0¹
Note:
- Thế giới giả tưởng, mọi sự việc đều không có thật, có miêu tả về thi thể nên hãy chắc chắn rằng bản thân có thể đọc (dù chỉ miêu tả khá sơ sài)
- Truyện với kiến thức không có tính chuyên môn, không nhận bắt bẻ về hình thức.
- Sử dụng ý tưởng từ audio, nên mọi người có lẽ sẽ quen với cốt truyện.
--
Tôi chết rồi.
Chết một cách đầy đau đớn, thân xác trôi nổi chẳng biết đã phân rã ra những nơi nào.
Tôi tên Nguyễn Thái Sơn, vừa đón sinh nhật lần thứ 32 vào một tháng trước. Tôi là đứa mồ côi, thật ra cũng không hẳn là tôi mồ côi lúc còn nhỏ bé tí. Cha mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn năm tôi 15 tuổi, tận mắt chứng kiến thảm cảnh năm đó, tôi không trở thành một đứa tự kỷ đã là may mắn. Tôi được bác Thanh giúp đỡ trong cuộc sống, ông là bạn thân cũng là đồng nghiệp của bố. Nhờ có ông mà tôi được học tiếp, cũng có cơ hội đậu vào ngôi trường mà tôi mơ ước.
Tuổi 27 vẫn còn cả chặng đường phía trước, nhưng tôi lại bỏ mạng ở cái tuổi này.
--
Hồn tôi lơ lửng cả ngày trời mà mò về được căn nhà thân quen. Tôi còn tính giơ tay gõ cửa mới nhận ra tôi đã chết, lúc còn sống nghe người đời nói hồn ma có thể xuyên tường, tôi cũng thử một phen nào ngờ lại làm được. Lơ lửng trôi vào phòng khách, tôi thấy dáng người cao đầy quen thuộc suốt những năm thiếu niên, cậu đưa những ngón tay thon dài lướt trên màn hình ipad với vẻ rất tập trung.
Đó là Trần Minh Hiếu, đứa con trai duy nhất của bác Thanh, 30 tuổi và hiện là bác sĩ pháp y. Từ nhỏ tôi đã chơi thân với cậu nhóc, dù gì cũng chỉ kém nhau có hai năm. Có lẽ thằng nhóc được cha mình tiêm nhiễm từ nhỏ nên luôn liến thoắng muốn làm bác sĩ pháp y. Tôi chưa kể nhỉ, bác Thanh là cảnh sát, cha mẹ tôi cũng thế. Họ đều là những người tuyệt vời trong mắt tôi.
Tôi lượn lờ xung quanh Minh Hiếu, như thể chỉ muốn cho cậu xem tôi đã trở thành con ma xấu xí đến nhường nào. Nhưng cuối cùng chỉ có tôi tự bày trò mà thôi.
Đang suy nghĩ nên làm gì thì tiếng "cạch" phát ra từ cửa thu hút sự chú ý của Minh Hiếu lẫn tôi. Chúng tôi quay đầu lại thì thấy bác Thanh đang bước vào nhà với vẻ tiều tụy vì làm việc quá sức.
"Hôm nay con được về sớm à?"
"Dạ."
"Thế còn nhóc Sơn đâu rồi?"
"Chắc là lại đang lêu lổng ở đâu rồi chứ gì. Cha đừng lo cho anh ta nữa."
Trên gương mặt Minh Hiếu là một sự thất vọng và chán ghét. Cũng phải thôi, tôi từng đậu vào một trường đại học danh giá, sắp có công việc làm ổn định, nhưng tôi lại bỏ lỡ những cơ hội đó để chạy theo đám giang hồ đầu đường xó chợ. Tôi cũng bỏ lỡ cả tình yêu Minh Hiếu dành cho tôi.
Bác Thanh chỉ biết thở dài rồi cứ thể bỏ đi vào phòng. Có vẻ việc nhắc đến tôi khiến Minh Hiếu thất vọng nên cũng chẳng còn hứng thú với màn hình trước mặt, cứ thế bước vào căn phòng của mình. Tôi bay theo sau Minh Hiếu, vừa đến cửa phòng tôi có hơi khựng lại. Trước giờ Minh Hiếu không cho tôi vào phòng của cậu nhóc. Có lần tôi vào để dọn dẹp thì bị Minh Hiếu đẩy ra mạnh bạo, từ đó tôi không dám chạm vào thứ gì của em ấy nữa.
Nhưng tôi chết thì cũng đã chết rồi, thành ma rồi mà còn phải kiêng dè nữa sao? Tôi cứ thế xuyên vào cánh cửa đã ngả màu sờn cũ. Một căn phòng đầy sự đơn giản hiện ra trước mắt, căn phòng ấy cũng phản ánh phần nào cách sống của Minh Hiếu khiến tôi cảm thấy buồn cười. Ngó nghiêng một hồi tôi lại thấy một phong bì thư nằm gọn gàng trên giá sách, thật quen mắt, ra là lá thư mà tôi định đưa Minh Hiếu lúc tỏ tình.
Lúc đó tôi vừa ra trường, thầm nghĩ sẽ nói ra hết lòng mình. Líu lo chạy đến trường đại học của Minh Hiếu thì một cảnh tượng lại vẽ ra trước mắt tôi. Minh Hiếu đứng nói chuyện cùng với một cô gái đầy xinh xắn, cả hai nói chuyện rất vui vẻ làm tôi có chút chạnh lòng. Lúc ấy bầu không khí kia khiến tôi nghĩ Minh Hiếu đã có bạn gái, tôi liền cầm lá thư chạy về phía ngược lại, thật không may cậu nhóc lại thấy bóng dáng của tôi nên một mực đuổi theo. Tôi cứ đâm đầu mà chạy, chạy một hồi lại đến ngõ cụt, vừa hay Minh Hiếu cũng chạy đến. Kẻ chỉ biết cúi mặt là tôi lại không biết nói gì, Minh Hiếu là người mở lời trước.
"Anh muốn tỏ tình với em sao?"
Lời vừa lọt qua lỗ tai khiến tôi ngẩn người vì sốc, mắt mở to nhìn chằm chằm chàng trai trẻ. Minh Hiếu thấy tôi ngơ ngác thì cười khì khì khiến tôi càng thêm ngượng chín mặt. Lời tôi nói lắp bắp để cứu nguy.
"Thì sao? Anh không được thích em à? Muốn cười anh thì cười đi, anh không quan t..."
"Em thích anh."
Lời chưa kịp nói xong đã bị Minh Hiếu cắt ngang bằng một lời thú nhận khác khiến tôi ngỡ ngàng lần hai. Lúc đó chắc mặt của tôi đần lắm, khiến Minh Hiếu phải nghiêng ngả vì cười quá nhiều.
Chúng tôi yêu nhau là điều cả hai đều rõ. Chính tôi là kẻ chấm dứt câu chuyện tình yêu ấy, cả hai đều nhớ.
Tiếng reo điện thoại làm tôi giật mình thoát ra khỏi hồi tưởng. Đừng cười, dù tôi thành ma thì vẫn là con ma biết giật mình.
Cuộc hội thoại đại loại như vừa phát hiện một xác chết ở gần bờ sông phía ngoại ô, cần bác sĩ pháp y đến khám nghiệm.
Liệu có phải là xác của tôi không nhỉ?
Tôi cũng không chắc nữa. Nếu là xác của tôi thì chẳng biết Minh Hiếu sẽ phản ứng như nào. Có thể là vài phút mặc niệm rồi tiếp tục công việc của bản thân, dù gì tôi cũng khiến em ấy ghét mình rồi.
Minh Hiếu nhanh nhẹn lên xe để đến hiện trường, tôi cũng tiện đường quá giang một đoạn, dù là ma thì tôi cũng chẳng phi thường đến nổi bay cái vèo là đuổi kịp chiếc xe đâu.
Vừa đến hiện trường đã tấp nập cảnh sát, Minh Hiếu cùng những đồng nghiệp khác đã ngay lập tức thực hiện công việc. Tôi là một con ma thư giãn, tôi rảnh rang đến nổi đang ngắm nhìn gương mặt của em ấy lúc làm việc, Minh Hiếu lúc làm việc thật sự rất đẹp, cái tuổi 30 càng làm cho em ấy có thêm phong độ và chững chạc. Chết rồi thì tôi vẫn muốn làm một con ma biết ngắm người đẹp đặc biệt là người đẹp Minh Hiếu.
"Nạn nhân là nam, tầm hơn 30 tuổi, trên người có nhiều vết đánh đập bằng dây roi và những vết đâm nhưng tránh đi các chỗ hiểm, có vẻ là dùng để tra tấn. Thi thể đang có dấu hiệu phân hủy, có vẻ đã bị giết vào vài ngày trước, đã mất các bộ phận như tay, chân và đầu."
Những lời nhận xét thốt ra khiến ai cũng phải nhăn mặt và suýt xoa cho phận người khốn khổ. Còn hồn ma như tôi thì vẫn đang lơ lửng xem thử có phải là xác của mình hay không. Có vẻ là nó rồi, tôi nhớ lúc sống tôi đã chịu nhiều đau đớn lắm, nhưng nào ngờ lúc chết vẫn bị phanh thây như vậy.
Tôi ngó sang Minh hiếu để xem thử em ấy có vẻ mặt gì, nào ngờ em ấy lại mang vẻ tiếc thương, chắc tại vì chưa biết là tôi thôi ấy mà.
Cái xác được đem về trung tâm, tôi cũng mặc kệ mà cứ thế lỡn vỡn xung quanh Minh Hiếu. Vừa hay lại nghe vài lời mắng chửi của Minh Hiếu dành cho tôi lúc ở nhà.
"Anh ta làm cái quái gì mà mấy ngày rồi còn chưa về nhà"
Hay...
"Đồ thất bại."
Đêm đã về khuya, tôi đành lên nóc nhà để ngắm cảnh khuya, tôi có sở thích ngắm bầu trời đêm từ khi còn nhỏ, thành ma rồi vẫn giữ sở thích này đấy.
Nhớ lúc tôi 25 tuổi. Tôi và Minh Hiếu cứ liên tục cãi nhau, vì tôi từ bỏ việc học tiếp để hành nghề luật sư mà đàn đúm cùng bọn giang hồ khắp nơi, nào là rượu chè trong quán bar đến lêu lỏng ở mấy chợ đen. Bác Thanh biết điều đó, Minh Hiếu cũng biết, hai người họ khuyên tôi quay đầu nhưng tôi lại cãi bướng, cứ một mực theo đuôi đám người kia. Bác Thanh cũng dần hết cách với tôi, chỉ có Minh Hiếu vẫn cố chấp khuyên nhủ. Đến một ngày, mọi thứ như có một ngòi lửa được châm vào mà bùng nổ. Minh Hiếu bắt gặp tôi đang sử dụng ma túy cùng đám côn đồ, cười nói rất vui vẻ. Minh Hiếu xông tới muốn lôi tôi đi, làm cả bọn kia tức giận muốn lao vào đánh nhau. Tôi phải cố lắm mới ngăn cản được, phó mặc để Minh Hiếu lôi xềnh xệch về nhà. Tối đó chúng tôi cãi nhau một trận lôi đùng, rồi đi tới kết cục chia tay. Tôi biết Minh Hiếu không nói với bác Thanh vụ tôi sử dụng ma túy, nhưng tôi biết hình ảnh của mình trong lòng em đã vỡ vụn cả rồi.
Từ một người anh hiền hòa đến hình tượng người yêu đầy dịu dàng, cuối cùng lại thành kẻ sa đọa trong nghiện ngập. Ai mà chịu cho nổi chứ?
--
Hôm sau tôi nghe nói cảnh sát đã cử lực lượng tìm kiếm các bộ phận còn lại của thi thể tôi. Tôi thì vẫn ung dung lắm, cứ lượn qua lượn lại trên đầu Minh Hiếu, lâu lâu lại nghe Minh Hiếu chửi mình cũng là loại thư giãn thú vị.
Lần lượt cánh tay, chân của tôi được tìm thấy quanh khu vực ngoại ô, nhưng đầu của tôi thì chẳng biết ở chỗ nào nữa. Đừng chứ, tôi không muốn lúc chôn còn chẳng biết tên tuổi như nào đâu.
Suốt mấy ngày qua tôi đều lẽo đẽo theo Minh Hiếu, từ sáng đến lúc khuya lắc khuya lơ không bỏ lỡ giây nào. Lúc sống tôi ít được ở cạnh em ấy, tranh thủ lúc chết ở bù nhiều một chút. Có lẽ ở bên em ấy nhiều quá, tôi lại có chút luyến tiếc khoảng thời gian khi trước, phải chi tôi được ở cạnh em ấy nhiều hơn, được nắm tay em ấy mỗi ngày thì tốt biết mấy.
Cuối cùng cái đầu của tôi cũng được tìm thấy, qua cuộc nói chuyện thì đầu của tôi bị bọc lại rồi ném vào khu rác hoang vắng chẳng ma nào thèm ngó tới. Sau một loạt báo cáo, Minh Hiếu vừa nhìn thi thể vừa hỏi đồng nghiệp đã xác định được danh tính nạn nhân hay chưa, do đang được phủ vải trắng nên em ấy chưa biết là tôi. Cậu trai kia cũng đáp lời với vẻ tiếc nuối.
"Nạn nhân tên Nguyễn Thái Sơn, 32 tuổi, hiện chưa xác định được nghề nghiệp và thông tin người thân."
Lời vừa được thốt ra khiến Minh Hiếu sững người, thốt ra câu hỏi không rõ ràng.
"Cái...cái gì?"
"Cậu hỏi cái gì chứ?"
"Cậu nói nạn nhân tên gì?"
"Nguyễn Thái Sơn, 32 tuổi."
Tôi hớn hở nhìn gương mặt của Minh Hiếu, chào đón tôi là vẻ mặt sững sờ chết lặng của em. Em sốc đến vậy sao? Tôi tưởng em chán ghét tôi lắm chứ. Chắc là em hơi sốc do là người em quen biết thôi.
Suốt đoạn đường về nhà, tôi thấy Minh Hiếu cứ như người trên mây vậy, làm việc gì cũng chẳng nên thân, lúc thì đổ nước sôi vào tay, nấu đồ ăn thì sắp cháy bếp đến nơi, nếu tôi hiện ra được trước mặt em, sẽ mắng em một trận vì cái tội không tập trung.
Nhưng tôi chết rồi còn đâu.
Suốt một tuần em cứ như người sắp chết, tôi mới là người chết kia mà, sao em còn thiếu sức sống hơn cả con ma là tôi thế.
Đang mắng chửi một cách không ra tiếng, lời mắng chửi liền dừng lại vì chuông cổng kêu inh ỏi bên ngoài. Minh Hiếu mệt mỏi bước ra ngoài, chào đón em là hai viên cảnh sát đầy nghiêm nghị với hai bộ quân phục trên tay và một chiếc hộp giấy nho nhỏ.
"Chào cậu, chúng tôi được giao nhiệm vụ hoàn trả những vật dụng cũng như quần áo của anh Sơn. Chia buồn cùng gia đình."
Hai viên cảnh sát với chất giọng buồn bã cất lời. Minh Hiếu có chút ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.
"Chắc các anh nhầm rồi đúng không? Trong nhà chỉ có cha tôi là cảnh sát, còn người tên Sơn thì chỉ là tên lêu lổng thôi mà?"
"Chúng tôi không nhầm đâu thưa anh. Anh Sơn là cảnh sát đặc nhiệm lâu năm của chúng tôi, anh tham gia phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ công lao của anh mà vụ án đã được phá. Chúng tôi vô cùng tiếc thương vì sự ra đi anh dũng này."
Tôi ngó nghiêng một lúc. À, tôi nhớ ra rồi, đó là hai người em cấp dưới thân thiết của tôi. Bình thường hai cậu nhóc hay pha trò lắm, sao nay mặt mày bí xị thế không biết nữa. Hai đứa nhóc này mặt mũi chẳng đẹp, vẻ buồn bã làm mặt càng xấu trai hơn. Tôi vừa cười khì khì vừa chọc chọc vào gương mặt của hai cậu nhóc, đúng thật là hài hước.
Từ lúc nhận được đồ của tôi, Minh Hiếu chỉ ngồi im thin thít trên sô pha, không hề chạm vào đống đồ ấy. Đừng nói vì ghét tôi mà em không thèm xem vật tôi để lại đó nha. Đau lòng con ma tôi quá.
Trời đã về khuya, cuối cùng em cũng chạm đến. Tôi chẳng nhớ mình để lại gì cho em nữa, từ lúc thành ma thì ký ức cứ mơ hồ làm tôi choáng cả người. Em mở chiếc hộp giấy nhỏ, tôi cũng tiện ngó đầu vào xem ké.
Trong đó có một con gấu bông màu hồng, một tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, một chiếc đồng hồ đeo tay đã sờn cũ và một bức thư đã ngả vàng.
Tôi lục tung ký ức lắm mới nhớ ra nguồn gốc của mỗi món đồ. Con gấu bông màu hồng là món quà tôi được Minh Hiếu tặng lúc nhỏ nhỏ, lúc đó em ấy hay chọc tôi lắm, bảo là tôi rất hợp với màu hồng, nhìn rất đáng yêu, tôi liền đánh đầu em.
"Con trai ai mà khen là đáng yêu, phải khen anh là điển trai, hiểu chưa?"
"Nhưng mà em thấy anh đáng yêu mà."
"Anh đáng yêu thì sao bảo vệ nhóc được hả."
"Ai cần anh bảo vệ, để em bảo vệ anh là được rồi."
Lúc đó tôi tức lắm, liền lấy chổi rượt thằng nhóc chạy cả vòng sân. Tôi hiền hòa là thiệt, nhưng không có dễ chọc đâu. Lúc đó nháo nhào khiến cha mẹ tôi và bác Thanh ra ngăn mãi mới được. Mới đây mà đã hơn 20 năm rồi.
Còn bức ảnh là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Lúc đó vụng về lắm, dù hai đứa đã quen từ nhỏ nhưng với thân phận người yêu là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Hai đứa cứ thẹn thùng, Minh Hiếu thì lo lắng đến run cầm cập, tôi phải trấn an em ấy mãi thì em mới thoải mái.
Bức thư là Minh Hiếu viết cho tôi, là bức thư hồi đáp cho bức thư tỏ tình của tôi. Lần đầu tôi thấy em ấy nói chuyện một cách sến súa như vậy. Nhưng đáng yêu lắm, ngày nào tôi cũng đem ra đọc. Những ngày tôi phải cố gắng hòa nhập cùng bọn buôn ma túy ấy, tôi đều nhớ tới từng lời trong bức thư để trấn an bản thân, để cố gắng hơn nữa.
Rồi tôi sẽ được đoàn tụ cùng em.
Minh Hiếu đôi mắt đỏ hoe, tôi không nghĩ em sẽ khóc đâu. Nhưng rồi em lại moi ra trong hộp một tờ ghi chú đã gần như cũ kĩ. Minh Hiếu đọc từng dòng mà nước mắt cứ rơi lã chã, tôi xót cho em lắm, em khóc mãi thì mắt sẽ sưng lên cho mà xem. Nhưng tôi cũng chẳng còn cơ hội lau nước mắt cho em nữa. Chẳng phải em ghét tôi sao? Ghét một đứa đầy tệ nạn và ăn chơi như tôi. Em ghét tôi nữa đi, như thế lúc tôi đi sẽ đỡ phải luyến tiếc mấy phần.
"Anh yêu em nhiều lắm, Minh Hiếu, tiếc rằng con đường anh đi lại không thể để người thân bị liên lụy. Cả em và bác Thanh đều là người mà anh vô cùng trân trọng. Nếu anh có thể quay về, lá thư này chắc chắn sẽ không đến được tay em. Còn nếu nó đã được gửi đi, chỉ mong rằng em đừng ghét anh ngay cả khi anh đã hóa thành hư vô."
Tôi cảm thấy như tim mình nghẹn lại. Lúc đó tôi linh cảm rằng mình sẽ khó trở về một cách nguyên vẹn. Tôi phải nói dối với mọi người rằng tôi theo ngành luật sự, rồi cứ thế bỏ dang dở để bắt đầu trà trộn vào đám buôn ma túy, phải sử dụng chất cấm để cho chúng thấy tôi là người của bọn chúng. Tôi không được để lộ hành tung, vì mọi người xung quanh.
Nhớ đêm đó, tôi vừa thành công lấy được thông tin điểm mua bán tiếp theo và danh sách những kẻ đồng phạm mà tôi tổng hợp, một lượt gửi đi xong. Ai ngờ có kẻ nghi ngờ tôi nên đã điều tra, hắn không biết tôi là cảnh sát, nhưng qui luật thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, tôi bị tra tấn rồi cứ thế mà chết đi.
Có một bí mật mà đến khi tôi trà trộn vào băng đảng mới biết được. Cha mẹ tôi là cảnh sát, điều tra đường dây này rất lâu, cuối cùng chọc giận đám người ấy, chúng dàn dựng một màn tai nạn liên hoàn khiến cha mẹ tôi chết, cũng là để cảnh cáo cơ quan nhà nước. Vì là đường dây xuyên quốc gia nên cơ cấu rất phức tạp. Cha mẹ tôi điều tra ở phía sáng, tôi lại âm thầm liều mình trong bóng tối.
Căn nhà tỉnh mịch bị tiếng mở cửa mạnh mẽ của bác Thanh phá tan. Ông hốt hoảng lắm, chắc là biết tin của tôi rồi.
"Minh Hiếu, Thái Sơn, nó..."
"Anh ấy đi rồi, cha ơi."
Minh Hiếu với chất giọng thều thào vang lên, bác Thanh cũng cứ thế mà im lặng.
Đêm đó Minh Hiếu khóc nhiều lắm, còn tôi thì lơ lửng trên mái nhà nhìn ngắm bầu trời tôi yêu thích thêm một lần nữa. Cha, mẹ, con làm được việc mà hai người chưa xong rồi. Con đến bên hai người đây, đợi con một chút, con sắp đến rồi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro