𝟎𝟑
Nếu hai chương trước là những mảng cảm xúc đầy sức nặng, thì kể từ đây, giọng văn chỉ là những mảng hồng được tô điểm vào bức tranh của hai người.
--
Một căn phòng tiếp khách được đặt trong triển lãm để tiếp những vị khách muốn trò chuyện cùng Thái Sơn. Căn phòng được trang trí với hàng loạt các tác phẩm, chỉ độc ở giữa là bộ sô pha để tiếp khách. Anh nhớ rõ căn phòng bình thường mang cảm giác khá thoáng đãng cho người trong phòng, nhưng hôm nay Thái Sơn lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ.
Ngột ngạt không phải vì quá nhiều thứ được để trong phòng, mà ngột ngạt vì vị khách đột ngột ghé thăm này.
Thái Sơn chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp được Minh Hiếu, nhưng ông trời luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều kỳ lạ, với Thái Sơn chính là gặp được Trần Minh Hiếu.
Hai chàng trai trẻ đang ngồi trên sô pha đối diện nhau, trước mặt là tách trà vẫn còn chưa kịp nguội nhưng đã vơi đi phân nửa. Người thì chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang vân vê đến mức đỏ ửng, người lại vô tư ngắm nghía căn phòng của một hoạ sĩ nổi tiếng.
Không khí từ bao giờ đã pha lẫn sự bối rối của Thái Sơn. Anh muốn gặp Minh Hiếu là điều chắc chắn, nhưng đột ngột thế này lại khiến anh không thể kịp thích nghi. Thật sự rất ngại.
Và hơn thế nữa, anh chẳng hiểu bản thân nghĩ gì lại mời Minh Hiếu vào phòng làm việc uống trà và trò chuyện. Trò chuyện gì cơ chứ? Mồm anh còn chẳng động lấy một lần từ lúc cả hai vào không gian riêng cơ mà.
Thấy người đối diện có vẻ lúng túng lạ lùng, Minh Hiếu bèn lên tiếng trước khi cuộc trò chuyện chưa bắt đầu đã rơi vào bế tắc.
"Anh Thái Sơn?"
Vì quá tập trung trong công cuộc đấu tranh suy nghĩ cũng như tự trách với bản thân, Thái Sơn đã giật mình đến độ tách trà trên tay bị đổ ra ngoài. Vì tách trà vẫn còn khá nóng và Thái Sơn thì luôn cầm khư khư trên tay, khiến cho phần nước nóng ấy hầu như đều rơi trúng bàn tay của anh. Sức nóng quá đỗi đột ngột và bỏng rát, cả mảng da trên tay đã đỏ ửng đến đáng thương, Thái Sơn suýt xoa nhưng chẳng dám chạm vào, mọi biểu cảm khó chịu đều được bộc lộ hết lên khuôn mặt trắng ngần.
Minh Hiếu ngồi đối diện cũng hoảng hốt vô cùng, cậu ngay tắp lự chạy qua bên cạnh Thái Sơn để xem xét tình hình, nhìn thấy mảng đỏ phồng rộp mà không khỏi nhăn mặt. Cũng may lúc bước vào Minh Hiếu đã có dịp quan sát xung quanh để biết được nhà vệ sinh đang nằm trong góc phòng. Không ngần ngại, cậu đã ngay lập tức nắm cổ tay Thái Sơn nhằm tránh chạm vào vết bỏng, Minh Hiếu kéo Thái Sơn sềnh sệch vào phòng vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của anh. Không vì sự hoảng hốt mà hành động mạnh bạo, Minh Hiếu vẫn nhẹ nhàng đưa bàn tay Thái Sơn vào dòng nước lạnh để làm dịu vết bỏng.
Vết nóng rát thì được dòng nước lạnh làm dịu mát đi, nhưng trái tim của Thái Sơn đang đập mạnh một cách liên hồi thì chẳng có thứ gì có thể làm dịu được.
Chuyện gì đang xảy ra trước mắt Thái Sơn thế? Có chết anh cũng chẳng dám tưởng tượng ra khung cảnh hiện tại, đừng nói chi đến việc nó đang xảy ra với anh, giữa anh và Minh Hiếu.
Người thì bấn loạn cả cảm xúc, vậy mà Minh Hiếu lại chẳng có biểu hiện gì ngoài việc cặm cụi giội nước vào tay Thái Sơn, rồi cậu lại lật qua lại bàn tay để xem xét kỹ hơn.
Minh Hiếu, có phải hơi nhiệt tình quá rồi không?
Như cảm thấy bầu không khí có vẻ im lặng quá thể, chẳng còn tiếng suýt xoa của người bên cạnh mà chỉ có tiếng nước chảy, Minh Hiếu bèn nhìn đến người bên cạnh để xem xét tình hình với suy nghĩ vẫn đang lãng vãng: chẳng lẽ đau đến độ không phát ra tiếng luôn à?
Nhưng chào đón Minh Hiếu là khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, mảng đỏ ấy còn lan rộng đến tận mang tai. Một người bình thường có thể đỏ đến vậy sao?
Như có một linh tính mách bảo, Minh Hiếu hết lia mắt đến khuôn mặt rồi lại lia đến nơi giao nhau giữa hai bàn tay, cứ lẫn quẫn vòng tròn như thế đến khi hoa cả mắt, cậu chàng mới nhận rằng mình đã quá thất lễ, lại còn với người chỉ mới gặp mười phút trước.
Vội buông đôi tay của người đối diện, có vẻ giao diện trái cà chua ấy dễ lây lan nên hiện tại nó đã nằm chiễm chệ trên gò má của Minh Hiếu. Cậu lắp bắp nói ra vài tiếng một cách khó nhọc, có vẻ cái ngượng làm khuôn miệng của cậu đóng băng rồi.
"Ờm,...ý là..."
"Anh...anh nên cẩn thận hơn."
"Cảm ơn cậu." - Thái Sơn đáp lại một cách thều thào.
--
Rốt cuộc thì khung cảnh hỗn loạn ấy đã trở về vẻ ban sơ của nó. Hai chàng trai vẫn "nhàn nhã" uống trà, nhưng có một điểm đặc biệt là Thái Sơn đã đủ bình tĩnh để tiếp vị khách do mình mời vào.
"Lúc nãy thất lễ quá. Xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thái Sơn, triển lãm này là của tôi. Tôi nhớ không nhầm cậu bảo mình là nhiếp ảnh gia nhỉ? Xin lỗi vì lời mời đường đột của bản thân, làm mất thì giờ của cậu rồi."
Thái Sơn vừa nói vừa cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất của bản thân.
"Không sao đâu, vì tôi cũng rất ngưỡng mộ anh Thái Sơn mà. Nay lại có cơ hội được trò chuyện cùng với anh nữa chứ. Huống chi chúng ta chỉ cách nhau có hai tuổi, nên anh hãy thoải mái thôi."
Minh Hiếu nở nụ cười nhẹ kèm theo lời hồi đáp. Nụ cười ấy rất tự nhiên, như nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ nhỏ, ấm áp xua tan đi cái sương mờ của ban mai.
Nụ cười ấy lại lần nữa xoa dịu lấy tâm hồn cằn cõi của Thái Sơn, dẫu là kiếp trước hay kiếp này.
Như thể bị ma xui quỷ khiến thế nào, Thái Sơn đã nói ra những lời mà bản thân chẳng thể ngờ được.
"Minh Hiếu, nếu cậu không phiền, tôi xin được làm quen cậu với tư cách bạn bè nhé. Tôi cảm giác chúng ta rất hợp nhau."
"Tất nhiên rồi, anh Sơn."
--
"Đừng nhìn nữa, người ta đi mất hút rồi bé mèo ơi."
Anh Tú đứng khoanh tay dựa vào khung cửa lớn, ánh mắt pha vài phần chán nản nhìn đứa em Thái Sơn vẫn đang cố gắng ngóng theo bóng dáng của ai đó dẫu người ta đã khuất bóng ngay ngã rẽ.
"Là cậu trai kiếp trước em kể sao?"
"Dạ..."
"Vẫn còn thích cậu chàng đó? Và kiểu gì thì em cũng sẽ không theo đuổi lại cậu ta mà thầm lặng chúc phúc chứ gì?"
Thái Sơn như bị đâm trúng tim đen, con ngươi của anh đảo lia, híp lại tỏ ý khó chịu, môi xinh lại lẩm bẩm vài lời, Anh Tú đoán mình là nhân vật chính của lời lẩm bẩm đó, anh chắc chắn.
"Đừng có mắng yêu anh nữa."
"Không có."
"Thật?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy chắc là mắng yêu Trần Minh Hiếu rồi."
"BÙI ANH TÚ!"
"Ôi trời, đám bạn của anh đến rồi, anh qua đó chơi đây."
Nói rồi Anh Tú một mạch chạy đi mất, để lại con mèo nào đó bơ vơ với trạng thái như núi lửa phun trào. Anh Tú chọc Thái Sơn thì vui chứ dỗ thì cho anh xin kiếu.
Thái Sơn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đàn anh đáng ghét kia mà chẳng thể trút giận. Đôi mắt dần mỏi nhừ, tâm trí cũng có chút hỗn loạn, Thái Sơn đưa tay xoa lên thái dương đầy đau nhức. Hôm nay quả thật quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra với anh, từ lúc gặp Minh Hiếu, cả hai cùng nhau uống trà đến lúc bị bỏng tay, tất cả đều làm trái tim anh không yên một giây nào.
Có lẽ Anh Tú nói đúng về suy nghĩ của Thái Sơn.
Thái Sơn tự hỏi, liệu anh có nên theo đuổi tình yêu này một lần nữa hay không? Anh lo sợ Minh Hiếu không còn là Minh Hiếu anh biết. Liệu rằng cậu đã có người mình thương rồi chứ? Có khi cả hai là thanh mai trúc mã để rồi đón nhận một cái kết màu hồng như trong truyện cổ tích. Anh sợ rằng mình đem lòng yêu cậu và rồi sẽ có một bi kịch nào đó xảy đến. Anh không sợ bản thân đau buồn, Thái Sơn sợ sẽ lại có một Trần Minh Hiếu vì tình yêu dang dở mà đau khổ. Có lẽ anh nên quan sát cuộc sống của Minh Hiếu, chứng kiến cậu hạnh phúc với tư cách là một người bạn, một người anh thân thiết chẳng hạn.
Một tiếng thở dài được trút ra, Thái Sơn dự cảm rằng cuộc sống của anh sẽ thay đổi một cách ngoạn mục, dẫu là tốt đẹp hay đau buồn, Thái Sơn anh cũng sẽ đón nhận tất cả.
--
Và thật sự cuộc sống của Thái Sơn đã hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt. Trước đó, Thái Sơn chỉ quanh quẫn với những tác phẩm của mình, dành ra những khoảng không gian yên tĩnh để hồi tưởng những kỷ niệm xưa cũ, rồi lại cặm cụi họa nên chi tiết mà tâm trí còn khắc ghi, lâu lâu lại ghé vào quán cà phê gần đó để nhìn ngắm thế giới ngoài kia. Chắc chỉ có Anh Tú là cá thể con người duy nhất xuất hiện và làm ồn ào trong cái khung cảnh nhạt toẹt ấy. Nhưng bây giờ, cuộc sống của Thái Sơn có thêm sự hiện diện của Minh Hiếu nữa. Thật kỳ lạ.
Thái Sơn không hiểu vì sao mà tần suất gặp nhau của hai người tăng lên đáng kể từ ngày định mệnh đó. Có đôi lần là sự ghé thăm của Minh Hiếu để thưởng thức tranh, lại có lúc là sự bắt gặp giữa quán cà phê gần nơi triển lãm, anh có hỏi Minh Hiếu sao lại đến quán cà phê đó thường xuyên như vậy, Minh Hiếu chỉ trả lời "tiện đường".
Tiện đường sao? Sao trước đó anh lại chẳng gặp cậu bao giờ?
Ngạc nhiên là Thái Sơn và Minh Hiếu có nhiều chủ đề để trò chuyện, từ nghệ thuật đến đời sống hay một vài thói quen nhỏ. Từ đó anh biết rằng Minh Hiếu vẫn chưa cho người nào bước vào lòng mình, cậu ung dung và hạnh phúc với đam mê về những tấm ảnh. Thỉnh thoảng Minh Hiếu lại phàn nàn về ông chủ khó ưa, giống kiếp trước thật, và rồi cả hai cười nói và kể nhiều thứ cho nhau nghe.
Dường như khoảng cách của cả hai đã rút ngắn đi tận mấy phần. Có lần, Minh Hiếu đã nhắc đến bức tranh "Hư Ảnh", cậu bảo rằng cảm thấy nó rất thân quen, như thể là chính cậu. Lúc đó Thái Sơn chỉ cười nhẹ, vì chẳng có lời biện minh nào đủ thuyết phục cho trường hợp này cả.
Có những lúc Thái Sơn sẽ ngắm Minh Hiếu một cách thầm lặng, ngắm nhìn gương mặt gây ra bao nỗi nhớ nhung trong giấc mơ của anh. Chỉ giới hạn ở ranh giới hồi tưởng, có lẽ như thế đối với anh là quá đủ, thân phận bạn bè quá đỗi bình yên làm sao.
Chắc là vậy.
"Thái Sơn.Sơn ơi?"
"NGUYỄN THÁI SƠN!"
"Hết cả hồn, anh gọi gì mà như đánh ghen vậy hả. Biết trái tim em mỏng manh dễ vỡ lắm không."
"Mỏng manh cái đầu em ấy, làm gì mà xác thì ở quán bar còn hồn thì cuốn theo gió rồi."
"Tại đang suy nghĩ chứ bộ."
"Về Minh Hiếu chứ gì, anh lại lạ gì chú nữa."
Thái Sơn chẳng thèm cãi lại, chỉ hậm hực nhấc ly cocktail lên mà uống một hơi lớn. Hôm nay Anh Tú rủ Thái Sơn đi giải khuây, lí do mà anh dùng là để đỡ buồn tình, chắc là Anh Tú lại thất tình rồi.
Chỉ là đang yên đanh lành, có vẻ mồm của Anh Tú lại khá linh nghiệm, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, có khi nào bảo vàng rơi thì sẽ liền rơi không?
"Thái Sơn, lại gặp nhau rồi."
Giọng nói quen thuộc vang vọng sau lưng, suýt thì Thái Sơn bị sặc hết mớ đồ uống vừa được nạp vào. Lau vội khóe miệng còn vương chút nước, anh chầm chậm quay người để nhìn rõ kẻ phía sau. Chào đón anh là gương mặt Minh Hiếu được phóng đại hết cỡ phía đối diện cùng nụ cười xã giao, khiến Thái Sơn suýt thì té khỏi ghế ngồi của quán bar. Vẫn may Minh Hiếu nhanh tay đỡ lấy vai anh, anh cũng có chỗ dựa để cố định lại chỗ ngồi.
Chỉ là, tư thế của hai người lại quá đỗi kỳ lạ. Thái Sơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngồi trên ghế cạnh quầy bar, nhưng Minh Hiếu lại là kẻ có dáng vẻ khác lạ. Minh Hiếu đứng sau lưng Thái Sơn, vì lúc nãy đỡ anh nên hiện tại một tay lại đặt ngang eo, một tay vịnh ở vai, lưng hơi khom xuống để có thể vừa tầm mắt với Thái Sơn, đầu lại như thể đang gác lên vai anh. Hơi thở ấm nóng từ Minh Hiếu phả thẳng vào đôi gò má đỏ ửng vì men rượu của anh, khiến nó dù đã đỏ xinh lại càng say thêm mùi tình.
Trong không gian đầy ám muội, ánh đèn lấp ló chiếu qua những góc tối chứa đầy bí ẩn, mờ mờ chẳng thể thấy nổi gương mặt người xung quanh. Cái không gian ấy làm cho tư thế của hai người càng thêm ngại ngùng.
Anh Tú ngồi bên cạnh vẫn chậm rãi thưởng thức vị cay xè mà chất cồn gây nên, vừa nhàn nhã xem cái cách ngại ngùng mà hai cậu trai trẻ mang lại. Chỉ là, Thái Sơn vẫn là do anh chăm anh bẵm, tình cũ kiếp trước gì chứ, muốn cướp Thái Sơn đâu dễ dàng như thế. Anh Tú đưa cánh tay nắm nhẹ lấy khuỷu tay Thái Sơn, kéo cậu em nhỏ về phía mình nhằm tránh khỏi vòng tay của con cáo tinh ranh đội lốt cún Trần Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng chẳng chịu thua, cậu nhanh nhẹn nắm lấy khuỷu tay còn lại của anh để anh không rời khỏi vòng tay của mình. Hai kẻ khổng lồ kia cứ vừa tranh nhau vừa đấu mắt, còn Thái Sơn thì lại đần người cả ra.
Cuối cùng bộ não cũng giải quyết được thông tin, anh hướng mắt về Minh Hiếu để mở lời, giọng nói của Thái Sơn cũng đồng thời làm phân tán sự chú ý của hai người kia với hành động lôi kéo vẫn đang làm.
"Sao Hiếu lại ở đây?Cậu cũng đến giải khuây sao?"
Minh Hiếu điềm nhiên đáp lời cùng cái nhếch mép.
"Vì anh em mới tới đấy chứ."
"À..."
"H...hả?"
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro