô cùng ngốc!

   Tại sao em lại không nói để mọi người có thể ở bên em thật nhiều. Tại sao em không nói mà còn cố làm anh vui nốt ngày cuối. Đêm đó em có mệt không? Có đau không? Tại sao em không nói!

   Tại sao vậy..

   Em không tin tưởng người yêu em à?

   Anh ghét em! Nhưng càng ghét thì lại càng yêu, càng thương em nhiều hơn. Thương em nhiều vô kể, chỉ hận căn bệnh đáng ghét đó cướp em bé nhỏ của anh đi.

   Mẹ Kang đã không chịu được mà ngất đi thì em nghĩ cậu bạn thân còn ở bên Mỹ sẽ ra sao đây? Em hứa với cậu ấy khi cậu ấy về thì hai đứa sẽ cùng nhau thi tốt nghiệp và chụp ảnh với nhau nữa mà..? Sao em lại ngốc như thế, em ép anh cười với cậu ấy nhưng anh lại vẫn khóc. Cậu ấy biết tin luôn rồi em à, em là người bạn duy nhất của thằng bé, giờ lại để nó cô đơn lần nữa sao em ơi?

   Em ơi sao ngốc thế.

   Giá như em chịu nói với anh thì anh có thể đưa em đi những nơi em thích lần cuối rồi.

   Giá như em chịu nói với anh thì anh làm gì để em phải chịu đau như thế.

   Giá như..em chịu nói với anh...Thì, anh có thể ru em ngủ thay cho đống thuốc kia mà..

   Em ơi..giá như em chịu nói với anh sớm hơn..anh có thể tìm bác sĩ thật giỏi về chữa cho em mà..

   Giá như..giá như anh quan tâm em hơn..anh không quá tập trung vào công việc..để đưa em đi khám và chữa trị sớm hơn..

   Giá như..thời gian có thể quay lại..

   Anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn..

   Hay giá như người mắc bệnh là anh em nhỉ?

   Nhưng mà em bé của anh sẽ khóc thật nhiều mất..

   Giá như..



















  














   "Này Beomgyu ơi dậy đi..."























   "Em ơi Taehyun tỉnh lại rồi..."




   "Ba mẹ ơi!"





   "Trời ơi..bác sĩ! Bác sĩ ơi!"


   Ai thế?....Tiếng gì vậy?...Ai..đang nói vậy?


   "Mọi người ơi út cưng tỉnh lại rồi!.."


   Ồn ào quá..ai đang nói vậy nhỉ?


   Em vừa ngủ dậy à? Hay em được tái sinh rồi?

   "Xin chúc mừng gia đình!"

   Chúc mừng? Em được tái sinh thật rồi à? Đã bao lâu rồi? Liệu em còn được gặp anh ấy không?

   Nhức đầu quá..em chẳng nhìn rõ ai cả. Nhưng cảm giác quen quá.

   "Taehyunie..."

   Có một người đang ở trước mắt em. Em vẫn tên là Taehyun sao? Anh ấy là ai vậy?

   "Em bé ơi.."

   Khuôn mặt này quen quá, giọng nói nữa. Sao lại giống người em yêu kiếp trước đến thế.

   "Thật may quá! Em bé tỉnh lại rồi!!"

   "Beomgyu, chúc mừng con!"

   Beomgyu? Cả tên cũng giống sao? Em bé dậy rồi á? Em tái sinh thành em bé thật rồi à? May quá, em vẫn còn gặp được anh. Nhưng sao trông anh chẳng thay đổi gì vậy?

   "Anh ơi.."

   Em phát ra câu gọi yếu ớt, không nghĩ rằng mình lại có thể nói chuyện. Nhưng hình như em chẳng phải em bé, em là người lớn à? Em bao nhiêu tuổi rồi, tại sao em lại có thể sống lại?

   "Em bé ơi!!"

   Vừa thấy em muốn ngồi dậy là người kia liền nhào đến ôm chặt lấy em như sợ rằng nếu buông ra thì em sẽ lại đi mất. Em từ từ nhấc bàn tay yếu ớt của mình lên xoa đầu anh. Rồi em cũng ôm lấy, dụi cơ thể nhỏ bé này vào lòng anh để cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Mùi hương, giọng nói, hơi ấm, tất cả đều của người ấy.

   Kang Taehyun em sống lại rồi sao? Em lại đang ôm Choi Beomgyu người yêu em nữa.

   "Anh ơi.."

   Em lại nhẹ giọng gọi, hi vọng rằng đây không phải là mơ. Ý em là, nếu em đã được tái sinh thì hi vọng rằng đây không phải giấc mơ về kiếp trước, trước khi em hoàn toàn quên sạch kí ức. Em vẫn nhớ anh lắm, em còn rất nhiều lời xin lỗi chưa gửi đến anh và những người em thương nữa. Nếu là mơ thì xin hãy cho em thêm chút ít thời gian để em xin lỗi họ đã nhé.

   "Anh đây, thật mừng quá, em bé nhỏ không bỏ anh rồi..."

   Giọng anh nghẹn ngào quá, người em yêu đang khóc sao? Anh làm em cũng rưng rưng rồi. Bàn tay nhỏ của em trên tấm lưng rộng của anh liền bám chặt lấy. Đêm em đi em không khóc, trời cũng không mưa. Hôm nay em mới chịu khóc, nhưng trời đã mưa từ lúc anh khóc rồi.

   "Đồ ngốc này! Tại sao em lại chẳng nói anh biết gì hết vậy?"

   "Tại sao em lại chịu đựng một mình vậy hả?"

   "Em biết anh sợ lắm không..đồ ngốc!"

   Anh đã rời khỏi cái ôm mà nắm lấy vai và mắng em. Em lần này không sợ anh mắng nữa, nhưng em vẫn khóc. Em khóc vì em vẫn có thể được ở bên và nghe anh mắng lần nữa. Chứ từ lâu, em đã không còn dễ khóc vì bị anh mắng rồi.

   Rồi em mỉm cười, nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi đã nở nụ cười thật tươi rồi. Em quyệt đi vệt nước mắt trên khuôn mặt anh. Lâu lắm rồi em mới thấy anh không nhiều đến thế, mà mỗi lần anh khóc, hầu như lí do đều là vì em. Em bật cười, em trêu anh.

   "Em biết, em xin lỗi đồ ngốc. Anh còn không mau nín đi..hức..anh khóc nữa là em cũng khóc theo đấy..nhưng mà trông anh ngốc quá...haha..hức.."

   Anh cũng bật cười, không hiểu sao em có thể cười xong rồi lại khóc được như thế. Nhưng rồi em cũng chẳng còn cười nổi, em ôm lấy anh, gục mặt vào lòng anh mà lại òa khóc thật lớn. Em khóc như nào cũng được, có anh ở đây với em rồi, anh hứa nhất định sẽ không để em rời đi lần nữa.

   Em khóc xong rồi thì em nhìn anh, em bắt đầu xin lỗi. Em xin lỗi cả những người thương đang ở phòng bệnh này nữa. Em xin lỗi vì đã giấu họ, em xin lỗi vì em đã âm thầm rời đi. Em biết mọi người sẽ rất đau khổ nhưng em không muốn trước khi em đi em phải nhìn họ khóc.

   Giờ đây em bỗng lại được sống lại, ngay trước mặt những người em thương, em vừa khóc vừa nói đủ lời xin lỗi với họ.

   "Em xin lỗi.."

   "Nhưng..làm sao mọi người có thể đưa một kẻ đầy tội lỗi như em trở về..."

   Mọi người nhìn em bé nhỏ thắc mắc, họ thở dài và chúc em may mắn trước sự tức giận của anh người yêu. Em lo lắng nhìn lên anh, anh vừa khóc ôm em mà giờ lại lườm em. Sợ quá..em cầu cứu omma, noona, hyung, chingu và mọi người. Nhưng không ai nói gì, họ chỉ nhau rồi thở dài làm hành động cầu nguyện cho em.

   "Em hay lắm, cái giấy khám nghiệm giả mà em cũng tin được."

   Chết rồi..sao anh lại gằn giọng như thế. Lại còn..khám nghiệm giả? Nhưng chẳng phải em cũng ra đi một lần rồi sao? Em nhìn lên anh, anh lại mắng em tiếp.

   "Em đã hứa là có chuyện gì thì cũng sẽ nói cho anh mà! Người yêu em mà em cũng không tin tưởng à?"

   "Anh đừng nói lớn như thế..e-em không biết gì hết..em xét nghiệm hai nơi luôn mà.." - Em khẽ nép người lại, kéo chăn lên muốn che mặt mình nhưng anh lại trừng mắt làm em sợ mà chỉ biết long lanh mắt rồi nói giọng đáng yêu với anh.

   Choi Beomgyu chỉ biết thở dài bất lực, cái em bé nhỏ này cứ bị anh mắng là lại như thế. Anh chỉ nhéo nhẹ má em, mắng em là đồ ngốc rồi kể toàn bộ sự việc em nghe.

   Trước đây anh từng có thích một cô gái cùng tuổi với em. Hồi đó anh đâu có đẹp lắm đâu, lúc đó cũng là cảm xúc nhất thời. Chính cô ta chê anh, khoe khoang có người yêu giỏi, giàu có, đẹp trai hơn anh rồi cấm anh được thích cô ta. Thế mà khi biết em đến, cô ta ghen như thật.

   Con người ai rồi cũng khác, anh quen em thì anh cũng cải thiện bản thân đi rồi. Đều nhờ tính khó ở của em hết đó. Cái em bé nhỏ này hung dữ lắm cơ, anh người yêu mà lười ăn, lười tập thể dục, không đi ngủ đúng giờ là mèo con nổi quạo ngay. Nên anh mới trở nên đẹp trai được đến thế, còn tài năng thì anh hơn người yêu cô nàng kia từ lâu rồi mà anh chẳng thèm nói.

   Cô ta biết thế thì ghen tị, không muốn em được sống cùng anh nữa. Tạo đủ kiểu ảnh đã qua chỉnh sửa để nói với em rằng anh đang ngoại tình nhưng cô nàng đâu biết được người yêu anh quá thông minh. Chỉ nhìn cũng đủ biết là cô nàng năm xưa được anh thích và đang bày trò chia cắt em và anh.

   Chỉ khổ mỗi cái, tự nhiên dạo này thấy bản thân yếu đi là cũng dễ tin người. Đi khám nghiệm mà đi khám đúng nơi người yêu cô nàng kia làm việc. Hắn làm giả giấy khám nghiệm mà em cũng tin. Thử đi khám lại lần nữa thì lại vào trúng chỗ cô nàng làm. Lúc đó hình như em chưa qua nổi cú sốc từ bệnh viện trước mà không nhận ra người kia là ai.

   Rồi mới chạy về khóc với anh như thế đấy, nhưng có chịu nói anh nghe vì sao đâu. Còn việc em suýt rời xa anh là vì em uống thuốc ngủ quá liều.

   "Anh thật sự không thể tin được em có thể uống nhiều như thế đấy đồ ngốc!!"

   Beomgyu vừa búng trán Taehyun, anh ấy búng trán em cái bóc rất to, trán em đỏ ửng lên luôn rồi. Em ôm trán, rưng rưng nước mắt nhìn anh, quát anh sao lại búng trán em đau như thế. Ừ thì em hứa sẽ không còn trẻ con mà giận dỗi anh nữa. Lần này anh cũng chẳng nhịn, anh lại búng thêm một cái nữa.

   "Omma ơi anh ấy bắt nạt con! Oaa!!"

   Cả mẹ Kang và mẹ Choi đều thở dài trước sự trẻ con của hai đứa nhóc tuổi sắp đến nửa năm mươi kia. Mẹ Choi đi lại nhéo tai anh, còn mẹ Kang thì ôm em dỗ dành. Anh mếu máo kêu oan, còn em thì ở trong lòng mẹ thì thè lưỡi với anh.

   Rồi anh cười, em nhìn cũng cười theo. Mọi người đều cười lên. Căn phòng một tuần trước đều toàn nỗi u sầu, giờ đây lại ngập tràn tiếng cười. Bởi vì, em bé nhỏ của họ đã quay lại.

   "Em đã nằm đây một tuần rồi sao? Đúng là em uống có hơi nhiều thật, bảo sao em cứ chỉ thấy đau mỗi đầu và khó ngủ. Hè hè."

   "Có gì thì cũng phải nói anh nghe chứ, anh là người yêu em chứ có phải bảo mẫu chăm em thôi đâu. Em làm anh hết hồn luôn ấy!"

    "Em biết rồi mò~ Ngủ hẳn một tuần sau thời gian dài không ngủ được thật đã quá đi!"

   "Em cũng khỏe nhanh ha, về nhà em chết với anh, hôm nay anh sẽ vỗ béo em. Không ăn buộc ăn!"

   Tất cả mọi người đều im lặng nhìn cặp đôi trẻ dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện. Trông cặp đôi ấy tràn đầy năng lượng hạnh phúc thật đáng yêu. Em bé nhỏ thì cứ cười hì hì trêu rồi xin lỗi anh lớn, anh lớn bị trêu thì bĩu môi hoặc nhăn mặt mắng nhẹ em nhỏ. Nhưng cả hai đều cười vì lần nữa họ lại được bên nhau.

   Kang Taehyun đưa bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn ấm áp của Choi Beomgyu. Em cười với anh, anh cười lại với em. Anh xoay người em lại để kéo vào một nụ hôn.

   Trời vừa tạnh mưa khi nãy nhưng bây giờ nắng mới dần chiếu xuống. Lại như ngày chúng ta về bên nhau, có một ánh nắng chiếu thẳng về phía chúng ta. Giữa sân bệnh viện chỉ có em và anh ở đó hôn nhau. Chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực hạnh phúc đến những người bệnh đang rơi vào sự tiêu cực và không còn hi vọng sống.

   Họ chứng kiến một Choi Beomgyu từng tuyệt vọng gào khóc khi em bé nhỏ âm thầm rời xa anh. Nhưng trước khi người ta đem em đi anh vẫn níu em lại và may mắn nghe được nhịp tim em đập lại. Nhờ đó mà anh lại được bên em lần nữa.

   Họ chứng kiến một Kang Taehyun từng một mình chịu đựng căn bệnh giả nhưng vẫn giấu không để ai biết. Chính em tự để mình rời xa mọi người rồi cũng âm thầm rời đi. Nhưng may mà có người yêu em níu lại, em lại được về bên anh lần nữa.

   Họ chứng kiến cặp đôi kia vui vẻ hạnh phúc dắt tay nhau rời khỏi bệnh viện, nơi mà chẳng ai muốn vào đó chờ ngày mình rời xa cuộc sống. Rồi họ thấy đôi tình nhân kia hôn nhau giữa sân, ánh nắng còn chiếu thẳng vào họ. Như một nguồn năng lượng tích cực gửi đến những người chẳng còn hi vọng sống. Họ như được sống lại và họ muốn được sống tiếp. Họ cũng muốn được cùng người thân rời khỏi bệnh viện dưới nắng đẹp như thế.

   "Beomgyu, em muốn được cùng anh mãi mãi hạnh phúc đến cuối đời! Em yêu anh rất nhiều!"

   "Taehyun, anh cũng thế. Anh hứa sẽ mãi mãi cho em được hạnh phúc. Đừng buông tay anh nữa nhé, anh nhất định sẽ không để em rời xa anh lần nữa đâu!"

   Căn bệnh giả kia đã bị lộ ra, cặp đôi làm giả cũng bị bắt đi. Nhưng em bé ngốc lại đi uống thuốc ngủ, em biết có hại mà vẫn uống thật nhiều. May rằng em bé ấy vẫn có anh, anh đưa em về lại với cuộc sống nhiều điều dang dở và đặc biệt là có anh. Em và anh lại được sống với nhau, chúng ta mãi mãi hạnh phúc cùng nhau.




























   Giá như..

   Những gì diễn ra vừa rồi không phải mơ em nhỉ?

   Người ta đưa em đi rồi, anh vẫn chưa nín khóc mà.

   "Omma, người ta mang em bé của con đi rồi! Người mau buông con ra đi mà!!"

   "Beomgyu, mẹ xin con, con đừng như vậy nữa mà...Họ đã cố gắng lắm rồi nhưng Taehyun thật sự mắc bệnh ung thư con à..Con làm ơn đừng như thế nữa, thằng bé mà biết sẽ không vui đâu con ơi!"

   Choi Beomgyu ôm lấy mẹ mình gào khóc tại phòng bệnh mà anh mơ rằng anh thấy em bé nhỏ của anh sống lại. Tại sao giấc mơ của anh không thành hiện thực chứ? Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy? Kang Taehyun là đồ ngốc!

   Nhưng mà em ơi biết không, ngày anh đưa tang em trời mưa nhỏ lắm. Em cũng đang khóc phải không em? Sao em lại khóc ít như thế trong khi anh khóc đến khàn cổ rồi em ơi.

   Vậy là, anh chỉ mơ thôi sao? Em không nằm trong vòng tay anh mà nằm dưới lấp đất dày ấy. Em cười nhưng lại là hình em ở trên tấm bia đá.

   Được rồi anh sẽ cười, vì trời nắng rồi. Như ngày chúng ta chính thức về bên nhau ấy em, nắng cũng chiếu thẳng vào chúng ta. Em đang cười với anh đó, anh biết mà. Nên anh cười lại rồi đây.

   Anh đặt lên mộ em một đóa hoa, rồi anh nằm xuống bên em. Có thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi cổ tay anh. Nhanh thêm chút đi, anh sắp được gặp em rồi, em chờ anh nhé. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cùng nhau ở thế giới khác. Anh xin lỗi vì không hoàn thành những di nguyện em nhắn lại, anh xi n lỗi vì đã ích kỉ chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng anh. Nhưng anh chỉ muốn đến với em ngay bây giờ thôi!

Happy Ending ✨
Hai người được về với nhau ở thế giới khác.

   Nhưng mà..

   Em nói em còn người bạn thân, anh cũng không nỡ để cậu nhóc ấy cùng gia đình chúng ta ở lại. Cậu nhóc ấy khi em đi cũng chẳng muốn kết bạn với ai nữa rồi. Gia đình sẽ lại khóc lần nữa nếu anh đi. Nên thôi anh sẽ ở lại để thực hiện ước nguyện của em. Em bé nhỏ không chờ được anh thì chuyển sang kiếp khác tốt đẹp hơn em nhé. Kiếp này gặp được tên tồi như anh không đáng đâu em à, anh hứa sẽ sống thật hạnh phúc, thay cả phần của em ở kiếp này nên em an tâm mà rời đi em nhé.

   Tạm biệt em, em bé nhỏ của anh..

------

Vậy là tác giả đã hoàn thành một shot cùng một Extra rồi đây~

Extra này có hai kết mọi người nhé. Tên fic mình đặt là 'Happy Forever' nên kết là ở chỗ mình có viết chữ 'mãi mãi hạnh phúc'. Là Happy Ending đó hehe. Còn Huhu Ending ở đoạn nhỏ ở cuối thì ai muốn coi đó là kết thật cũng được, mà sầu quá thì mình coi đó là nỗi sợ của anh nếu em không tỉnh lại đi ha. Tính ra tui viết được hẳn ba kết luôn đó mí pà, dương dương, âm dương, âm âm có hết, hè hè.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ghé đọc fic, hẹn gặp lại mọi người ở những fic khác nhó ♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro