Biển lặng, Nắng vàng (2)
Cứ tưởng rằng chúng tôi chỉ thân thiết với nhau ít ỏi vài ngày.
Nhưng rồi tôi đến thăm anh vào mỗi buổi tối lúc tan tầm, chúng tôi tâm sự với nhau về những ngày làm việc mệt mỏi. Chủ nhật tôi sẽ đến và cùng anh ra bờ biển để hưởng thụ cái ấm áp mà ánh nắng mang lại. Chỉ giản đơn như thế, chúng tôi đã thân thiết với nhau được một tháng trời.
Anh không có nhiều bạn và tôi cũng thế. Vì thế chúng tôi hầu như dành thời gian rảnh để vẽ vời, ngắm cảnh và kể về vài vị khách khó tính của anh hay ông sếp khó ưa của tôi.
Có mấy lần tôi được chứng kiến toàn bộ quá trình anh vẽ. Tôi cứ nhớ mãi, vì lúc anh chìm đắm trong sở thích, mắt anh cứ thể hiện ý cười và đôi môi không hạ xuống lấy lần nào. Tôi lại càng hiểu rằng anh đam mê vẽ hơn bất cứ thứ gì. Nhưng đặc điểm chung của các bức tranh, chúng luôn mang gam màu ảm đạm và cô quạnh, tôi có từng hỏi anh về vấn đề này. Nhưng anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn:
"Đó là sở thích."
Tôi sẽ không nói rằng mình đã phán xét sở thích của anh đâu.
--
Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi được nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc.
Và tôi sẽ tìm đến anh.
Đẩy cánh cửa đã quá đỗi quen thuộc, tôi đưa mắt tìm kiếm lấy hình bóng anh. Đó là một thói quen dần hình thành khi tôi đến cửa hàng. Và rồi tôi thấy anh đang vẽ vời một bức tranh nào đó. Anh có vẻ quá quen thuộc nên không để tâm nhìn tôi lấy lần nào, tôi không biết có nên mừng rỡ vì điều này hay không nữa.
Tôi bước đến bên cạnh anh, thầm cảm thán có lẽ anh lại vẽ một bức tranh của màn đêm. Cứ hễ mười lần thấy anh vẽ thì có hẳn mười một lần anh sẽ vẽ cảnh đêm. Tôi quá quen cái cảnh đó rồi. Nhưng rồi cái sắc vàng óng của bầu trời đập thẳng vào mắt tôi.
Một bức tranh đầy tươi sáng. Anh vẽ một bức tranh với những gam màu ấm.
Bức tranh vẫn là bờ biển quen thuộc, mặt trời chói chang cùng bầu trời xanh dịu mát, mặt nước tĩnh lặng dịu êm. Trên bầu trời in hằn hình ảnh vài chú hải âu bay lượn, xa xa là mấy chiếc tàu đánh cá sẽ bắt đầu hành trình kiếm ăn của họ. Và rồi tôi chú ý đến hai nhân vật trong bức tranh của anh, họ đang vui đùa cùng làn nước,
Hình như hơi quen thì phải?
Tôi đưa tay xoa cằm cùng vẻ mặt đăm chiêu, tôi sẽ không hỏi anh, tôi sẽ tự suy ngẫm ra ý nghĩa. Nhưng có vẻ hơi khó thì phải?
Có lẽ anh thấy tôi đăm chiêu một lúc lâu nên mới bật cười giải thích.
"Anh vẽ chúng ta đấy. Vào buổi đi dạo lần đầu tiên ở bờ biển. Anh thấy cảnh tượng ấy đẹp nên muốn lưu giữ."
Tôi như hiểu ra, mắt tôi sáng rỡ và tôi cong khoé môi đến tận mang tai. Anh vậy mà lại vẽ cảnh của hai chúng tôi, nó cho thấy tôi quan trọng với anh như nào.
Tôi luôn miệng khen lấy khen để bức tranh, đừng bảo tôi khen đểu, tranh anh luôn đẹp nên chẳng cần tôi phải nói lời ba hoa. Anh thì bật cười theo từng lời khen của tôi. Mắt anh sáng lắm, tôi biết anh vui vì lời khen đó.
Khen đã đời thì tôi cũng đứng lặng thầm nhìn anh hoàn thành bức tranh. Tôi không thể ồn ào để quấy rầy anh được. Và rồi khi bức tranh đã hoàn thiện, anh bỗng cất tiếng nói sau khoảng không gian lặng tờ dẫu anh vẫn đang quay lưng về phía tôi.
"Anh muốn tặng bức tranh này cho Hiếu. Cảm ơn em vì đã làm bạn với anh. Anh đặt tên cho nó là "Nắng vàng", như cái ngày em đến cửa hàng lần đầu tiên."
Anh vừa nói vừa quay mặt về phía tôi. Chính cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà gương mặt anh sáng bừng đầy hạnh phúc cùng nụ cười chẳng thể rạng rỡ hơn, đôi mắt anh long lanh mà tôi có thể thấy rõ hình bóng mình trong đó. Ánh hoàng hôn chiếu qua mặt kính cửa ra vào, nó chiếu thẳng vào hình bóng anh khiến anh càng đẹp đẽ hơn. Trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi nhận ra rằng, tôi thích anh.
Thích đến độ chẳng thể kiềm lại nữa.
-
Sau ngày hôm đó, tôi lại bận bịu quá nhiều việc ở công ty, lại thêm cái tâm trí rối ren khi nhận ra tôi thích một người lại còn là con trai nữa. Tôi chưa từng thích ai cả, nên cái cảm giác thích một ai đó quá đỗi lạ lẫm với trái tim tôi. Tôi cứ chần chừ với lòng mình mãi, tôi chẳng thể liên lạc với anh cả tuần trời.
Và cũng vì cái tuần chết tiệt đó, mà tôi nhận ra tôi nhớ anh biết nhường nào. Anh đã âm thầm xâm chiếm lấy tâm trí tôi, khiến não bộ của tôi chỉ có thể nghĩ đến anh.
Một tuần đấu tranh quằn quại và rồi tôi đưa ra quyết định.
Tôi sẽ tỏ tình với anh.
Đáng lẽ tôi nên đưa ra quyết định này sớm hơn. Vội đánh vài phát vào mặt mình thay cho sự ân hận, tôi tràn đầy nghị lực quyết định ngày chủ nhật hôm nay sẽ là ngày tôi và anh thành đôi, nếu anh từ chối, tôi sẽ theo đuổi anh bằng mọi giá.
Đẹp trai không bằng chai mặt, tôi tin vào lời truyền miệng của người đời.
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi vẫn còn cười ngây ngô cho kế hoạch tỏ tình của mình. Nhưng bất ngờ có một anh giao thư đến cửa nhà và tôi đã được nhận một bức thư. Bức thư với người gửi là Nguyễn Thái Sơn kèm theo chiếc chìa khóa nhỏ. Tôi khá bất ngờ, sao anh lại gửi thư cho tôi? Bức thư chỉ có dòng ngắn gọn với câu từ: Chìa khoá của cửa hàng.
Có một lần anh hỏi tôi liệu có muốn giữ chìa khóa của cửa hàng không vì tôi có thể ghé thăm vài bức tranh nếu anh không có ở nhà. Tôi đã vội từ chối vì như vậy quá nguy hiểm và vì tôi chỉ là vị khách ghé thăm. Nhưng anh đã bảo rằng không sao. Tôi nghĩ anh ngẫu hứng nói đùa nên đã gật đầu đồng ý. Không ngờ anh lại làm thật.
Tôi tung tăng trên đường đến cửa hàng của anh.
Phải, tôi đang "tung tăng", vì hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt, nên tôi cảm thấy phấn khích hơn hẳn.
Một lúc sau tôi cũng đến nơi, chỉ là cửa hàng lại không mở. Như thể nó sẵn sàng để tôi sử dụng chìa khóa đặc quyền vậy, có lẽ tôi sẽ vào và chờ anh đến.
Bước vào không gian quen thuộc, tôi theo thói quen đi đến các bước tranh để ngắm nhìn. Tôi dời từng bước đến "Nắng vàng" để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ấy. Tôi say đắm trong khung cảnh kia một hồi lâu, đến khi quá muộn màng để phát hiện bức thư được đặt kế bên.
"Gửi Minh Hiếu", tôi khá ngạc nhiên khi lại là một bức thư gửi cho tôi. Hôm nay anh ấy có sở thích khác sao?
Mang theo tâm trạng vui vẻ, tôi mở bức thư không lấy một chút chần chừ nào. Nhưng rồi tôi lại đứng đờ người, vì nội dung của bức thư và giấy chuẩn đoán bệnh.
Căn bệnh ung thư máu.
--
Tôi chạy thục mạng để đến bên bờ biển, tôi đưa mắt dáo dác cố tìm lấy bóng lưng quen thuộc, nhưng không hề có. Tôi bất lực đến mức khuỵ gối xuống nền cát trắng, mắt tôi cay xè không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi mất hết hi vọng.
Để rồi tiếng ồn ào gần đó đánh thức tâm trí trôi. Một đám đông đang tụ tập gần đó, gương mặt họ hoang mang cùng với những tiếng gọi lớn "báo cảnh sát, cấp cứu."
Tôi chạy ào đến bên đám đông, cố gắng len người vào những khoảng nhỏ để đi đến trung tâm của sự chú ý.
Phải chi tôi đừng chen vào, để giữ lấy chút niềm hi vọng.
Hình ảnh anh nằm đó, làn da anh trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền. Trên người anh chỉ có chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng đơn giản.
Sợi dây níu kéo sự bình tĩnh của tôi vốn đã mỏng manh giờ đã bị đứt làm hai.
Tôi chạy ào đến bên anh, đưa đôi tay ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt vì ngâm nước quá lâu. Sắc hồng hào trên gương mặt của anh đâu? Sao nó lại lạnh lẽo như thế. Anh cứ nhắm nghiền mắt chẳng chịu nhìn tôi. Có lẽ nào tôi làm anh giận hay không? Để rồi anh dùng cách này hành hạ trái tim tôi tan nát. Tôi gào khóc giữa đám đông, có lẽ họ biết tôi quen anh nên cũng không ai đến ngăn cản. Tôi cố gắng ôm chặt lấy anh để níu kéo lấy hơi ấm cuối cùng.
Anh chọn cách nhấn mình vào lòng biển để kết thúc cái cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Anh cố gắng luôn nở nụ cười để che lấp đi những khoảng tối anh gào thét đau đớn. Anh thích biển lắm, để rồi biển đưa anh đi mất.
Tôi biết, mọi thứ đã quá muộn. Anh bỏ tôi để rời khỏi thế giới đầy đau thương.
Anh không có người thân, anh chỉ một mình một thân ở chốn đông đúc. Thật nghiệt ngã anh nhỉ? Khi anh rời đi lại chẳng có người thân nào xuất hiện. Tôi là người đứng ra để an táng cho anh. Hãy để tôi với danh nghĩa là người yêu ở bên anh những giây phút cuối cùng.
--
Tôi đến cửa hàng một lần nữa, để dọn dẹp lại mấy bức tranh cho thật ngăn nắp. Cửa hàng của anh vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn với những tác phẩm của anh. Vì anh để lại nó cho tôi.
Thật nực cười, anh để lại cửa hàng cho tôi trong khi anh mang niềm hạnh phúc của tôi đi mất.
Dọn dẹp cũng đã xong, chỉ còn lại "Biển lặng" và "Nắng vàng". Tôi đứng như trời trồng trước hai bức tranh, tôi cứ đứng mãi như thế. Tôi hồi tưởng lại những thước phim của mình cùng anh. Từ lần đầu tiên chạm mắt vì tôi mải mê ngắm "Biển lặng", đến lúc tôi kéo anh ra để đùa nghịch. Và nhiều kỷ niệm khác.
Để rồi đến khi đôi chân mỏi nhừ mà khuỵ xuống, nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên đôi gò má của tôi, tôi siết chặt lấy hai bức tranh vào lòng ngực mình, như muốn khắc ghi hình ảnh anh sâu vào tim.
"Lời tỏ tình, em chưa kịp nói với anh, anh cũng chẳng cho em cơ hội để nói rõ lòng mình."
"Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Hiếu thích anh. Em yêu anh."
--
"Gửi Trần Minh Hiếu
Cảm ơn em vì tất cả, vì đến để soi sáng lấy cuộc đời anh. Em như ánh trăng tròn trong bức tranh "Biển lặng". Chỉ là, anh sẽ luôn thành cái điểm đen của sóng biển, không thể ôm trọn ánh sáng chói mắt ấy.
"Nắng vàng", anh khát khao rằng cuộc đời mình sẽ tươi sáng như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là mong ước nhỏ nhoi của anh. Anh mong rằng, "Nắng vàng" sẽ là cuộc đời của em.
Anh thích em, từ lúc em dẫn anh chạy ra ngoài sóng biển, để rồi chúng ta lại đùa nghịch nhau như những đứa trẻ. Em quá đẹp đẽ để anh chạm tới.
Đã đến lúc anh phải để mình chìm vào dòng nước xoáy, để con sóng đưa anh ra với biển khơi. "Nắng vàng", em hãy giữ lấy, để anh tồn tại trong ký ức của em. Đến lúc em đọc bức thư này, anh đã hoà mình với làn lụa mềm mang tên "biển khơi".
Nguyễn Thái Sơn."
- HẾT -
Hơn 5000 chữ trong một đêm dài. Mình phải chia làm hai phần để mọi người đỡ ngán ngẩm. Không biết cảm xúc của mọi người ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro